4

"Ngủ ngon nhé, anh việt quốc"

______

-Sáng hôm sau-

Khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu sáng một góc phòng kết hợp với khung cảnh hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, không gian thơ mộng cùng với những tiếng thở đều tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, chứa đựng sự bình yên và một tình yêu nhen nhóm giữa hai con người.

Bỗng một tiếng chuông reo lên phá tan không gian mộng mơ ấy, là chuông điện thoại của Yejun. Sáng sớm đã bị làm phiền thì chắc chắn ai cũng sẽ không vui, và cả Yejun cũng vậy, anh không thèm nghe mấy mà cúp ngang. Sau đó lại rúc vào chốn thần tiên mà vùi mình vào nơi đó, thoải mái chìm vào giấc nồng một lần nữa.

Khoan! Yejun thấy có gì đó sai sai. Anh liền ngồi bật dậy khiến Hamin cũng tỉnh giấc.

"Còn sớm mà, anh ngủ tiếp đi"

"T-tối qua tôi có làm chuyện gì kì lạ với cậu không?"

"Đừng nói anh mất trí nhớ rồi nha"

Hamin bật cười với câu hỏi kì quặc đó của anh nhưng rồi cậu lại thấy hai lon bia trong sọt rác ngay góc phòng. 

"Anh uống bia à"

Lúc này Hamin không còn cười nữa mà mặt nghiêm lại, dùng giọng trầm và nhỏ hỏi Yejun khiến anh có cảm giác bất an trong lòng.

"Do tôi không có ý tưởng cho buổi triển lãm nên định giải toả chút thôi"

"Thế à"

"Đ-đúng"

"Được, vệ sinh cá nhân đi rồi em đưa anh đến một nơi"

Tuy không biết sẽ đi đâu nhưng anh vẫn nghe lời mà vệ sinh cá nhân thật nhanh. Ra khỏi nhà thì thấy Hamin đang đứng chờ bên cạnh một chiếc ô tô có vẻ cổ điển nhưng không hề lỗi thời, trong vẫn rất sang trọng và thu hút. Yejun tiến lại chỗ Hamin, kéo nhẹ tay áo.

"Dụng cụ vẽ và máy ảnh em có đem theo cho anh rồi, nay có thể sẽ về trễ nên em cũng đã báo cho Eunho"

"N-nhưng mà đi đâu, rồi tại sao lại đem theo những thứ này"

"Anh sẽ biết sớm thôi"

Khoảng ba mươi phút sau cũng đã đến nơi, tuy vậy Yejun vẫn còn đang ngơ ngác, rõ ràng toàn cây là cây mà, đến đây làm gì chứ. Đang ngó nghiêng xung quanh thì Hamin đưa cho anh chiếc máy ảnh quen thuộc.

"Anh cầm máy ảnh nhé, để em đem những thứ này vào"

Xuyên qua những tán cây to, dần dần Yejun đã thấy những ánh nắng chiếu xuống mặt đất, nhanh trí lấy máy ảnh chụp vài tấm, sau đó là một vách núi tuy không cao nhưng vẫn có thể thấy được toàn cảnh ở dưới làng. Những ngôi nhà và cánh ruộng bát ngát khiến anh choáng ngợp xen lẫn cảm giác thích thú.

"Anh thích chứ? Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây"

"Chỗ này tuyệt thật đấy"

"Em nghĩ anh có thể tìm thấy một số ý tưởng mới lạ ở đây"

"Đúng là chỗ này trái ngược với chủ đề của những buổi triển lãm trước đây, nhưng buổi triển lãm lần này có thể sẽ hợp đó, cảm ơn cậu nhé"

Nói rồi anh và cậu cùng nhau dựng một túp lều nhỏ, trải một tấm thảm bên cạnh, thức ăn và các dụng cụ vẽ sẽ được đặt ở đấy. Sau đó là khoảng thời gian riêng của hai bên, Yejun thì bận tìm góc chụp ảnh và vẽ vài bức tranh, Hamin thì chuẩn bị đồ ăn và thỉnh thoảng sẽ lau mồ hôi cho anh.

Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, Hamin lại gần vỗ nhẹ vào vai Yejun.

"Nghỉ tay ăn trưa đã nhé"

"Ừm"

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng và khoai tay hầm"

"Nghe hấp dẫn thật"

Trong lúc ăn trưa, Hamin đã chỉ cho Yejun những phần nổi bật của ngôi làng nơi cậu sống, và đương nhiên không thể thiếu đó là cô nhi viện, nơi cậu lớn lên bởi tình yêu thương bảo bọc của các sơ.

Sau khi ăn xong Yejun lại tiếp tục công việc của mình, Hamin vì không có việc gì làm nên đã ngồi xem anh vẽ, đã vậy còn được anh hướng dẫn sử dụng mấy ảnh nữa.

Thoáng chốc mà hoàng hôn đã lặn, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi nên anh ra ngồi hóng gió với cậu.

"Hamin này"

"Vâng"

"Cậu giúp tôi chụp vài bức ảnh được không"

"Rất sẵn lòng"

Thế là một album về hoàng hôn đã ra đời, trong đó có sự xuất hiện của Hamin và những tấm hình bao gồm cả anh và cậu

Bây giờ mới thật sự là thời gian nghỉ ngơi, khi hai người ngồi lại với nhau và cùng nhâm nhi ly rượu vang, ngắm nhìn hình ảnh ngôi làng thanh bình khi trời tối. Một cảm giác xao xuyến khó tả thổi qua tim Yejun, cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được, một tình cảm rung động mạnh mẽ dâng lên trong lòng anh, thôi thúc anh làm gì đó mà chính anh cũng không biết được.

"Anh này"

"Ừm"

"Bầu không khí bây giờ lãng mạn nhỉ"

Rượu vang kết hợp với ánh đèn le lói từ những ngôi nhà dưới kia, nó được ví như những ngọn nến khiến không gian thêm phần nồng nàng vị của tình yêu. Làn gió nhẹ thổi qua làm mất đi cảm giác nóng bừng mà rượu mang lại, khiến con người ta càng cần những hành động thân mật để sưởi ấm lẫn nhau.

Và rồi chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới, từ hai đôi mắt chứa đầy yêu thương dành cho nhau đến hai đôi môi dần quấn lấy nhau, hơi thở mang đầy mùi rượu vang phả đều vào trong gió. Người lớn ôm người bé vào tròng lòng, âu yếm lấy nhau và trao cho nhau những tâm tình khó nói.

______




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top