What happened on that day
Đến giờ nghĩ lại, Hamin nhận ra tất cả mọi chuyện đều bắt đầu vào ngày hôm ấy. Đó là một ngày mùa hè nắng đẹp, Hamin của chúng ta đang chạy bộ dọc bờ biển. Đôi chân trần của anh chạy trên cát ướt, để lại những dấu chân đang nhanh chóng bị sóng biển xoá tan. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt anh tuấn. Hamin dừng lại, anh đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Cảm nhận làn gió biển tươi mát xua đi cái nóng của mùa hè, Hamin nheo mắt, cười vui vẻ.
Bỗng anh nhận thấy ở đằng xa, dường như có thứ gì đó đang nằm trên bãi cát. Đó là một con cá nhỏ màu xanh, một bên thân có một vết thương dài. Nó quẫy đuôi một cách yếu ớt. Miệng vết thương ngâm trong nước đã chuyển sang màu trắng bệch. Anh nhẹ nhàng nhặt con cá lên. Thật đáng thương, anh nghĩ, mắt nhìn mấy con mòng biển đang đậu gần đó. Tao sẽ mang mày về nhà vậy, cứ nằm ở đây thì mày sẽ chết mất. Nói xong anh liền lôi bình nước trong balo ra, múc lấy một ít nước biển, cẩn thận thả con cá vào đó và rời khỏi bãi biển. Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong phút chốc. Bãi biển trở về yên lặng, đàn mòng biển lại tiếp tục mò mẫm kiếm ăn.
Không lâu sau đó, không khí yên lặng trên bãi biển bị phá vỡ bởi tiếng người ồn ào vang lên. Một nhóm đàn ông mặc đồ đen bắt đầu cẩn thận rà soát mọi ngóc ngách trên bãi biển. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, một kẻ trong số họ tiến tới báo cáo với một gã đàn ông cao lớn có vẻ mặt khắc nghiệt, trên má có một vết sẹo dài:
"Báo cáo đại ca. Không tìm thấy dấu vết của thứ đó ạ."
Gã mặt sẹo chửi thề, giơ chân lên đá vào bụng tên đàn em tóc đỏ.
"Đồ ngu. Tiếp tục tìm kiếm đi."
Tên đàn em quỳ rạp xuống đất, vẻ căm hận lướt qua trên mặt, nhưng hắn nhanh chóng khom người đứng dậy, nịnh nọt nói:
"Đại ca nói đúng ạ. Bọn em sẽ tiếp tục tìm thêm."
Nói rồi hắn quay lại quát tháo bọn thuộc hạ đang lấm lét nhìn về phía mình.
"Nhanh cái tay chúng mày lên. Muốn chết hả? Nếu không tìm được tao sẽ cho chúng mày ăn đòn đấy."
Mặt sẹo chửi thầm trong đầu, mẹ nó chứ, sao gã lại phải dẫn đàn em đi tìm thứ quái đản này. Cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng. Gã bực tức rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít vào một hơi. Chó chết, đợi xong việc này gã sẽ phải tìm cô em nóng bỏng nhất trong salon để xả mới được.
Đương nhiên tất cả những chuyện này Hamin không hề hay biết. Lúc này anh đã trở về nhà, vội vã vứt đồ xuống sàn rồi chạy vào bếp. Anh lục lọi tủ bếp lấy ra một cái bát thuỷ tinh lớn, đặt nó lên bàn bếp, cẩn thận đổ nước từ bình vào cái bát rồi nheo mắt nhìn vào trong bình. Con cá nhỏ không cử động. Tim Hamin đập mạnh. Chẳng lẽ nó đã chết rồi sao. Anh lo lắng thả nó vào bát nước. Con cá nhỏ chìm thẳng xuống đáy bát. Hamin tiếp tục quan sát rồi thở dài, tính toán vớt nó lên.
Đột ngột, mặt nước xao động khi chú cá quẫy đuôi rồi bắt đầu bơi một cách chậm chạp. Hamin vui mừng nhìn nó. Trông nó có vẻ rất yếu ớt, dù đã cử động trở lại nhưng nó có vẻ lờ đờ, chậm chạp. Con cá này ăn gì nhỉ? Hamin tự hỏi, anh mở điện thoại lên tìm kiếm rồi nhanh chóng đặt hàng.
"Cá ơi, mau khoẻ lại nhé." Hamin vừa nói vừa đổ một ít thức ăn cho cá vào bát. Chú cá nhỏ quẫy đuôi rồi nhẹ nhàng bơi tới đớp lấy thức ăn. Hamin vui vẻ ngắm nhìn nó một lúc rồi ngáp dài, trở về phòng leo lên giường đi ngủ.
Hamin đang say ngủ không hề biết rằng, trong căn phòng bếp yên lặng, sinh vật mà anh vừa mang về đang nhẹ nhàng bơi lên. Nó lấy hết sức nhảy lên mặt nước, lớp vảy cá màu xanh hơi phát sáng. Trong bóng tối tĩnh lặng, có một tiếng động nhỏ vang lên, rồi tất cả lại chìm vào yên tĩnh.
Hamin tỉnh lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp. Chết tiệt, anh ngồi bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Cái quái gì vậy? Trong phòng bếp, đồ ăn thức uống vung vãi ra sàn, bếp điện thì đang kêu inh ỏi. Có trộm hay sao? Anh nhìn quanh nhưng không có gì đáng ngờ. Hamin vội vã chạy tới tắt bếp, thiếu chút nữa thì trượt chân vì sàn nhà trơn trượt toàn nước. Hay là có chuột hoặc mèo hoang vào phá? Thôi chết, còn cá của mình thì sao... Anh vội nhìn về phía bàn bếp. Trên bàn trống không. Con cá mà hôm qua anh mang về đang nằm trên mặt đất, nó bắt đầu ngáp ngáp. Trên sàn nhà trải đầy các mảnh thuỷ tinh vỡ. Chết tiệt, Hamin vội vàng lục tìm một cái chén khác rồi thả cá vào. Làm xong việc, anh đau đầu nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp. Ngày xui xẻo gì thế này, Hamin than thở. Phía sau anh, con cá nhỏ lập tức lặn xuống dưới đáy bát, vẻ mặt vô tội. Có Chúa mới biết bằng cách nào mà một con cá có thể làm được biểu cảm này. Dù sao thì, những sinh vật nho nhỏ, mũm mĩm, mắt to vẫn thường trông ngây thơ như vậy, không phải sao? Tuyệt đối không thể là do một sinh vật nào đó đang chột dạ vì đã gây rắc rối đâu.
Hamin thở dài buông điện thoại, đi vào căn bếp bừa bộn. Thật xui xẻo. Hamin đi vào bếp, lục tìm bao thức ăn cho cá rồi rắc chút thức ăn vào bát. Lúc này anh mới để ý con cá hôm qua mình tìm được có vẻ đã khoẻ mạnh hơn. Một lớp da mỏng đang bao trùm trên miệng vết thương trên thân cá. Con cá thong thả bơi lội, hai chiếc vây bé nhỏ vẫy vẫy. Vảy của nó là một màu xanh dương đậm dần về phía đuôi. Lớp vảy lấp lánh trong ánh sáng, nhìn qua cũng khá xinh đẹp. Không biết mày là giống cá gì nhỉ, anh vừa nghĩ vừa tìm khăn lau, bắt đầu dọn dẹp. Đằng sau lưng anh, con cá nhỏ yên lặng quan sát đến quên cả bơi lội. Nó dần dần chìm xuống đáy bát. Nếu nó là một con người, có lẽ biểu cảm của nó sẽ là cứng đờ người vì xấu hổ, nhưng lúc này chúng ta sẽ không bàn tới chuyện đó ở đây.
*
Gã đàn ông tóc đỏ ngồi gác chân trên ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bên cạnh gã là một thằng nhóc gầy nhẳng đang cặm cụi gõ phím. Gã liếc ngang liếc dọc, sốt ruột đánh một cái lên lưng thằng nhóc.
"Này, rốt cuộc mày có tìm được hay không thế?"
Thằng nhóc co rúm lại một chút, không lâu sau, nó thở phào, mừng rỡ kêu lên.
"Tìm được rồi."
Tóc đỏ vội vàng ngồi dậy, đẩy thằng nhóc qua một bên. Trên màn hình hiện ra hình ảnh một người thanh niên tóc xanh đang lảo đảo đi về phía bờ biển. Anh loạng choạng rồi đổ gục xuống. Gã nín thở theo dõi. Chỉ trong chớp mắt, bóng người lúc nãy đã biến mất. Không lâu sau đó, có một thanh niên tóc đen chạy dọc bãi biển, anh ta dừng lại, có vẻ tìm kiếm điều gì đó. Người thanh niên tóc đen nhanh chóng lấy bình nước từ balo ra, bỏ thứ gì đó vào bình, rồi rời khỏi bãi biển.
Phải thế chứ, tóc đỏ vui mừng nghĩ. Đoạn gã hắng giọng, bắt đầu chỉ huy:
"Bắt đầu tìm thằng đó đi. Chúng mày dò hỏi hết các nhà dân ở mấy con đường xung quanh, bảo là bị trộm đồ hay gì đó." Hắn chỉ về phía mấy tên thuộc hạ. "Đừng làm hỏng việc. Giờ tao sẽ đi báo cáo với đại ca."
Tóc đỏ đi vào phòng, nịnh nọt báo lại kết quả. Tên mặt sẹo cười phá lên, gã hứa hẹn sẽ chia cho hắn thêm tiền thưởng từ ông chủ. Tóc đỏ khúm núm cảm ơn, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu thấy căm ghét tên đại ca của mình. Trong khi hắn vất vả nghĩ cách tìm kiếm thì thằng khốn này cứ nằm ì ra đó rồi đi chơi gái. Còn hắn thì chỉ được thưởng mấy đồng bạc lẻ, cứ như một con chó được vứt cho cục xương khô rồi phải vẫy đuôi nịnh chủ. Tại sao không thể là tao được hưởng hết tiền trong khi chính tao mới là người xử lý? Khốn kiếp, một ngày nào đó, tao nhất định sẽ lôi mày xuống khỏi cái ghế đó rồi xé xác mày, hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top