3
Biết mình không làm được gì nên Yejun đành chấp nhận ngủ trong phòng của Hamin.
______
Tối hôm đó khi Yejun đang ngồi đọc sách trên sofa thì Hamin cũng từ xưởng gỗ về, đặt lên bàn là một hộp việt quốc đầy ấp. Màu sắc bắt mắt đã thu hút được ánh nhìn của người đang chăm chú vào những con chữ kia, nhận thấy điều đó nên cậu đã cầm một quả lên đưa ra trước mặt anh.
"Anh muốn ăn không?"
Yejun không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu với ánh mắt vẫn dán chặt lên quả việt quốc trên tay cậu. Thế là Hamin không nói không rằng mà đưa thẳng quả việt quốc đó vào cái miệng đang hé mở của anh.
Tưởng là Hamin sẽ bị anh mắng nhưng cảnh tượng lại khiến ai nhìn vào tim cũng nhũn cả ra, Yejun thì đang ngồi nhai nhóp nhép tới phồng cả má còn Hamin thì ngồi cười khúc khích bón từng trái việt quốc cho anh.
"Coi bộ thân nhau dữ ha"
Giọng nói phát ra ở phía cửa đã phá tan bầu không khí ngọt ngào trong phòng khách. Nhìn qua thì thấy đó là Bamby và Eunho khiến Yejun như chột dạ đến phát nghẹn mà ho dữ dội, Hamin phải vuốt lưng cho anh một hồi mới hết được.
"Anh có sao không, cần em lấy nước cho không"_H
"Quan tâm nhau dữ ta, hai người yêu nhau hả"_B
Yejun vừa nghe thấy liền bất bình mà lên tiếng.
"Làm gì có chuyện đó chứ"_Y
"Ờ thì không có chuyện đó, đúng không Hamin"_B
"Đúng rồi"_H
Tông giọng hơi trầm và nhỏ của Hamin khiến Yejun và Bamby có phần hơi khó hiểu.Còn Eunho vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng em của mình rồi nên cũng không bất ngờ lắm vì cảm giác này chính Eunho cũng đã từng trải qua, ai mà không buồn khi nghe người mình thích nói như vậy chứ.
Không nghe nhầm đâu, Hamin thật ra đã thích Yejun từ rất lâu rồi.
______
Quay về quá khứ cách đây ba năm, lúc đó Hamin vẫn còn là một cậu thiếu niên lần đầu vào thành phố lớn. Khi ấy Hamin đã vào một cửa hàng tiện lợi ven đường nhưng vì không đem đủ tiền nên cậu đã lục lội chiếc túi cũ một lúc lâu, trùng hợp là lúc đó Yejun cũng đang mua hàng kế bên nên tiện thể trả luôn cho cậu.
Khi vẫn đang cố gắng tìm thêm mấy nghìn won trong túi thì Hamin thấy đồ ăn đã được thanh đoán đưa ra trước mặt cậu, kèm theo đó là gương mặt tươi cười của Yejun.
"Tôi thanh toán cho cậu rồi, đổi lại cậu ngồi ăn với tôi được không?"
"A dạ được, cảm ơn anh"
"Tôi là Yejun, còn cậu"
"Hamin ạ"
Tối hôm đó cậu và anh ngồi ở cửa hàng tiện lợi tâm sự một lúc lâu. Cậu thì kể về việc sinh ra đã không biết ba mẹ là ai, từ lúc nhận thức được sự việc thì đã thấy mình đang trong viện mồ côi rồi. Thứ duy nhất ba mẹ cho cậu biết là cái tên Yu Hamin được viết trên mảnh giấy trong chiếc giỏ mà cậu nằm lúc bỏ cậu lại bên vệ đường, đến cả tuổi của cậu cậu cũng không được biết.
Còn anh thì được sinh ra trong gia đình nghèo khó, cố gắng học để vào trường đại học nổi tiếng, tiền học phí cao nên anh vừa học vừa làm để bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng xui xẻo làm sao mà trong lúc làm thêm đã xảy ra tai nạn nên anh phải bảo lưu một năm. Anh kể rằng sau khi đi học lại anh không nói chuyện với ai vì cảm giác không hợp, chỉ có duy nhất một học sinh bắt chuyện được với anh, đó là Bamby, nhỏ hơn anh một tuổi. Yejun còn bảo sau này anh muốn trở thành một hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia vì đó là đam mê của ba mẹ anh, anh muốn thay họ hoàn thành ước mơ của mình.
Hai người ngồi tâm sự không màng đến giờ giấc, quay qua quay lại cũng gần mười hai giờ đêm, anh và cậu cũng chào tạm biệt nhau.
"Cho em xin phương thức liên lạc của anh được không?"
"Tôi không cho đâu, tôi tin vào duyên phận nên nếu tôi và cậu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại. Lúc đấy cứ gọi tôi là anh việt quốc, dù có cách nhau hai con đường hay trong đám đông thì tôi vẫn sẽ chạy lại chỗ cậu."
"Em ôm chào tạm biệt nhé"
Chưa kịp đợi anh đồng ý cậu đã kéo anh vào lòng ôm thật chặt, cậu càng ngày càng siết vòng tay lại như thể không muốn anh chạy khỏi mình vậy. Trong lòng cậu cứ dâng lên một cảm xúc như sợ mất đi thứ gì đó, thứ mà cậu rất trân quý.
Sau hôm ấy thì cậu trở về viện ở ngoại ô Seoul, xin được việc làm ở xưởng gỗ nên cậu cố gắng làm thật chăm chỉ, chủ xướng gỗ thấy thế thì cũng rất hài lòng. Rồi một ngày cậu được chủ xưởng gọi ra nói chuyện riêng.
"Bác gọi con ạ"
"Ừm, vào đây"
"Dạ có đơn gì cần giao hả bác"
"Không phải chuyện đó, con nghĩ sao nếu ta giao lại cái xưởng này cho con quản lí"
"Dạ?Nhưng tại sao lại là con ạ"
"Ta thấy con chăm chỉ, thật thà còn tốt bụng, thích hợp để tiếp quản vị trí này. Ta cũng già rồi, con cháu còn đi làm xa, ta xem con như con của mình nên mới giao lại cái xưởng tâm huyết này. Ta mong con sẽ nhận nhưng có vẻ con không thích nhỉ"
"D-dạ đâu, con thích mà, con cảm ơn bác nhiều ạ"
Rồi cậu gặp được Eunho, sau đó kết nghĩa anh em, cùng nhau cố gắng làm việc, tuy mỗi người một sự nghiệp nhưng đều giúp đỡ nhau nếu cần. Cùng góp tiền xây một căn nhà xem như chỗ dừng chân nếu quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.
Đến một ngày cậu nghe Eunho nói là sẽ mời hai người bạn về nhà chơi, nhưng cậu không ngờ trong đó có cả anh Yejun, người mà cậu hằng đêm nhớ đến. Cậu vẫn luôn dõi theo anh trên TV hoặc các tờ báo, lúc nghe tin anh mở buổi triển lãm đầu tiên, cậu vui lắm, vui vì anh đã thực hiện được ước mơ thay cho ba mẹ của mình.
Đến lúc gặp lại anh, cậu đã vui biết bao nhưng thật thất vọng là hình như anh không nhớ cậu rồi. Nhưng không sao, cậu sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời anh và lần này sẽ ở bên anh thật lâu, sẽ không để vụt mất anh thêm lần nào nữa.
______
Trở về hiện tại thì cậu và anh vẫn nói với nhau câu nào, chỉ khi Eunho bảo hai người đi ngủ thì Hamin mới lên tiếng.
"Mền gối em chuẩn bị sẵn rồi, anh vào phòng em ngủ đi, ngủ ngon"
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.
Đêm đó trời trở gió, Yejun trong phòng cứ áy náy vì sợ Hamin lạnh không ngủ được do nhường phòng cho mình nên có ra ngoài xem thì thấy Hamin đang xem TV. Anh liền tiến lại ngồi kế bên cậu.
"Hamin vào phỏng ngủ đi"
Yejun nói nhỏ đến mức bị tiếng TV che lấp khiến Hamin không nghe được, vậy mà anh cứ tưởng cậu giận anh nên không trả lời. Chắc có lẽ vì thấy tủi thân nên anh liền bật khóc, tiếng sụt sịt ngày một to đã khiến Hamin chú ý, nhìn sang thấy anh đang khóc thì cậu hoảng vô cùng, liền vội để anh ngồi lên đùi, ôm lấy anh an ủi.
"Hamin hức giận tôi hức à?"
Anh mếu máo hỏi cậu như thế càng khiến cậu bối rối hơn.
"L-làm gì có, em đâu có giận anh đâu"
"Cậu không trả lời tôi"
"E-em xin lỗi, anh nói gì với em thế, nói lại em nghe đi, nha. Em xin lỗi, lỗi của em"
"Tôi bảo hức cậu vào phòng ngủ đi"
"Nhưng anh không ngủ ngoài đây được đâu, lạnh lắm"
"Vậy hức cậu cũng không được ngủ ngoài đây, vào phòng ngủ chung đi"
"Anh nói thật à"
"Ừm hức, nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi"
Không để Yejun nói gì thêm Hamin đã bế anh đi vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường rồi đắp chăn cho anh, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh anh cùng chìm vào giấc nồng.
Tuy nhiên cậu không ngủ ngay mà đợi đến khi anh đã thiếp đi thì cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
"Ngủ ngon nhé, anh việt quốc"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top