The blue hair boy

Cùng lúc đó, Hamin đang mệt mỏi nằm dài trên giường. Anh tính toán số tiền tiết kiệm đang có rồi thở dài thườn thượt. Cuộc sống khó khăn quá. Hamin nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Ở phòng bếp, chú cá nhỏ bắt đầu lao lên khỏi mặt nước. Chỉ trong chớp mắt, chú cá biến mất, thay vào đó là một cậu thiếu niên với dáng người mảnh dẻ, cả người không một mảnh vải che thân. Cậu có làn da trắng mềm mịn như ngọc trai, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, mái tóc hơi dài màu xanh dương ướt sũng nước. Cậu ngẩng đầu để lộ đôi mắt to tròn màu xanh, có vẻ vô cùng ngây thơ. Miệng cậu mấp máy nhưng chỉ phát ra những tiếng thì thào.

Cậu loạng choạng đứng dậy. Trên vai trái cậu là một vết thương khá dài đang bắt đầu lành lại. Cậu nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng bếp, mở máy sấy vơ lấy một bộ quần áo của Hamin rồi mặc lên người. Chiếc áo có vẻ to quá khổ so với thân hình nhỏ xinh của cậu, vạt áo dài quá mông càng khiến cậu nhìn nhỏ bé hơn. Thiếu niên tóc xanh rón rén tiến về phía tủ lạnh.

"Đứng lại."

Cậu giật bắn người, trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hamin bật đèn, anh lao tới túm lấy cậu thiếu niên tóc xanh và đè cậu xuống đất. Dù sao Hamin cũng có đai đen Taekwondo, đối phó với một thiếu niên mảnh dẻ như thế này cũng thừa sức. Anh giận dữ hỏi.

"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi. Tính ăn trộm gì hả?"

Thiếu niên lạ mặt ra sức phản kháng nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Hamin. Cậu cố gắng giãy dụa thêm vài cái rồi kêu lên đau đớn, cậu ta bắt đầu khóc lên. Hamin giật mình, lúc này anh mới nhận ra chiếc áo của người phía dưới đang thấm máu. Nhìn  cái áo khá quen thuộc... không phải đây chính là quần áo của mình sao? Anh luống cuống túm cậu ta lên, trong quá trình này Hamin lại không cẩn thận chạm vào vết máu sau lưng cậu, khiến cậu ta kêu lên đau đớn.

"Được rồi được rồi. Rốt cuộc cậu đang làm gì ở nhà tôi với bộ dạng này?" Chẳng lẽ là biến thái? Hamin nghĩ thầm.

Thiếu niên tóc xanh bất an ngồi trên ghế sofa. Cậu ta nhìn bên ngoài cũng khá xinh đẹp, Hamin nghĩ. Anh nghiêm nghị nhìn cậu thiếu niên ngồi trước mặt mình, giọng tra hỏi.

"Mau trả lời tôi đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên nhìn Hamin. Đôi mắt xanh dương của cậu ta trong veo, chóp mũi hồng hồng nhìn qua vô cùng đáng thương. Cậu lắc đầu hoảng loạn, xua tay lia lịa, miệng ú ớ không nói nên lời. Cậu ta không nói được sao, Hamin cau mày lấy giấy bút đặt trước mặt cậu.

"Thôi được rồi. Nếu cậu không thể nói thì hãy viết đi. Không giải thích được thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Vừa bị thương vừa đột nhập vào nhà người khác, dù thế nào cũng rất đáng ngờ. Người ta không biết lại tưởng tôi đã làm gì cậu mất."

Thiếu niên tóc xanh cầm bút vội vàng viết chữ. Hamin nghiêng đầu đọc.

"Được rồi. Vậy tên cậu là Yejun. Cậu đang tìm người thân, vô tình vào nhầm vào nhà tôi. Cậu vào nhà tôi bằng đường cửa sổ? Giờ cậu muốn tôi giúp cậu liên hệ với một người đàn ông tên là Noah?"

"Định lừa ai vậy?" Hamin nổi giận. Có quỷ mới tin được những gì cậu ta vừa viết. "Lập tức rời khỏi nhà tôi ngay."

"Tôi có thể trả tiền. Chỉ cần anh giúp tôi liên hệ với Noah hyung." Yejun hoảng loạn viết thêm.

"Noah là ai? Tại sao tôi phải giúp cậu?"

"Là anh trai tôi. Làm ơn..." Yejun van xin nhìn anh với đôi mắt ngập nước, biểu cảm vô cùng tội nghiệp. Hamin hơi nhíu mày. Nguy hiểm thật. Đêm hôm khuya khoắt, hai người xa lạ ở cùng nhau trong phòng, một thiếu niên xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, cậu ta là kẻ lừa đảo tính gài bẫy mình hay gì? Anh hắng giọng nói.

"Được rồi, tạm thời coi như cậu không có ý đồ xấu. Giờ thì ngồi yên đó đi, tôi sẽ giúp cậu liên hệ với Noah hyung kia."

Hamin đứng dậy tìm điện thoại. Vừa tìm anh vừa liếc mắt qua bàn bếp kiểm tra chú cá nhỏ. Chiếc bát trống không. Con cá đã biến mất.

"Cái quái gì vậy?" Hamin vội vàng chạy tới, đưa mắt tìm kiếm. Yejun ngồi trên ghế sofa lén lút quan sát. Cậu có từng thấy con cá màu xanh trong bát không? Yejun lắc đầu nguầy nguậy. "Khi vào nhà, tôi thấy cửa sổ mở ra, khả năng là nó đã bị mèo hoang ăn mất rồi." Viết xong cậu giơ tờ giấy lên trước mặt Hamin với nụ cười gượng gạo.

"Trời ạ, lại là mèo hoang." Hamin đau lòng. "Tôi còn chưa kịp nuôi hơn một ngày nữa."

Hamin cầm điện thoại đi vào phòng khách. Ở đó, Yejun đang ngồi ngoan ngoãn, bắt đầu chờ mong nhìn Hamin... không, là nhìn chiếc điện thoại trong tay Hamin. Yejun lập tức giơ tờ giấy ghi số điện thoại lên. Chuẩn bị nhanh đấy, Hamin nghĩ. Anh bấm máy rồi chờ đợi.

"Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng..."

Yejun nhanh chóng viết ra một dãy số khác.

"Số máy quý khách gọi không đúng."

"Hay là cậu nhớ sai số điện thoại rồi?" Thấy Yejun lắc đầu, anh tiếp tục. "Được rồi, tôi không biết cậu đang làm trò quái gì nhưng cậu không thể ở nhà tôi như thế này được. Đồn cảnh sát ở cuối đường, cậu có thể tới đó tìm sự trợ giúp." Anh lạnh lùng nói. Yejun cúi đầu, đôi vai nhỏ gục xuống, cả người toát lên vẻ đáng thương. Hamin giả vờ như không nhìn thấy, anh tiến tới kiểm tra túi quần, túi áo của cậu ta để đảm bảo rằng cậu ta không lấy đi bất cứ thứ gì từ nhà mình. Tiếp đó, Hamin túm lấy cậu thiếu niên, đẩy cậu ta ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Anh thở dài nhìn vào phòng, đau đầu nghĩ, mong là đừng có thêm rắc rối gì xảy ra nữa, trái tim mình không chịu nổi bất ngờ gì nữa đâu.

Ngoài cửa, Yejun hơi run rẩy. Cậu ngước nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, hít một hơi sâu rồi quay người bước về phía đầu đường.

*

Hamin xách chiếc túi đựng thức ăn mua từ siêu thị, thong thả đi về nhà. Đi qua đồn cảnh sát, anh dừng bước, trong đầu nhớ lại cậu thiếu niên xuất hiện ngày hôm trước. Hamin lưỡng lự một lát rồi quyết định bước vào đồn cảnh sát. Viên cảnh sát lớn tuổi vẫy tay với anh.

"Là Hamin à? Có chuyện gì thế?"

"Chào chú, gần đây có một thiếu niên tóc xanh cao chừng này..."

"Thiếu niên tóc xanh?" Người cảnh sát hỏi lại. "Không có ai như vậy đến trình báo cả. Tuy nhiên tôi nghe vài người dân báo lại rằng ở đầu phố có tìm thấy một cậu thiếu niên nằm bất tỉnh. Họ không biết cậu ta, cho rằng cậu ta bị xe tông bị thương nên họ đã đưa cậu ta vào bệnh viện thành phố rồi." Hamin sửng sốt. Thiếu niên đó chẳng lẽ là Yejun tối qua sao? Tại sao cậu ta lại không tới đồn cảnh sát? Không biết tình trạng thiếu niên đó như thế nào rồi? Anh đột nhiên có chút áy náy vì đã đẩy cậu ta ra khỏi cửa một cách lạnh lùng như vậy. Có lẽ mình có thể tới bệnh viện ngó qua cậu ta một chút, chắc cũng không có vấn đề gì? Trong đầu anh chợt hiện lên ánh mắt đáng thương của cậu thiếu niên tóc xanh. Thật tình... không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta nhỉ?

*

Yejun mơ màng tỉnh lại, trong đầu vẫn choáng váng. Cậu đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là hai bệnh nhân khác cùng người nhà của họ. Thấy cậu tỉnh lại, người phụ nữ trung niên giường bên quan tâm hỏi han. Yejun im lặng, cậu khó khăn nâng tay lên chỉ vào cổ mình, ra hiệu rằng mình không nói được. Thấy vậy, ánh mắt người phụ nữ trở nên đau lòng. Bà vội chạy ra khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ. Trải qua một quá trình kiểm tra dài dòng, bác sĩ kết luận cơ thể cậu chỉ bị kiệt sức cho suy nhược, còn cổ họng thì bình thường nhưng lại không thể nói, nguyên nhân chưa xác định. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Yejun. Có lẽ các bác sĩ cũng chưa phát hiện ra bí mật của cậu. Yejun nhìn quanh, nhân lúc không ai để ý mà lén lút rời khỏi phòng bệnh. Cháu xin lỗi ạ, hiện tại cháu thật sự không có tiền, đợi tìm được Noah hyung cháu sẽ nhờ anh ấy chi trả tiền viện phí vậy.

Yejun giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi bệnh viện. Rốt cuộc cũng ra đến cửa, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột có giọng nói vang lên.

"Cậu làm gì ở ngoài này vậy?"

Hamin nhìn thiếu niên tóc xanh đang mặc đồ bệnh nhân đứng trước mắt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta trắng bệch. Yejun giật bắn người nhìn anh, vẻ mặt hoảng sợ. Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Hamin. Không phải cậu ta định trốn viện đấy chứ? Anh cau mày đi tới.

"Mau quay trở lại phòng bệnh đi. Trông cậu ốm yếu như thế này mà còn dám đi ra ngoài, là muốn lại được người ta nâng vào bệnh viện lần nữa sao?"

"..."

Yejun vội vàng chạy tới che miệng anh rồi kéo anh vào một góc. Hamin giật mình, cảm nhận đôi tay mềm mại của người thiếu niên chạm vào môi mình. Anh kéo tay Yejun xuống, cáu kỉnh nói, đừng tuỳ tiện chạm vào người khác. Yejun suy nghĩ rồi nắm tay Hamin, nhanh nhẹn viết chữ vào lòng bàn tay anh. Hamin nhíu mày.

"Cậu thật sự muốn làm như vậy sao?"

Yejun gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn anh với vẻ năn nỉ. Hamin nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước đáng thương của cậu. Trông giống thỏ con thật đấy, anh thất thần nghĩ rồi buột miệng đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng trước hết hãy quay lại bệnh viện chờ chỉ định của bác sĩ đã."

Thiếu niên tóc xanh mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Hamin thở dài. Thôi thì coi như mình đang làm phước giúp đỡ cho cậu ta vậy, anh thầm nghĩ, sao mình lại quyết định đến bệnh viện làm gì chứ?

Cả hai trở về nhà của Hamin. Vào đến nhà, Yejun lúng túng đứng ở bậc cửa, đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo. Quần áo cậu ta đang mặc thậm chí còn là đồ cũ của mình nữa cơ đấy, Hamin thở dài. Anh hắng giọng, hơi mất tự nhiên lấy ra một đôi dép cho Yejun rồi chỉ tay ý bảo cậu ta ngồi ở phòng khách. Hamin vào bếp thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi im trên sofa. Anh nhanh chóng nấu hai bát mì rồi đặt lên bàn ăn.

"Mau tới đây ăn đi."

Yejun cảm kích nhìn anh rồi vùi đầu ăn mì. Hamin cau mày nhìn cậu ta. Vết thương của cậu thế nào rồi, anh hỏi. Yejun nuốt mì, giơ tay ra dấu cậu đã ổn. Ăn uống xong xuôi, cậu thiếu niên sốt sắng tranh lấy việc dọn dẹp bàn ăn và rửa bát. Nhìn biểu cảm bât an của cậu ta, Hamin đành để mặc cậu làm. Anh ngồi trong phòng làm việc, trong đầu nhớ lại những gì Yejun viết lúc chiều.

"Xin hãy giúp em tìm Noah hyung. Em có thể trả tiền cho anh, bao nhiêu cũng được."

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên làm Hamin giật mình. Mời vào, anh đáp. Cửa phòng làm việc mở ra, thiếu niên tóc xanh ló đầu vào nhìn. Cậu ta cười ngượng ngùng nhìn anh, trên tay bưng một đĩa táo đã được cắt gọt tỉ mỉ thành hình động vật đáng yêu. Không ngờ cậu ta lại khéo tay như vậy, Hamin có chút ngạc nhiên. Anh nhẹ giọng cảm ơn, đưa tay nhận lấy đĩa táo rồi đặt sang một bên. Yejun nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu nhìn quanh. Ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một cây đàn piano trắng đang đặt ở góc phòng. Hamin cũng để ý thấy điều đó, anh hỏi:

"Cậu biết chơi đàn sao?"

Yejun gật đầu. Cậu nhìn Hamin chờ anh lên tiếng. Được rồi, Hamin đáp, cậu có thể sử dụng nó. Yejun vui vẻ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt cậu sáng bừng. Cậu không chờ nổi mà chạy tới phía cây đàn, mở nắp đàn rồi đàn thử vài nốt. Yejun vui mừng nghe âm thanh trong trẻo từ cây đàn piano phát ra. Quay lại nhìn Hamin cười nhẹ, cậu tập trung tinh thần, đôi tay trắng nõn với những ngón tay thon dài mảnh dẻ đặt lên những phím đàn, bắt đầu đàn một bản nhạc vui tai. Từng âm thanh vui vẻ vang lên, Hamin nhắm mắt, cảm nhận niềm vui lan tỏa trong tim qua những tiếng đàn. Trong đầu anh như hiện lên một hình ảnh thiếu niên với mái tóc xanh, cậu nhìn anh cười nhẹ rồi cúi người nói lời cảm tạ. Miệng anh cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Yejun hơi thở dốc, cậu quay người nhìn về phía Hamin. Anh cũng đang đưa mắt nhìn cậu thiếu niên tóc xanh. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau trong phút chốc, rốt cuộc Hamin lên tiếng phá tan sự yên lặng này.

"Đàn hay lắm."

Yejun cười ngượng ngùng. Cậu cảm giác tim mình đập mạnh, hai má hơi nóng lên. Hamin khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói.

"Vậy như những gì cậu đã nói ở bệnh viện, tôi sẽ giúp cậu tìm người anh trai Noah của cậu. Đổi lại, cậu phải trả tiền cho tôi. Nhưng làm sao tôi biết cậu có khả năng chi trả được số tiền này?"

Thần thái của Yejun lập tức tự tin hẳn lên. Cậu mỉm cười, đưa tay vào túi quần lấy ra vật gì đó rồi xòe tay ra trước mặt anh. Hamin cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt hơi mở to vì sửng sốt. Nằm trong lòng bàn tay thiếu niên tóc xanh là một viên đá quý màu đỏ lấp lánh. Đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top