The beginning
Hamin ngồi trên bệ cửa sổ liếm láp bàn chân màu hồng nhạt, hai mắt hơi nheo lại liếc nhìn người thanh niên đang nằm dài trong phòng. Trên chiếc sofa mềm mại màu vàng nghệ, chủ nhân của cậu đang nghe điện thoại, anh cười vui vẻ, xoay người trên ghế. Chiếc áo thun anh đang mặc cũng vì thế mà bị trượt lên cao, để lộ vòng eo mềm dẻo cùng làn da trắng sữa mềm mại. Hamin chợt nhớ lại cảm giác khi mình chạm lên làn da đó, bên tai như văng vẳng tiếng cười khúc khích của anh. Cảm giác mặt hơi nóng lên, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ, cũng may giờ phút này cậu chỉ là một chú mèo nên dù có đỏ mặt cũng không ai hay biết.
Bỗng cậu cảm thấy thân thể mình bay lên không trung, sau lưng vang lên giọng nói Yejun.
"Bé con à, đáng yêu quá. Em đang làm gì vậy?"
Anh vừa nói vừa dụi má lên đầu cậu, miệng hôn chụt chụt lên trán, lên miệng của chú mèo đen. Hamin xấu hổ giãy dụa, cố sức dùng bàn chân chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của người thanh niên tóc xanh nhưng cũng chỉ phí công. Cậu thở dài, khẽ meo lên một tiếng đầy bất lực rồi đành để mặc cho chủ nhân ngốc nghếch của mình không ngừng hôn hít.
"Được rồi, giờ anh phải đi làm đây. Tối anh sẽ về nhé, bé con. Yêu em lắm." Yejun nắm lấy bàn chân của Haminie, giọng anh mềm nhũn. Ai mà thèm nhớ anh chứ, cậu nghĩ thầm, trong miệng lại vô thức phát ra tiếng meo meo, chiếc đầu nhỏ cũng làm nũng cọ lên tay anh, mong anh tiếp tục vuốt ve mình. Nhưng Yejun đã thả cậu xuống đất, anh vỗ nhẹ lên mông chú mèo đen rồi đứng dậy, mặc áo khoác, với lấy túi xách và bước ra khỏi cửa.
Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Hamin buồn chán nằm dài ra thảm, trong đầu lặng lẽ đếm từng phút đợi đến giờ Yejun về nhà. Điều này đã diễn ra bao lâu rồi nhỉ, cậu tự hỏi. Có một ngày nọ, cậu đột nhiên tỉnh lại trong thân xác một chú mèo đen, toàn thân ướt đẫm run rẩy nép mình trong một con hẻm nhỏ ồn ào. Xung quanh cậu là bóng tối lạnh lẽo bao trùm, tiếng còi xe cứu thương hoà với tiếng người đang tranh cãi, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu lan tràn trong không khí đến nghẹt thở. Hamin kêu lên đau đớn nhưng từ trong miệng cậu chỉ phát ra những tiếng meo meo yếu ớt. Cậu lê bước một cách khó nhọc, đầu choáng váng vì đói và mệt. Bỗng phía trên cậu đột ngột vang lên tiếng hít sâu, đồng tử Hamin mở to, cậu cảnh giác ngước lên. Trước mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của một chàng trai tóc xanh, dáng vẻ cao gầy. Vẻ mặt anh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh anh đã mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.
"Mèo con à, sao em lại ở đây? Lại đây nào."
Hamin ngây người nhìn anh quên cả phản ứng. Nụ cười ấy giống như của một thiên thần vậy. Cậu lưỡng lự trong giây lát rồi thận trọng bước lại gần Yejun. Người có giọng nói dịu dàng như vậy chắc hẳn cũng không phải là người xấu đâu nhỉ? Yejun che miệng, cố nén lo lắng, anh cẩn thận đưa tay ra trước mặt chú mèo nhỏ. Hamin nheo mắt nhìn bàn tay trước mắt mình trong chốc lát rồi rụt rè dụi đầu lên tay anh. Dù sao thì Hamin cũng thật sự đang rất đói, trông anh cũng không giống người xấu, vậy cậu sẽ thử tin tưởng con người này xem sao. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, Hamin nghĩ, đầu bất chợt đau nhói, cậu đổ gục xuống đất trong tiếng kêu hốt hoảng của Yejun.
Và thế là vài ngày sau, khi Hamin mơ màng tỉnh lại, cậu đã an vị trong nhà của Yejun. Ngày hôm đó, chú mèo đen chính thức trở thành một thành viên trong gia đình người thanh niên tóc xanh. Yejun có vẻ là một người rất yêu động vật nhỏ, cậu mới chỉ về nhà mấy hôm mà anh sắm sửa không biết bao nhiêu là đồ dùng cho mèo, đến nỗi ông bạn thân Noah của anh cũng phải xuýt xoa kinh ngạc. Hamin không mấy hứng thú với những đồ vật này nhưng cậu cũng không muốn làm anh mất hứng nên vẫn miễn cưỡng chiều theo. Chỉ duy nhất một lần Hamin kiên quyết phản đối đó là khi anh muốn mặc cho cậu bộ váy màu hồng nhạt mà nhân viên cửa hàng phụ kiện thú cưng gửi tặng. Mình rõ ràng là một thằng con trai, mặc váy hồng gì chứ? Hamin giận dỗi nghĩ, hai chân trước kéo một đường lên bảng cào móng gắn trên ổ.
Hamin nhìn ra cửa sổ, nhận ra trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Bình thường giờ này Yejun đã phải về nhà lâu rồi, nhưng hôm nay anh vẫn chưa trở lại. Hamin nôn nóng đi lại trong phòng khách. Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hamin nhanh chóng chạy tới bên cửa lớn, nhún người nhảy lên tủ giày, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm về hướng cửa. Cửa chính bật mở, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Hamin vội vã meo lên một tiếng, cậu sốt ruột đi lại trên nóc tủ giày, chờ đợi Yejun ôm lấy mình. Nhưng cậu ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi nước mắt đắng chát từ người thanh niên tóc xanh khi Yejun ôm chặt lấy cậu, cả người run lẩy bẩy. Cậu kêu lên lo lắng, lúc này cậu bỗng cảm thấy thật thất bại vì bản thân chỉ là một chú mèo. Cậu chẳng thể biết được chuyện gì xảy ra với Yejun nếu anh không nói. Hamin dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Yejun, lặng yên lắng nghe anh nức nở. Trái tim cậu như muốn vỡ tan ra làm nghìn mảnh. Đừng khóc, cậu thầm nghĩ, có em ở đây mà.
Yejun cứ ngồi im như vậy ôm lấy chú mèo đen không ngừng rơi nước mắt. Không biết đã qua bao lâu, anh mệt mỏi đứng dậy, bế chú mèo nhỏ bước vào phòng. Anh thả người xuống sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt thất thần. Haminie ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, trong lòng tự hỏi không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Chợt Yejun bỗng thở dài, anh tự lẩm bẩm với vẻ buồn bã rằng thật ra công việc hiện tại không phải là điều anh mong muốn. Anh đã từng nỗ lực với ước mơ của mình nhưng chẳng thu được kết quả gì, vậy nên anh dần nản lòng và từ bỏ. Anh nói với vẻ tự giễu:
"... đôi lúc, mình lại tự hỏi liệu có phải do bản thân không đủ tốt nên mới thất bại không?"
Chú mèo đen yên lặng lắng nghe, đôi mắt xanh trong veo nhìn Yejun chăm chú như hiểu hết những gì anh nói. Mình đang nghĩ gì chứ, Yejun bật cười, có lẽ mình quá mệt nên đã nghĩ linh tinh rồi. Anh xoa đầu Haminie, đặt chú mèo đen lên sofa rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Hamin nhìn theo anh với vẻ lo lắng, cậu nhảy xuống chạy lại trước cửa phòng tắm đã đóng chặt và ngồi im ngước mắt nhìn lên, không chịu xa rời anh nửa bước.
Tối đó Yejun cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi. Chú mèo đen nằm cạnh gối vẫn cứ mở mắt nhìn anh, đợi đến lúc anh thiếp đi, cậu mới vươn người đứng dậy. Hamin cúi đầu kề sát khuôn mặt đang say ngủ của Yejun, chiếc mũi ướt của cậu chạm nhẹ lên chóp mũi nho nhỏ của Yejun khi anh khẽ nức nở trong giấc mơ. Đừng khóc, cậu đau lòng nghĩ, mọi việc sẽ ổn thôi mà.
Hamin nhanh nhẹn nhảy xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng ngủ, lách mình chui vào phòng làm việc của Yejun. Cậu khởi động laptop, chân trước vụng về nhập mật khẩu, mở trình duyệt rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến con hẻm mà Yejun đã tìm thấy cậu gần một tháng trước. Có lẽ nhờ cơ duyên nào đó mà linh hồn của mình đã vô tình chiếm lấy thân xác chú mèo này, chỉ không rõ có chuyện gì đã xảy ra với cơ thể thật sự của mình thôi, Hamin thầm nghĩ. Cậu vừa tìm kiếm vừa vểnh tai nghe ngóng, phòng trường hợp người thanh niên tóc xanh có thể tỉnh giấc bất cứ khi nào. Dù mới chỉ ở chung không lâu nhưng cậu đã nắm rõ tính tình của anh. Yejun chắc chắn là người nhát gan nhất mà cậu từng gặp. Nếu phát hiện ra chú mèo mà mình nuôi dưỡng đang thuần thục sử dụng laptop, lịch sử tìm kiếm toàn là tai nạn gần vị trí nhà mình, chắc anh sẽ lên cơn đau tim vì hoảng sợ mất.
Hamin vừa tưởng tượng vừa bấm vào một bài báo trong kết quả tìm kiếm. Đột ngột, đồng tử cậu mở lớn, đập vào mắt cậu là từng dòng chữ: tai nạn gần hẻm..., thiên tài Taekwondo bị thương... hôn mê chưa rõ nguyên nhân... Hamin run rẩy, cố gắng trấn tĩnh đọc kĩ nội dung bài báo đang hiện ra trước mắt. Trong đầu cậu đột nhiên nổi lên kí ức về một chàng trai tóc đen cao lớn đang đứng với hai bàn tay nắm chặt, có ai đó ngã xuống đất, tiếng còi xe cứu thương vang lên đinh tai nhức óc hoà với mùi máu đang dần lan xa... Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hamin lắc đầu xua đi khung cảnh lúc nãy. Cậu nỗ lực tìm kiếm nhưng thất vọng khi chẳng có thêm manh mối gì. Khẽ thở dài, cậu cẩn thận xoá dấu vết rồi trở lại phòng ngủ. Chú mèo đen lặng lẽ rúc vào hõm vai người thanh niên tóc xanh, trong lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top