5
-Sáng hôm sau-
Khi mặt trời dần ló dạng, chiếu những tia nắng ban mai vào trong chiếc lều bé xinh bên trên vách núi. Bên trong là hai con người đang ôm nhau ngủ nhìn vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên từ đâu một tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan cái bầu không khí yên ắng vốn có.
Hamin bị đánh thức bởi tiếng chuông từ từ mở mắt, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn, lúc tìm được thì thấy đấy là điện thoại của Yejun. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên cậu thay anh bắt máy.
Chưa kịp chào hỏi nhau câu nào thì Hamin đã nghe tiếng la oai oái phát ra từ đầu dây bên kia.
"Yejun ơi là Yejun tôi đã bảo cậu là đi đâu làm gì cũng nhớ báo tôi một tiếng, cậu đột nhiên lại biến mất mà không nói tôi câu nào. Đã vậy mấy ngày nay gọi còn không thèm bắt máy, rốt cuộc là cậu chạy đến cái xó nào rồi Yejun ơiii"
"Cho hỏi anh là ai vậy ạ, Yejun đang ngủ, có gì gọi lại sau nhé"
"Ê khoan khoan.."
Chưa kịp để người bên kia nói xong, Hamin thẳng tay cúp máy vì muốn bảo đảm là anh sẽ có giấc ngủ trọn vẹn.
-Đầu dây bên kia-
Noah lúc này đã rối giờ lại càng rối thêm.
"Cái wtf gì vậy không biết, mấy ngày nay gọi đến cháy cả máy cũng không bắt một cuộc. Giờ rốt cuộc cũng chịu nghe máy thì lại xuất hiện giọng của cha nào lạ quắc lạ quơ. Không biết cậu ta có bị bắt cóc rồi bán sang đâu không nữa."
_Bên phía Yejun và Hamin-
"Ưm~"
"Ồn quá"
Yejun dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy.
"Anh ngủ thêm đi, hôm qua anh uống nhiều lắm đó"
"Ờm hôm qua..."
Lúc này Yejun mới hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Mặt anh dần đỏ lên, tay chân không yên được mà sờ đủ nơi trên người mình, miệng thì lắp bắp mà hỏi.
"Hôm qua...tôi đã hôn cậu n-nhỉ"
Hamin nghe vậy thì giễu cợt mà đáp lại.
"Ừm, đúng đấy, giờ tính sao đây ta"
"X-xin lỗi, chắc do tôi say nên làm mấy chuyện như này"
"Yejun nhà ta có vẻ lúc say rất bạo nhỉ, gặp ai anh cũng thế à"
"K-không có đâu, do gặp cậu mới vậy đấy"
Càng nói giọng anh càng nhỏ, tuy rất khỏ để nghe tròn vành chữ nhưng đại khái Hamin nghe được là do cậu nên anh mới như vậy.
"Sao lại do em nên anh mới như vậy, bộ anh thích em hay gì"
"Vớ vẩn, không bao giờ tôi thích cậu nhé!"
"Không thích sao lại cho em hôn nhỉ, xong nào là ôm cổ rồi nào là hôn mãi không dứt. Không phải thích vậy là gì?"
"K-không biết, tôi dọn đồ đi về đây, không ở đây nữa đâu!"
"Này đợi em"
Loay hoay một lúc thì cả hai cũng đã dọn hết đồ lên xe sau đó là về nhà.
Khi về đến nhà Yejun đã chạy vô trong cái vèo, bỏ lại Hamin còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau khi đang dọn đồ vào trong nhà thì Yejun lại chạy cái ào ra rồi đứng đó thở hổn hển.
Thấy thế Hamin lại bật cười.
"Anh làm gì vậy Yejun"
"Tôi quên hah quên là chưa dọn đồ vào trong nhà"
"Ngớ ngẩn thật"
Ngớ ngẩn nhưng đáng yêu! Cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày Hamin này sẽ cưa đổ anh.
Dọn đồ xong hết thì Yejun và Hamin cũng đi tắm. Yejun tắm xong trước thì ra giường ngồi sấy tóc, đang sấy dở thì Hamin từ nhà tắm bước ra, quấn mỗi cái khăn ngang hông, tóc thì ướt đến nhiễu vài giọt nước lên cơ bụng săn chắc.
Đang ngồi hướng ra cửa số tràn ngập ánh nắng mà nhỉ, sao cứ tối tối thế. Yejun thắc mắc ngước lên thì đập vào mắt là tấm thân lực lưỡng của Hamin, anh hoảng hốt suýt thì hét lên. May sao Hamin kịp bịt miệng anh lại, không thì Bamby sẽ chạy vào hỏi chuyện gì mất.
Một tay Hamin thì bịt miệng, tay còn lại thì khống chế hai cánh tay của Yejun. Đẩy anh nằm xuống giường đặt hai tay lên đầu. Nhìn từ cự ly gần đúng là Hamin đẹp trai thật, đẹp trai đến mức không thể nào rời mắt dù chỉ một giây, đang đắm chìm vào vẻ đẹp ấy thì đột nhiên Hamin lên tiếng kéo anh về thực tại.
"Nào anh định đưa máy sấy cho em, tóc anh khô từ đời nào rồi đó"
Yejun mới giật mình nhìn lên thì thấy tay mình vẫn giữ chặt cái máy chỉa vào đầu nãy giờ, hèn chi nó cứ nóng nóng. Nói xong Hamin cũng buông anh ra.
"Cậu nói bằng lời không được hảaa"
Tức giận mà cũng đáng yêu nữa. Hamin thầm nghĩ, miệng thì chỉ biết cười cười.
"Như tên dở người ấy"
"Nói nữa là em đè ra hôn thật đó nha"
Nghe thế thì Yejun cũng câm nín, ngồi dựa vào đầu giường mà nghịch điện thoại. Đang lướt lướt thì thấy có cuộc gọi đến, là Noah quản lí của cậu.
"Gì"
Đầu dây bên kia nghe được giọng cậu thì vui như Tết đến mà hối hả nói.
"Trời ơi cậu đây rồi Yejun ơi, biết mấy ngày qua tôi gọi muốn cháy cả máy luôn không. Rồi sáng nay đột nhiên có cậu trai nào bắt máy bảo cậu đang ngủ rồi tắt cái bụp làm tôi hoảng quá trời. Tưởng cậu bị bắt đi đâu rồi chứ"
"Khoang cậu nói có cậu trai nào bắt máy à"
"Ờ đúng rồi, mà nói nghe kinh dị lắm, như kiểu tôi mà nói thêm câu nào nữa thì cậu ta sẽ bay sang đây khử tôi luôn"
Yejun lập tức quay sang nhìn Hamin đang sấy tóc liền hiểu vấn đề.
"Chắc cậu ta không có ý gì đâu, mà gọi có việc gì không?"
"Thì việc triển lãm đấy, công ty hối rồi kìa, khoảng một tháng nữa là phải công bố chủ đề với bán vé đó. Cậu nghĩ ra được gì chưa"
"Tìm được chủ đề rồi, đại khái là về thiên nhiên và con người làng quê"
"Được phết, chủ đề mới à, tìm đâu ra vậy"
"Tôi đang ở ngoại ô Seoul với bạn thì thấy cũng khá ổn nên lấy chủ đề ở đây luôn"
"Vậy có gì nhớ gửi vài bức cho tôi in lên vé nhá, giờ thì làm gì làm đi"
"Ừm"
Vừa tắt máy phát là Yejun quay sang chất vấn Hamin ngay.
"Sáng nay cậu bắt máy điện thoại của tôi à"
"Dạ vâng, em thấy anh ngủ ngon quá không nỡ kêu"
"Mốt có vậy nữa thì cậu cứ kêu tôi dậy, vì là cuộc gọi công việc nên nếu cậu làm vậy sẽ bị trễ tiến độ. Ảnh hưởng rất nhiều đấy cậu biết không"
Vì là một người đặt công việc lên hàng đầu nên có vẻ Yejun khá tức giận với việc làm của Hamin mà liền bỏ ra ngoài phòng khách. Hamin thấy vậy thì hơi ấy náy. Sau đó Yejun cứ liên tục phớt lờ Hamin mà chỉ tập trung vào vẻ mấy bức tranh phong cảnh. Còn đeo cả tai nghe để thể hiện rằng đừng làm phiền đến mình.
Kì này toang thật rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top