How to catch your dolphin
Dù sợ người lạ nhưng cá heo Yejun lại rất thân thiện và ấm áp. Hãy cười với cậu ấy trước nhé.
Đó cũng là điều đầu tiên Hamin nhận thấy khi cậu mới quen biết Yejun. Vốn có bản tính rụt rè, Hamin gần như im lặng trong lần đầu gặp mặt các thành viên của nhóm. Cậu e dè đứng cạnh Noah, người đang vui cười hớn hở bên cạnh những người anh em của mình. Hamin có chút hâm mộ tính cách vui vẻ thoải mái của Noah, cậu chợt lo lắng không biết mình có thể theo kịp những con người tài năng này không? Mình có thể làm được mà, Hamin tự nhủ. Cố lên, cậu lén nắm chặt bàn tay, tự cổ vũ chính mình.
"Sao em lại yên lặng thế? Em có khoẻ không?"
Giọng nói trầm nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hamin. Cậu ngẩng đầu, trước mắt cậu là một người thanh niên tóc xanh đang cười một cách dịu dàng. Trong phút chốc, vẻ tươi sáng pha lẫn với chút ngọt ngào trên nụ cười, ánh mắt của anh khiến Hamin ngây người. Dường như trái tim cậu đã đập hẫng một nhịp. Đôi tai Hamin đỏ lựng lên, cậu lắp bắp:
"Em... em ổn ạ. Cảm ơn hyung."
Nói xong, cậu không nhịn được mà cười ngại ngùng. Thấy vậy, Yejun cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh Hamin. Anh say mê kể về những kế hoạch sắp tới của nhóm, những giai điệu mà họ đang cùng sáng tác. Hamin cũng như bị cuốn vào thế giới của anh, cậu không rõ thứ gì đã khiến cậu đắm chìm hơn. Là tương lai rực rỡ được Yejun vẽ ra trước mắt hay là sự nhiệt huyết trong đôi mắt xanh dương? Hamin vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ trên suốt quãng đường về nhà. Chợt có tiếng chuông báo tin nhắn gửi tới, cậu mở điện thoại:
Từ Noah hyung: "Thế nào, em thấy sao về buổi gặp mặt các thành viên ngày hôm nay?"
Trong đầu Hamin đột nhiên hiện lên khung cảnh vài giờ trước, khi Yejun ngồi cạnh cậu, say sưa nói chuyện. Cậu cười rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn:
"Em rất mong chờ. Hyung à, hãy cho em tham gia với."
Và thế là, Yu Hamin của chúng ta chính thức gia nhập nhóm. Chờ đón cậu là chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Yejun vô cùng yêu quý thành viên mới gia nhập này và Hamin cũng rất ngưỡng mộ người trưởng nhóm của cậu. Cậu quấn quýt với Yejun đến nỗi đôi lúc Noah cũng phải than thở cho rằng mình đã mất đi đứa em trai yêu quý vào tay Yejun rồi. Đối mặt với lời chỉ trích (giận dỗi) từ ông bạn thân, Yejun chỉ biết cười trừ. Chỉ có anh mới biết, càng tiếp xúc với Hamin, anh lại càng nhớ tới bản thân mình trước kia. Yejun cũng từng là một chàng trai hoang mang, do dự trước những ngã rẽ tương lai như thế, vậy là anh không nhịn được mà chăm sóc cho Hamin. Điều này không chỉ là vì trách nhiệm của trưởng nhóm mà có lẽ trong thâm tâm anh cũng luôn mong mỏi có người sẽ chỉ dạy cho chàng trai trẻ kia, giúp cho cậu ấy bớt được chút khó khăn? Ai mà biết được.
"Hyung... Anh thấy thế nào ạ?"
Hamin thấp thỏm nhìn trưởng nhóm. Anh ấy có thích phần hát của mình không nhỉ? Ahh hồi hộp quá, hyung à, anh mau cho em ý kiến đi, Hamin nghĩ. Yejun hơi khựng lại rồi lập tức vui vẻ vỗ tay khen ngợi maknae. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của người thanh niên tóc xanh, Hamin cũng bất giác mỉm cười theo. Trái tim cậu đập mạnh, trong lòng rộn ràng như có hàng trăm cánh bướm đang cùng vỗ cánh. Cậu khẽ đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Điều này là sao đây? Gần đây tim mình vẫn cứ luôn đập mạnh như vậy...
Yejun quay đầu lại hỏi người thanh niên tóc đen. "Hamin à, mình cùng đi ăn tối đi." Anh đề nghị. Hamin lập tức đồng ý không chút suy nghĩ, cậu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi chạy tới cạnh Yejun. Hamin vui vẻ đi bên cạnh trưởng nhóm, thỉnh thoảng cậu lại lén liếc nhìn sang anh rồi xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Yejun bật cười hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em cứ nhìn anh mãi thế?"
"Không phải... " Hamin rối rít giải thích. "Chỉ là em rất vui khi được đi ăn cùng hyung. Em là fan của Yejunie hyung mà." Em vui lắm, rất rất rất vui, cậu nghĩ thầm trong lòng.
Yejun buồn cười nhìn cậu. Anh xích lại gần khoác lấy vai Hamin, kéo cậu đi vào nhà hàng, hồn nhiên không biết maknae nhà mình đang đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống không biết để đâu. Lại nữa, Hamin nghĩ thầm, tim mình đập nhanh quá. Cậu cố nén bối rối bước nhanh theo Yejun, trong lòng hơi hoảng hốt nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ. Nếu có ai nhìn thấy Hamin lúc này chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cậu trở nên hoạt bát như thế nào. Có lẽ vì được ở cạnh những người thân thiết, đặc biệt là khi ở cạnh một người nào đó đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn, vì thế cậu cũng cư xử thoải mái hơn chăng?
Tối đó, sau khi tạm biệt Yejun, Hamin trở về nhà nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu mở điện thoại, do dự một lát rồi bắt đầu viết.
Hỏi: Tim tôi hay đập mạnh khi ở bên cạnh một người bạn là nam, đây là vì lí do gì? P/s: Tôi cũng là nam
Trả lời: [Còn phải hỏi nữa à, xin chúc mừng cậu đã thích bạn nam đó.]
Trả lời: [Đừng dài dòng, bao giờ tỏ tình hãy thông báo lên đây nha.]
Trả lời: [Rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi, chủ thớt đã tốt nghiệp trung học chưa thế?]
Hamin hoảng loạn thoát ra khỏi giao diện trang web. Thích sao? Mình... mình thích anh Yejun? Cậu đặt tay lên ngực, nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tươi cười của người thanh niên tóc xanh. Hamin bất giác nở nụ cười. Phải rồi, không biết từ lúc nào mà cậu đã thích người ấy mất rồi. Có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, khi người ấy chào đón cậu với nụ cười thiên thần đã làm trái tim cậu đập lỡ nhịp. Có lẽ là khi người ấy an ủi cậu khi cậu hát sai. Có lẽ là khi người ấy lo lắng gọi cho cậu khi cậu đùa giỡn giả vờ bệnh. Có lẽ là khi cùng nhau hát bài hát mà họ yêu thích. Từng chút từng chút một, hình bóng của người thanh niên tóc xanh đã dần in sâu vào trái tim cậu, để đến khi Hamin nhận ra thì cậu đã đắm chìm trong đó từ lúc nào, không thể thoát ra. Yejunie hyung, cậu thầm gọi tên anh, trái tim như bốc cháy vì hạnh phúc. Hamin lăn một vòng trên giường, mặt đỏ lên. Cậu vùi đầu vào trên gối, không khỏi chờ mong buổi sáng hôm sau được gặp lại Yejun. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu Hamin lại hiện ra khuôn mặt của người ấy. Muốn gặp anh ấy chết mất thôi, Hamin rên rỉ, cậu lại bắt đầu lăn lộn trên giường, tay lật xem từng đoạn chat giữa hai người rồi lại bắt đầu cười ngốc nghếch.
"Hamin à... em... sao hôm nay mắt em lại đen thui như vậy? Em bị mất ngủ à?"
Yejun giật mình hỏi khi nhìn thấy Hamin. Lúc này Hamin vừa bước vào phòng tập, cậu đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rồi lại nhe miệng cười. Hamin vui vẻ chạy lại gần Yejun, cố ý nắm tay anh lắc lắc làm nũng.
"Hyung à, chắc em bị ốm rồi thì phải. Hôm qua em không ngủ được nữa."
Yejun bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh đặt tay lên trán Hamin. Không thấy bị sốt, chẳng lẽ là do dạo này lịch luyện tập quá căng thẳng nên em ấy mệt mỏi. Anh đau lòng an ủi Hamin rồi hứa hẹn tối nay sẽ đưa cậu đi ăn. Hamin lén cười trộm trong lòng. Yejun hyung cũng dễ bị lừa quá đi. Cậu lại bắt đầu chờ mong thời gian trôi nhanh đến buổi tối. Ah, đi ăn cùng nhau, vậy cũng tính là hẹn hò rồi. Nhưng hôm nay em sẽ đãi anh nha, cậu tự nhủ. Ngày đầu tiên theo đuổi Yejunie hyung, bắt đầu!
*
Noah mở chai nước uống một ngụm lớn. Anh vừa uống vừa liếc mắt nhìn Hamin đang tập luyện bên cạnh. Thằng nhóc này dạo này chăm tập ghê gớm, cũng ăn diện hẳn lên. Noah cười xấu xa, anh huýt sáo. Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của Hamin, Noah bâng quơ hỏi:
"Haminie à, sao dạo này anh thấy em có gì đó hơi khác ấy nhỉ? Nói xem, hay là để ý em gái nào rồi?"
"Cái gì?" Hamin lườm anh. "Anh nói linh tinh gì thế? Em không để ý cô nào cả." Cậu vừa nói vừa đặt cục tạ xuống sàn. Hamin đứng lên, với tay lấy bình nước đưa lên miệng uống.
"Nếu không phải thế... Hay là đang để ý cậu trai nào rồi hả?" Anh trêu chọc. Vừa nghe những lời này, Hamin lập tức bị sặc nước, cậu ho khù khụ, vừa lau miệng vừa chột dạ phủ nhận. Noah nghi ngờ nhìn đứa em trai thân thiết. Quái lạ, sao nó lại có phản ứng này nhỉ? Nhưng dạo này mình cũng không hay đi cùng em nó, chắc chỉ có ông bạn già Junie của mình mới nắm được thông tin thôi. Noah nghĩ vậy khi anh đang trên đường lái xe lên công ty. Tình cờ gặp Eunho trong phòng thu âm, Noah của chúng ta lập tức kể lại câu chuyện về maknae của nhóm cho người thanh niên tóc trắng. Tối đó, Bamby đang ở nhà ăn mì thì nhận được tin nhắn, anh mở điện thoại, nhíu mày đọc rồi nhắn tin trả lời. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, không biết bằng cách nào mà khi câu chuyện đến tai Yejun đã hoàn toàn biến thành một phiên bản khác.
"Em... em có cần về sớm không?" Yejun ngại ngùng hỏi Hamin.
Hamin sửng sốt. Anh ấy nói vậy là sao, cậu hoang mang. Mấy ngày hôm trước Yejunie hyung vẫn còn rất hào hứng rủ mình tập luyện tới khuya mà sao hôm nay anh ấy lại hỏi mình như vậy? Dù rất mệt nhưng chỉ cần tập cùng anh Yejun là cậu đã thấy khỏe lại ngay rồi. Hamin lập tức trả lời:
"Không, em sẽ ở lại tập rồi về cùng anh. Sao anh lại hỏi thế?"
Yejun lại càng tỏ ra xấu hổ. "Không phải, ý anh là... em không có kế hoạch gì sao?" Anh nháy mắt ra hiệu.
Hamin ngơ người. Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra cảnh tượng cậu và Yejunie hyung cùng đi bộ trên phố, Yejun tay cầm que kem mint choco yêu thích đút cho cậu ăn. Hamin mỉm cười, cưng chiều xoa đầu người thanh niên tóc xanh. Dưới ánh đèn lấp lánh lung linh, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, môi họ dần chạm vào nhau. Dừng lại. Hamin lắc lắc đầu xua đi khung cảnh vừa tưởng tượng ra trong ánh nhìn khó hiểu của Yejun. Cậu lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi:
"Kế hoạch gì ạ?"
Sao lại bắt mình nói ra như vậy chứ, Yejun nghĩ. Anh hắng giọng, cố gắng giải thích. "Chuyện là... anh có nghe được mọi người nói... em biết đó, không phải em đang hẹn hò với một nam sinh xinh đẹp sao? Anh không kì thị gì nha, anh chỉ nghĩ là dạo này chắc anh đã bắt em luyện tập quá nhiều nên không còn thời gian đi chơi với người yêu." Yejun nói thêm, âm thầm cảm thấy bản thân mình thật là quá chu đáo đi thôi.
Biểu cảm trên Hamin đang từ vui vẻ bỗng trở nên cứng đờ. Cậu nhìn sâu vào mắt Yejun, trong giọng nói có chút tổn thương:
"Cái gì? Em không hẹn hò ai cả? Đấy là tất cả những gì anh muốn nói sao?"
Yejun hoang mang nhìn Hamin. Anh luống cuống nắm lấy tay Hamin rồi ngẩng đầu nhìn cậu, không hề biết rằng lúc này đôi mắt xanh trong vắt cùng nét mặt hoang mang của mình như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người thanh niên tóc đen. Hamin hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, cậu gượng cười bảo:
"Chắc là ai đó đùa giỡn rồi. Hyung đừng lo lắng, em không suy nghĩ gì đâu. Mình tiếp tục luyện tập thôi."
Thế nhưng cả ngày hôm đó, Hamin gần như không chịu nói câu nào với Yejun nữa. Người thanh niên tóc xanh lén nhìn maknae, suốt cả buổi tập, anh cố gắng bày trò trêu chọc cậu nhưng Hamin chỉ cười có lệ rồi lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Chắc chắn là có vấn đề gì đó, Yejun cảm thấy run sợ trong lòng. Anh cố gắng nhớ lại toàn bộ những gì mình đã nói nhưng vẫn chỉ phí công. Yejun không tài nào đoán nổi điều gì đã làm cho Hamin nổi giận. Đôi khi những sinh vật thông minh lại có lúc hành xử ngốc nghếch như vậy đó, loài cá heo Yejun cũng không phải là ngoại lệ. Xem ra Hamin nhà chúng ta phải cố gắng thêm rồi.
Kết thúc buổi tập, các staff đã thu dọn đồ ra về hết. Yejun do dự đứng sau Hamin. Anh ngập ngừng rồi lấy hết can đảm níu lấy tay Hamin. Người thanh niên tóc đen sửng sốt, cậu quay lại nhìn Yejun đang cúi đầu bất an.
"Có chuyện gì vậy, Yejunie hyung?" Hamin hỏi, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng. Thôi, không cần buồn vì chuyện này làm gì, dù sao anh ấy cũng chưa phát hiện ra tình cảm của mình mà. Nhưng đúng là đau lòng thật đấy, Hamin nghĩ thầm.
"Hamin à, có phải anh đã nói sai điều gì rồi phải không? Đừng giận anh mà. Nhìn thấy em không để ý tới anh như vậy, anh đau lòng lắm." Yejun ngẩng đầu nhìn vào mắt Hamin, rốt cuộc anh cũng có thể nói ra những gì đang làm anh lo lắng. Đôi mắt anh mở to, hơi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vừa khổ sở vừa đáng thương khiến trái tim Hamin như tan chảy. Cậu không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy anh. Hamin lén đặt lên tóc anh một nụ hôn, cậu thở dài nói:
"Không phải lỗi do anh đâu, Yejunie hyung. Là do hôm nay trong người em không được khỏe. Mình về thôi."
Hamin không hay biết rằng, bên ngoài phòng tập, có một người đang há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng vừa rồi. Bamby choáng váng, trong đầu thét chói tai. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Hamin hôn lên đầu Yejun hyung? Nhìn nét mặt đó chắc chắn không thể nào là một nụ hôn bình thường. Nhưng không phải Hamin đang hẹn hò với người khác sao? Bắt cá hai tay? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
*
Bamby lén nhìn Hamin, do dự muốn nói chuyện mà không dám. Người thanh niên tóc đen vờ như không thấy, cậu vẫn còn đang rầu rĩ về cuộc nói chuyện hôm trước với Yejunie hyung. Đúng là anh ấy chẳng có chút khó chịu nào nhỉ? Hamin thở dài. Không biết đến bao giờ mới có thể bày tỏ tình cảm với anh ấy được đây. Tình yêu đơn phương đúng là vừa ngọt ngào vừa đau khổ, Hamin thầm nghĩ.
"Hamin à, có phải em đang hẹn hò với người nào đó đúng không? Hôm trước anh có lỡ nhìn thấy..." Bamby hỏi, đầu anh như sắp bốc khói vì xấu hổ. Thế nhưng là một người anh em tốt của cả hai, anh không thể đứng ngoài nhìn họ phạm sai lầm được.
"Lại nữa... chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, hyung." Hamin chán nản trả lời. "Em vẫn độc thân mà... khoan đã, anh nói nhìn thấy là nhìn thấy cái gì?"
Bamby lắc đầu nguầy nguậy, giơ chân định chạy nhưng (do điều kiện không cho phép) nên ngay lập tức đã bị Hamin túm lại. Người thanh niên tóc đen nghiêm túc hỏi. "Có phải anh đã nhìn thấy ở phòng tập..."
Bamby cũng bị thái độ của Hamin làm cho hoảng sợ, anh căng thẳng gật đầu. Hamin thở dài, cậu buông Bamby ra rồi nói với vẻ mặt chán nản. Yejunie hyung cũng không thích em, chắc anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của em đâu, cậu nói. Người thanh niên tóc hồng nhìn Hamin - lúc này đang rầu rĩ ngồi một góc - trông vẻ mặt cậu ta lúc này ủ rũ, tối tăm đến nỗi anh có cảm giác chỉ vài giây nữa thôi là có thể mọc nấm được rồi. Bamby không đành lòng nhìn người anh em tốt của mình buồn bã như vậy. Dù sao thì, nếu có thể tác hợp cho họ cũng xem như là một chuyện tốt đi? Đôi mắt anh lóe lên sự tinh quái, anh lại gần Hamin, thì thầm gì đó. Hamin do dự nhìn anh, cậu mím môi suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Vậy là từ ngày hôm đó, Yejun chợt nhận ra Hamin có vẻ đang lảng tránh mình. Cậu trở nên đặc biệt thân thiết với Bamby, hai người đi đâu cũng có nhau, nói nói cười cười đặc biệt vui vẻ. Ban đầu anh chỉ nghĩ hai người họ có nhiều đề tài về biên đạo nhảy nên mới cần làm việc chung nhiều như vậy, nhưng đến lần thứ ba bị Hamin từ chối đi ăn cùng với lý do phải đi cùng Bamby, Yejun mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng, anh đến phòng thu, đắm mình vào công việc, cố gắng không để cho đầu óc suy nghĩ lung tung. Thế nhưng khi về tới nhà, nhìn ngôi nhà ấm áp sạch sẽ quen thuộc của mình, trong lòng anh lại có cảm giác trống rỗng kì lạ. Anh lơ đễnh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ mặc vào rồi chợt nhận ra số đo của bộ đồ lớn hơn hẳn quần áo anh vẫn thường mặc. Đây là đồ ngủ mình chuẩn bị sẵn cho Hamin mà, nhưng giờ có lẽ cũng không cần nữa rồi, Yejun nghĩ. Anh cởi đồ, có chút giận dỗi nhét bộ đồ vào sâu trong góc tủ.
Lúc này, ở một căn phòng nào đó, có một chàng trai tóc đen đang lăn lộn trên giường.
Hamin: [Em nhớ anh ấy chết mất. Em đã phải rất kiềm chế mới từ chối được lời mời của Yejunie hyung đó.]
Bamby: [Đừng có sốt ruột. Phải kiên nhẫn thì mới bắt được cá heo. Em mà cứ nóng vội như thế này thì sao khiến anh ấy ghen tị được.]
Hamin: [... Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn lo lắng không biết anh ấy có chút tình cảm nào dành cho em không?]
Cái thằng ngốc này, Bamby trợn mắt. Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Mấy ngày hôm nay, nhìn vẻ mặt như bánh mandu nhúng nước của Yejun mỗi lần Hamin cố ý xáp lại gần cười đùa với người khác, không để ý tới Yejun, đến người mù cũng nhìn thấy được có gì đó sai sai giữa họ rồi. Đứa em trai của tôi ơi, em cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, có khi ngày mai Yejunie hyung của em sẽ chịu không nổi mà đến tìm em rồi đó. Có Chúa mới biết Bamby có phải là một nhà tiên tri không, Hamin sửng sốt nghĩ như vậy khi sáng hôm sau, cậu mở cửa ra và thấy Yejun đang đứng chờ trước bậc cửa nhà mình.
"Ăn sáng chứ?" Yejun ngượng ngùng giơ hộp bánh bao lên hỏi.
Hamin hơi mỉm cười nhưng rồi cậu nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt không cảm xúc, cậu lùi lại mời Yejun vào nhà. Hai người bắt đầu ăn sáng trong bầu không khí hết sức khó xử. Không, phải nói là có một người cứ lén lén lút lút nhìn trộm người kia, người còn lại thì giả vờ chú tâm ăn uống, vờ như không biết dù trong lòng đang bắt đầu mừng thầm. Hamin nhanh chóng ăn xong, cậu đứng dậy bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Yejun vội vàng hỏi cậu:
"Sáng nay em có việc bận gì à?"
Hamin quay lưng lại phía anh, cậu bình thản trả lời. "Đúng vậy, em có hẹn với Bamby hyung rồi. Chắc để hôm khác em đi với anh nhé." Làm ơn, đừng nói với em bằng giọng đáng thương như vậy, em sẽ không kìm lòng được mà chạy lại ôm lấy anh mất, Hamin gào thét trong lòng.
Không thấy Yejun trả lời, Hamin ngạc nhiên quay lại nhìn anh để thấy người thanh niên tóc xanh đang ngồi ngơ ngẩn bên bàn ăn mà rơi nước mắt. Đôi mắt anh mở to, anh liên tục giơ tay cố lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Hamin cũng bị hành động của anh dọa cho sợ hết hồn, cậu bối rối chạy tới, quỳ một chân xuống bên cạnh anh. Cậu nâng cằm Yejun lên, đưa tay lau nước mắt cho người yêu dấu rồi nhẹ giọng vỗ về:
"Có chuyện gì thế? Sao anh lại khóc?"
Yejun nức nở. "Có phải... em chán ghét anh rồi không? Em không muốn ở gần anh nữa..." Nói chưa dứt lời, anh lại không nhịn được mà khóc nấc lên. Lúc này Hamin bắt đầu luống cuống, cậu ôm Yejun vào lòng, không ngừng an ủi. Trong một phút bối rối, Hamin không nhịn được mà thổ lộ:
"Không phải như vậy, hyung. Tất cả chuyện này là do em cố ý làm anh ghen. Bởi vì em yêu anh. Em vẫn luôn yêu anh."
Tiếng khóc của Yejun đột nhiên im bặt. Anh đẩy Hamin ra, vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vào người thanh niên tóc đen. Hamin bất an chờ đợi. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, trong lòng Yejun chợt cảm thấy ngọt ngào. Nhưng nghĩ tới cảm xúc của mình những ngày qua, anh vội nghiêm mặt, giả bộ lạnh lùng nói:
"Sao em có thể trêu đùa anh như thế? Trước hết thì, cảm ơn tình cảm của em. Nhưng..." Anh kéo dài giọng. "... Hiện tại anh chưa thể nhận lời yêu của em được. Em còn phải cố gắng nhiều hơn, Haminie à. Chúc em may mắn lần sau."
Tim Hamin như đập lỡ một nhịp khi nghe những lời Yejun nói. Cậu cẩn thận nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe cùng vẻ mặt cố nín cười của anh, Hamin dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu ôm chặt lấy Yejun làm nũng:
"Thôi mà... Yejunie hyung..."
"Không được... ahh, em làm gì vậy, Haminie... hmm..."
*
"Vậy... cuối cùng em cũng thành công rồi hả?" Bamby đảo mắt nghe Hamin vui mừng chia sẻ. Em và Yejunie hyung đã chính thức trở thành người yêu rồi, cậu tự hào thông báo.
"Chúc mừng chúc mừng... thế thôi, không chia tách đôi chim cu nữa, anh phải sang chỗ Eunho đây. Dạo này nó bị làm sao ấy, lúc nào cũng cáu kỉnh. Chẳng hiểu kiểu gì?" Bamby nhún vai, vơ lấy túi xách bước ra khỏi quán cafe. Hamin nhìn theo người thanh niên tóc hồng, cậu nhíu mày, anh ấy có biết lí do vì sao Eunho hyung lại giận dỗi không nhỉ? Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Eunho hyung à, anh phải cố lên nhé. Fighting!
***
Vậy là Hamin đã thành công nuôi dưỡng cá heo Yejun của mình. Dựa vào kinh nghiệm này, hy vọng tất cả mọi người đều có thể bắt được cá heo Yejun cho mình nhé * tác giả ôm đầu né gạch mà Hamin ném sang *
Giờ mới viết xong nên đăng fanfic trễ một ngày, huhu T T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top