Rescue
Hamin đứng trước quầy hoa quả, cầm lên một trái cam bỏ vào xe đẩy. Anh nhìn sang Yejun bên cạnh, cậu vẫn có vẻ thất thần kể từ khi họ thoát khỏi sự truy đuổi của đám người mặc áo đen. Hai người đến quầy thu ngân thanh toán rồi xách đồ trở về nhà nghỉ. Hamin nhanh chóng vào phòng tắm rửa, khi trở ra, anh nhướn mày khi thấy Yejun vẫn đang ngồi ngẩn người suy nghĩ.
"Này, tỉnh lại đi." Người thanh niên tóc đen vỗ tay. "Cậu không định ngồi đó cả tối đấy chứ?"
Yejun giật mình nhìn lại. Lúc này cậu mới để ý thấy Hamin đang chỉ quấn khăn tắm đứng trước mặt mình. Những giọt nước từ mái tóc ướt của anh chảy xuống cổ, rồi xuống ngực, lăn qua cơ bụng rắn chắc, chảy xuống phía dưới... Mặt cậu đỏ bừng lên, Yejun luống cuống vơ vội quần áo chạy vào phòng tắm. Bên ngoài, Hamin ngạc nhiên nhìn phản ứng của cậu rồi đột nhiên bật cười.
Cho tới khi ăn tối, Yejun vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Hamin. Người thanh niên tóc đen cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy. Anh nhìn Yejun suy nghĩ rồi nói:
"Cậu định làm gì tiếp theo?"
Yejun hơi ngừng lại, cậu hít một hơi sâu, trả lời:
"Chúng ta nên tách ra ở đây thôi."
Cái gì? Hamin sửng sốt, chiếc thìa trong tay anh rơi xuống.
"Ý em là... vốn dĩ anh cũng không liên quan tới chuyện này. Mục tiêu của bọn họ là em. Chỉ cần anh không đi cùng em thì sẽ không có vấn đề gì hết."
Hamin nhìn cậu, yên lặng không nói. Yejun thấp thỏm nhìn anh. Người thanh niên tóc đen nhấp một ngụm iced americano rồi chậm rãi nói:
"Tôi không đồng ý."
Yejun sửng sốt. Hamin nhìn cậu rồi nói tiếp. "Tôi đã hứa với anh trai cậu rằng sẽ bảo vệ cậu. Và tôi sẽ giữ đúng lời hứa đó. Hơn nữa... cậu tính một mình đi giải cứu cậu ta sao?"
Yejun hơi đỏ mặt. Em có thể xử lý được mà, cậu yếu ớt phản đối.
Hamin nhìn cậu với vẻ hài hước. Tự bản thân Yejun cũng thấy không tin tưởng vào những lời vừa rồi của mình. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Nằm trên giường, Yejun cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cậu không nhịn được mà lo lắng cho Noah, Bamby, Eunho, cũng như tự cảm thấy bất lực vì bản thân không có cách nào cứu được họ. Những suy nghĩ đó cứ nặng trĩu trong đầu cậu, Yejun mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cùng lúc này, Bamby và Eunho đang ngồi ăn tại một tiệm mì trên phố. Tiến sĩ Chae tỏ ra cáu kỉnh vì phòng thí nghiệm của mình đã bị phá huỷ, còn Eunho vừa cố gắng an ủi anh vừa húp hết bát mì thứ ba của mình. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Bamby mở điện thoại rồi trợn mắt, anh huých vai Eunho, giơ màn hình điện thoại ra trước mắt chàng trai tóc trắng. Eunho cau mày:
"Có tin tưởng được không đây?"
Bamby gật đầu. "Tạm thời tin như vậy đi. Nhưng trước hết phải tìm được Yejun đã."
Vài ngày sau đó, Yejun và Hamin xuất hiện tại căn biệt thự cũ, nơi họ đã đối mặt với nhóm mặt sẹo. Căn biệt thự đã bị phong toả sau vụ án chấn động, nhưng họ vẫn đột nhập vào được do vị trí hẻo lánh không có người canh gác. Chờ thêm một ngày sau, Bamby và Eunho cũng xuất hiện. Yejun vui mừng gặp lại hai người nhưng cũng thoáng thất vọng khi không nhìn thấy người thanh niên tóc vàng. Bamby tinh tế nhận ra cảm xúc của cậu, anh trấn an:
"Noah bị bọn họ bắt lại, nhưng tạm thời cậu ấy vẫn ổn. Không biết bằng cách nào nhưng có một nguồn tin đã tiết lộ vị trí của cậu ấy cho chúng ta, và họ cũng bằng lòng hỗ trợ chúng ta cứu cậu ấy."
Đôi lúc những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt sẽ tạo ra tác động không ngờ như vậy đó. Nếu mặt sẹo không đối xử tệ bạc với đám thuộc hạ thì có lẽ tóc đỏ sẽ không căm ghét hắn như vậy. Nếu tóc đỏ không căm ghét mặt sẹo, có lẽ hắn sẽ oán hận Yejun, Noah, Hamin vì đã gây ra cái chết của người huynh đệ của hắn. Nếu tóc đỏ không che chở cho thằng nhóc kia thì có lẽ nó đã chết, Noah cũng không nghe được tiếng kêu cứu của nó mà tiến tới hỗ trợ tóc đỏ, hắn cũng sẽ không cảm kích ơn cứu mạng của Noah mà đồng ý giúp anh liên hệ với Bamby, Yejun, đồng thời giúp đỡ họ đột nhập vào dinh thự của ông trùm để cứu Noah.
"Vậy... kế hoạch là thế này. Tối hôm đó chúng ta sẽ nhân cơ hội đột nhập vào đưa Noah ra rồi chạy trốn. Yejun..." Anh quay sang nhìn chàng trai tóc xanh. "Để an toàn thì em hãy ở lại đây."
Yejun cố gắng phản đối nhưng tất cả ba người còn lại đều không đồng ý mặc cho cậu năn nỉ. Cảm giác vô dụng tràn ngập trong lòng, Yejun chán nản nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho cuộc giải cứu. Cậu lang thang trong căn biệt thự, đến khi định thần lại, chàng trai tóc xanh đã dừng bước trước cửa một căn phòng quen thuộc. Đó là phòng ngủ cũ của cậu bé Yejun 9 tuổi. Kí ức cũ về một thời hạnh phúc đột ngột trào lên trong lòng cậu, Yejun không kìm được mà rơi nước mắt.
"Là mình luôn gây ra bất hạnh cho mọi người. Bố, mẹ, Noah hyung... vì mình mà tất cả gặp nguy hiểm."
"Đừng nói vậy."
Giọng Hamin vang lên làm cậu giật mình. Yejun vội lau nước mắt, quay mặt đi không để người thanh niên tóc đen nhìn vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của mình. Hamin đi tới, anh ngồi xuống bên cạnh Yejun, giọng anh bình tĩnh:
"Vì sao lại phải tự trách mình? Cậu cố tình bị ốm sao? Cậu là người đã đề nghị nghiên cứu phương thuốc sao? Cậu là người muốn tước đoạt tự do của người khác sao? Tại sao lại ôm hết tội lỗi của người khác về mình?"
Yejun nức nở. Cậu nói trong nước mắt:
"Nhưng em... em là quái vật. Em đã mang đến vận rủi cho mọi người."
Hamin nắm lấy vai cậu, anh nhìn thẳng vào mắt Yejun.
"Cậu không phải là quái vật. Cậu chỉ là một con người vô tội bị số phận trêu đùa. Yejun à, cậu không nhớ sao, là ai đã nói với tôi rằng bố mẹ cậu đã mang cậu tới cuộc sống này bằng tình yêu. Ngay cả Noah..." Anh hơi ngừng lại. "Cậu ấy cũng vì yêu quý cậu nên mới chiến đấu. Cậu chính là sức mạnh của họ."
Yejun ngơ ngác nhìn anh. Trái tim cậu bỗng đập mạnh khi cậu nhìn sâu vào khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm của người thanh niên tóc đen. Bên tai cậu văng vẳng những lời nói của Hamin. Hamin cũng nhìn cậu chăm chú, dường như trong đôi mắt anh chất chứa điều gì đó mà Yejun chưa hiểu được.
"... hãy xuống nhà chuẩn bị đồ đạc thôi."
Hamin đôt ngột đứng dậy, anh gần như chạy trốn khỏi phòng. Yejun vội đi theo sau, tim vẫn còn đập mạnh.
*
Yejun lo lắng nhìn theo chiếc ô tô đang chạy khỏi bến cảng. Theo kế hoạch, họ sẽ bí mật tiến vào dinh thự giải cứu Noah rồi quay lại bến cảng, lên thuyền rời đi. Cầu mong mọi chuyện thuận lợi, cậu âm thầm cầu nguyện.
Dưới sự trợ giúp của tóc đỏ, nhóm Bamby thuận lợi đột nhập vào dinh thự. Cả ba thận trọng xuống tầng hầm nơi giam giữ Noah. Lúc này người thanh niên tóc vàng đang bị nhốt trong phòng kín. Trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng không bị tổn hại gì. Nhìn thấy họ, anh vui mừng hỏi:
"Yejun vẫn an toàn chứ?"
"Em ấy vẫn ổn." Hamin trả lời, anh tiến tới dùng kìm bẻ khoá trên tay chân Noah. Đoạn anh đưa vũ khí cho Noah, ra hiệu có thể rời khỏi đây. Bốn người lặng lẽ rời khỏi dinh thự, lên xe tiến ra bến cảng mà không biết có những chiếc xe đang bí mật theo sau mình.
Tại bến cảng, Yejun vui mừng nhào tới ôm chầm lấy Noah. Noah cười vui vẻ trêu chọc đứa em trai mít ướt. Cả nhóm vội vã tiến về phía con tàu đã chuẩn bị sẵn. Đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên, con tàu của họ nổ tung, biến thành một quả cầu lửa. Sức ép từ vụ nổ hất văng Yejun về phía sau, cậu va mạnh vào lan can, cả người choáng váng. Cậu lảo đảo đứng dậy. Yejun giật mình khi nghe thấy phía sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Yejun... lại đây nào."
Yejun quay người lại. Phía sau cậu là ông trùm ngồi trên xe lăn. Hắn mỉm cười nhìn cậu:
"Yejun, ta sẽ thả các bạn của con. Chỉ cần con ngoan ngoãn quay trở về."
"Đừng có mơ." Noah nổi giận. "Tôi sẽ không để ông tiếp tục giam giữ và dùng em họ tôi làm vật thí nghiệm."
"Thằng bé vốn dĩ là tài sản của ta." Tên trùm có vẻ điên cuồng, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, gân xanh nổi lên. "Nếu không phải là ta giao mẫu vật cho con khốn kia, mụ ta sẽ không bao giờ điều chế được phương thuốc chữa bệnh cho con trai mình. Thằng bé sống được là nhờ có ta. Nếu không phải vì con khốn đó, ta sẽ không phải ngồi xe lăn. Con khốn phản bội."
"Sao ông dám chửi bới mẹ tôi?" Người thanh tóc xanh phẫn nộ hét lên.
Noah giữ lấy Yejun, anh bình tĩnh nói. "Là chính ông đã âm mưu cướp lấy thành quả nghiên cứu của họ ngay từ đầu. Ông dàn dựng vụ tai nạn xe cộ muốn thủ tiêu họ, Yejun còn sống là nằm ngoài dự tính của ông. Vậy nên ông đã chia tách thằng bé với chúng tôi, muốn dùng nó để phát triển lại phương thuốc, không phải sao?"
Yejun ngỡ ngàng trước những lời Noah vừa nói. Cậu nhìn về phía ông trùm, hai tay cậu run lẩy bẩy vì giận dữ. Yejun cảm thấy có một bàn tay to lớn ấm áp đang nắm lấy tay mình. Hamin đứng cạnh cậu, mắt anh nhìn thẳng, tay nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên tóc xanh bên cạnh. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, Hamin nghĩ thầm.
Ông trùm cười gằn, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ xông tới. Eunho cùng Bamby tiến lên, sóng vai với Noah, Hamin. Yejun mau chạy đi, mục tiêu của chúng là em, Noah lo lắng nói. Biết bản thân ở lại cũng không có tác dụng gì, Yejun vội chạy lên cầu cảng, cố gắng tìm kiếm một chiếc thuyền có thể khởi động. Trên bến cảng, bốn người thanh niên gần như bị áp đảo bởi số lượng kẻ địch. Eunho nghiêng người né tránh cú đánh từ phía đối diện, đồng thời đưa tay đỡ lấy Bamby vừa bị đẩy ngã. Ở phía xa, Noah cũng đang bị dồn vào một góc. Chỉ có Hamin là có vẻ thảnh thơi, anh vừa đá bay một gã đàn ông định nhân cơ hội đánh lén mình.
Gã đàn ông ngồi xe lăn nắm chặt lấy tay vịn. Nhìn Yejun đang dần chạy xa, hắn giận dữ:
"Bọn ngu xuẩn. Lấy cho ta một ống chích. Ta sẽ tự tay bắt thằng bé về."
"Nhưng thưa ông chủ... thứ thuốc này vẫn chưa biết hết tác dụng." Viên quản gia lo lắng.
"Làm đi."
Ông trùm thét lên. Viên quản gia run rẩy lấy ra một ống chích. Gã đàn ông trung niên vội chộp lấy, gấp gáp tiêm vào tay mình. Hắn gào lên một tiếng rồi từ từ đứng dậy, tiến về phía đám người đang hỗn chiến. Đôi mắt của hắn đục ngầu, gân xanh nổi lên trên mặt, cổ, bắp tay. Hắn túm lấy một tên thuộc hạ, ném văng gã qua một bên. Hamin nhanh chóng tiến lên chặn đường gã, phía sau anh là Noah, Eunho cũng lần lượt lao lên. Cả ba người hết sức ngăn cản. Dưới sự phối hợp của họ, cuối cùng Hamin cũng đánh gục được ông trùm. Gã đàn ông trung niên bị đá ngã xuống đất, hắn quỳ rạp dưới đất như một con thú, miệng hộc máu, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, không ngừng nhìn chằm chằm Hamin như muốn xé xác anh. Hamin và Bamby đỡ lấy Noah, Eunho, xoay người chuẩn bị lên thuyền.
Yejun vội chạy tới đỡ lấy họ. Chợt Hamin nhìn thấy biểu cảm của Yejun trở nên hoảng sợ. Cậu lao tới, chạy về phía Hamin, đẩy anh ngã xuống đất. Bên tai anh vang lên tiếng hét của Yejun:
"Cẩn thận."
Người thanh niên tóc đen chỉ nghe thấy một âm thanh như có thứ gì đâm vào da thịt. Trên da chợt có cảm giác ấm áp, anh đưa tay lên chạm lên mặt. Trên tay anh toàn là một màu đỏ. Màu đỏ của máu. Đằng trước anh, người thanh niên tóc vàng hét lên thảm thiết. Noah vội chạy tới đỡ lấy Yejun đang gục xuống.
"Không... không... Junie. Không phải thế, không phải là như thế này."
Hamin gian nan quay người lại. Trước mắt anh là Yejun đang nằm trong vòng tay Noah. Mũi và miệng cậu bắt đầu đổ máu, trên ngực cậu là một con dao dài, đâm sâu tới cán. Bên cạnh họ là tên trùm đang cười một cách điên cuồng dù bị Eunho liên tục đấm đá. Bamby vội vã chạy tới đẩy Noah ra. Anh lôi từ trong túi ra một ống thuốc chích.
"Thứ này vẫn chưa được tôi nghiên cứu hoàn chỉnh. Nó có thể đẩy mạnh năng lực của Yejun tới mức tối đa, cứu mạng cậu ấy, cũng có thể giết chết cậu ấy. Tất cả đều mặc cho số phận."
Noah gật đầu, khuôn mặt anh đẫm nước mắt. Bamby vội tiêm thuốc vào cổ Yejun. Họ nín thở cầu nguyện.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Dường như có thứ gì đó đang gào thét bên tai cậu. Tiếng người gào khóc, la hét, cầu xin. Rồi tất cả âm thanh như biến mất, chỉ còn một giọng nói dịu dàng. Sự dịu dàng quen thuộc như lời an ủi của người mẹ quá cố mà cậu đã từng quên mất.
"Yejun ngoan... không sao cả... Yejun đã bị sợ hãi rồi... Yejun không phải là quái vật."
Yejun mở bừng mắt, cậu hơi choáng váng. Cậu nhận ra mình đang nằm đè lên một Hamin đang bất tỉnh. Một bên vai của anh đầy máu, tay phải gãy gập, phần xương gãy lộ ra bên ngoài vết thương. Tay trái của anh vẫn còn cố gắng vỗ về Yejun một cách vụng về. Người thanh niên tóc xanh run rẩy ngồi dậy, xung quanh cậu là toàn là một màu đỏ của máu. Lúc này cậu mới nhận thấy phía dưới phần hông mình không phải là một đôi chân mà là một chiếc đuôi cá màu xanh đậm, chiếc đuôi dài thướt tha đang đập xuống một cách hoảng loạn. Móng tay cậu mọc dài ra, bàn tay đang bám chặt vào vai Hamin, móng tay dài xuyên thấu qua vai người thanh niên tóc đen. Phía bên phải cậu là Noah đang nằm gục dưới đất, mắt nhắm nghiền, những vết thương dài cắt ngang qua mặt và ngực của anh. Eunho và Bamby nằm trong góc, lồng ngực người thanh niên tóc hồng dường như lõm xuống. Những kẻ truy đuổi họ nằm la liệt khắp nơi, có vẻ chúng đã cố gắng chạy trốn. Ông trùm cũng không cử động, hai chân hắn ta bị cắt đứt, hắn dường như đã chết.
Yejun ôm đầu run rẩy. Cậu điên cuồng thét chói tai. Đây không phải sự thật, không phải sự thật. Trong cơn hoảng loạn, cậu không nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu phát sáng. Một ánh sáng chói mắt loé lên bao trùm lấy cầu cảng rồi đột ngột biến mất. Tất cả trở về yên lặng.
*
"Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi em tỉnh lại thì mọi người đã nằm trong bệnh viện rồi." Eunho ngồi trên giường bệnh, há miệng ăn miếng táo mà Bamby đưa tới. "Tại sao rõ ràng là anh bị thương nặng hơn mà lại hồi phục nhanh hơn em vậy, hyung?" Người thanh niên tóc trắng khó hiểu.
"Mau ăn đi, Eunho." Bamby nhét thêm cho cậu một miếng táo. Anh suy nghĩ rồi nói. "Có lẽ liều thuốc khi đó đã chữa trị cho Yejun, cũng kích hoạt tối đa năng lực của cậu ấy. Vì vậy mà mọi người đều được chữa trị."
"Nhắc tới Yejun, rốt cuộc thì cậu ấy đâu rồi?"
Noah đảo mắt, có chết anh cũng không thừa nhận rằng em họ mình đang ân cần chăm sóc tên tóc đen nào đó đâu.
Lúc này Yejun đang dìu Hamin đi dạo trong vườn hoa bệnh viện. Một cơn gió thổi qua, Hamin cúi đầu, vươn tay gỡ chiếc lá mắc trên mái tóc xanh của cậu. Yejun ngước nhìn người thanh niên tóc đen, cậu mỉm cười, mặt hơi đỏ lên. Hamin cũng cười nhìn cậu:
"Nghe nói dinh thự của ông trùm đã bị phong toả để điều tra. Sau sự kiện đó, những kẻ theo phe hắn vẫn còn sống nhưng cũng trở nên điên điên khùng khùng. Tên tóc đỏ đã bắt đầu đứng lên tiếp quản công việc bảo kê của chủ cũ rồi."
Yejun bật cười: "Hi vọng hai tên đó sẽ không dại dột mà làm gì sai trái." Cậu nhìn sang cánh tay bó bột của Hamin, cúi đầu nói. "Xin lỗi anh, là em đã làm anh bị thương."
Hamin đưa tay nâng cằm người thanh niên tóc xanh:
"Đừng xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em."
Trong ánh nắng trong trẻo của mùa hè, dưới những tán cây xanh mát, họ cứ đứng như vậy, nhìn sâu vào mắt nhau. Không rõ là ai đã bắt đầu trước, là Hamin không nhịn được mà cúi xuống, hay là Yejun đang xấu hổ nhắm mắt lại... Vậy là, giống như kết thúc của mọi câu chuyện cổ tích, họ hôn nhau. Hamin thì thầm điều gì đó vào tai người thanh niên tóc xanh, rồi hai người ôm nhau, cùng nở nụ cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top