Escape

Gã tóc đỏ ôm tay, rúc vào phía dưới bàn. Trên cánh tay hắn ta là một vết thương khá dài đang đổ máu. Hắn nghiến răng, cởi áo khoác che lại miệng vết thương. Chết tiệt, hắn nghĩ, tại sao mình lại bị cuốn vào công việc khốn nạn này chứ. Nhiệm vụ chó chết. Thằng què chó chết. Con quái vật chó chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi rùng mình. Tóc đỏ im lặng lắng nghe xung quanh.

"Ahjussi... Chú tóc đỏ à..." Một giọng nói run rẩy vang lên sau lưng hắn. Tóc đỏ giật mình, suýt chút nửa ngất xỉu vì hoảng sợ. Hắn nhìn về phía thằng nhóc gầy gò đang trốn dưới gầm bàn đằng sau mình, vẻ mặt giận dữ giơ tay lên. Thằng nhóc nghiêng người co rúm lại. Thấy vậy, hắn không khỏi bực mình. Tóc đỏ nghiến răng buông tay xuống, hạ giọng nói:

"Những người khác đâu?"

"...Chết... chết hết cả rồi." Thằng nhóc vừa nói vừa sụt sịt.

"Nhỏ giọng thôi. Muốn chết cả lũ à?" Tóc đỏ mắng.

Cả hai cùng nín thở quan sát. Dần dần, hắn như nghe thấy tiếng rên rỉ cùng âm thanh của một thứ gì rất nặng nề đang chậm rãi lê trên hành lang. Thứ đó di chuyển ngày càng gần. Tóc đỏ căng thẳng nhìn về phía cửa, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đừng vào đây. Đừng để ý tới căn phòng này. Một bước... hai bước... ba bước... Đột ngột, âm thanh kia dừng lại. Tim hắn như ngừng đập. Chỉ trong tíc tắc, tiếng cửa gỗ bị phá nát ầm ầm vang lên. Gã tóc đỏ một tay bịt chặt miệng của thằng nhóc bên cạnh, một tay đưa lên che kín miệng mình. Đằng sau khung cửa đổ nát là một sinh vật giống con người có hình dáng kì dị, gớm ghiếc với làn da xanh dương mọc đầy vảy. Đôi mắt của nó trắng đục, gần như mù lòa. Nó liên tục nghiêng đầu nghe ngóng. Gã tóc đỏ nhắm mắt, run rẩy chuẩn bị đón nhận cái chết.

*

Một giờ trước.

Mặt sẹo dẫn theo đám thuộc hạ bước tới cổng căn biệt thự. Hắn nhìn quanh, chú ý tới dấu bánh xe còn mới trên đường. Có kẻ đã tới đây, hắn nghĩ rồi bắt đầu ra lệnh cho đám đàn em lùng sục. Nhìn về phía cánh cổng đang khóa chặt, hắn nghĩ nghĩ rồi quay lại nhìn người quản gia dò hỏi:

"Quản gia Kim, chúng ta có cần phá cổng vào không?"

"Sao lại không chứ?" Noah lạnh lùng trả lời.

Thằng khốn, mặt sẹo chửi thầm. Hắn hất cằm về phía gã tóc đỏ. Gã đàn ông hiểu ý, vội chỉ huy bọn đàn em bắt đầu phá cổng. Noah lạnh lùng quan sát bọn chúng bận rộn làm việc. Anh ngước lên nhìn về phía căn biệt thự, nét mặt có chút xúc động. Ngôi biệt thự giờ đã trở nên hoang tàn đổ nát, trên sân vườn cỏ dại mọc um tùm, khác hẳn khung cảnh lộng lẫy khi xưa. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một cậu bé tóc xanh khoảng 9, 10 tuổi, hai chân trần vui vẻ nhào vào lòng anh, miệng làm nũng gọi: "Noah hyung."

Tiếng xích sắt loảng xoảng rơi xuống đánh thức Noah khỏi những hồi ức. Anh quay đầu nhìn lại, đám mặt sẹo đã bắt đầu tiến vào khuôn viên căn biệt thự. Noah lặng lẽ đi theo sau, đưa mắt quan sát bốn phía.

"Báo cáo sếp. Không tìm thấy dấu vết nào ạ."

"Chó chết, lại là những lời này. Chúng mày có thể làm được gì không vậy?" Mặt sẹo chửi ầm ĩ, đưa tay lên cho gã tóc đỏ vài cái tát. Đám thuộc hạ xung quanh đứng im thin thít, không dám thở mạnh. Chỉ có thằng nhóc gầy gò đứng sau lộ vẻ lo lắng, nó do dự bước lên một bước nhưng rất nhanh đã bị người bên cạnh giữ lại. Gã tóc đỏ nắm chặt nắm tay, cúi đầu xin lỗi. Tên mặt sẹo trút giận xong liền rút điện thoại xem xét gì đó. Hắn hất cằm về phía đám thuộc hạ:

"Kiểm tra tầng hầm của căn nhà đi."

"Cái gì?" Noah giật mình hỏi. "Ai đã hạ mệnh lệnh này?"

Mặt sẹo cười khẩy nhìn anh. Noah đột nhiên cảm thấy bất an, anh âm thầm cảnh giác. Đột ngột, một tiếng gió vang lên, gã mặt sẹo nhanh chóng rút dao ra xông về phía Noah. Anh nhanh nhẹn lăn một vòng né tránh. Đám thuộc hạ của mặt sẹo lúc này cũng đã kịp phản ứng, bọn chúng lục tục rút vũ khí bao vây lấy anh. Mày có ý gì, Noah hỏi. Gã mặt sẹo cười với vẻ nguy hiểm:

"Noah, mày nghĩ mày có thể lừa được ông chủ sao?"

Noah giật mình kinh hãi, anh suy nghĩ thật nhanh. Vậy hóa ra anh đã bị lộ tẩy từ trước, nhưng lão già kia cố tình thả anh ra để làm mồi câu dẫn dụ Yejun. Nếu vậy, thứ dung dịch anh trộm được có lẽ cũng là giả. Noah âm thầm lo lắng, khuôn mặt anh nhanh chóng lộ ra biểu cảm hèn mòn:

"Nếu đã lộ tẩy thì tao cũng không thèm giấu nữa. Dù sao tao cũng chỉ có một mình không thể đấu lại cả đám chúng mày được. Hay là thương lượng đi? Mày thả tao đi rồi tao sẽ giúp mày tìm được Yejun. Tao cũng không muốn chết."

Khuôn mặt gã mặt sẹo không để lộ chút cảm xúc, hắn lạnh lùng ra lệnh:

"Giết."

"Sao phải vội thế?" Noah la lên. Anh linh hoạt né tránh những đòn tấn công từ đám mặt sẹo, lùi dần về phía cửa sổ. Mặt sẹo, nhận quà của tao này, Noah cười to, quẳng thứ gì đó vào trong phòng rồi nhanh nhẹn xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, những kẻ còn lại trong phòng che mắt loạng choạng đau đớn. Mặt sẹo chửi bới, một tay cầm dao vung vẩy lung tung, vô tình chém vào tay tên tóc đỏ đứng gần đó. Gã tóc đỏ hét lên đau đớn. Mẹ kiếp, mau đi tìm thằng đó cho tao, mặt sẹo giận dữ ra lệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía tên tóc đỏ vẫn đang ôm cánh tay đổ máu. Vẻ mặt khó chịu, hắn chửi ầm lên. Ngu như chó, sao mày lại đứng ở đó để bị tao thọc dao vào? Hắn chỉ về phía thằng nhóc đang run rẩy đỡ lấy gã tóc đỏ, mau kiếm cái gì băng bó cho nó đi.

Mặt sẹo bực bội đi dọc hành lang. Hắn điên tiết đá chân vào chiếc bàn trang trí đặt trên hành lang. Chết tiệt. Đúng là xui xẻo. Hắn hơi run rẩy khi nghĩ tới cơn thịnh nộ của ông chủ nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Chợt hắn để ý thấy cuối hành lang có một cánh cửa hơi hé mở, từ trong phòng dường như có ánh sáng hắt ra. Hắn cười gằn, hưng phấn rút dao ra, nhẹ nhàng đi tới.

Trong lúc Noah đang toát mồ hôi chạy trốn sự truy đuổi của đám mặt sẹo, thì lúc này, tình cảnh của Yejun và Eunho cũng không lạc quan hơn là bao. Ở dưới tầng hầm, Eunho lo lắng nhìn thiếu niên tóc xanh. Lúc này Yejun đã gần như mất ý thức, cậu ngồi dựa vào tường thở dốc, hơi thở nóng bỏng vì sốt cao. Eunho đỡ lấy cậu, nâng đầu cậu cố gắng giúp cậu uống nước. Anh mở điện thoại, xem tin nhắn mà Bamby gửi tới:

"Nếu tình hình của Yejun không ổn, tạm thời có thể sử dụng thứ thuốc đó. Đây là chỉ dẫn..."

Eunho mở hộp thuốc chích. Nằm trong hộp là 2 ống tiêm chứa đầy một loại dung dịch màu xanh dương. Anh do dự lấy một ống chích ra, vạch tay áo Yejun, chuẩn bị tiêm cho cậu. Màn hình điện thoại của Eunho đột nhiên sáng lên, thông báo có tin nhắn mới. Anh nhìn lướt quá, sau đó nhanh chóng tiêm ống thuốc vào tay Yejun. Dù đã gần bất tỉnh nhưng Yejun lập tức mở mắt cảnh giác nhìn anh, nhìn thấy người thanh niên tóc trắng, cậu hơi thả lỏng rồi sau đó lập tức nức nở vì đau đớn. Eunho thu dọn đồ đạc, nhét ống chích còn lại vào túi Yejun rồi cõng thiếu niên tóc xanh lên vai. Người thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Đi đâu vậy?"

Eunho quay đầu. Phía sau anh là vài gã đàn ông mặc đồ đen, trong đó tên tóc đỏ có vẻ bị thương. Hai bên cảnh giác nhìn nhau trong phút chốc, Eunho quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Tóc đỏ quát lên một tiếng, mấy tên thuộc hạ còn lại vội vàng đuổi theo. Eunho chạy vội về cuối hành lang. Dù cho anh có thể lực rất tốt, nhưng phải cõng một người trưởng thành trên vai cũng làm tiêu tốn đáng kể sức lực của anh. Anh cúi người né tránh cánh tay của gã áo đen phía sau rồi lao vào căn phòng cuối hành lang, mạnh mẽ huých vai đóng sập cửa lại. Gã áo đen bên ngoài đập cửa rầm rầm, cố gắng phá hủy cánh cửa. Eunho thở hổn hễn, quay đầu lại tính toán tìm thứ gì đó chặn cửa. Bỗng Eunho sững người, anh cúi đầu nhìn xuống. Mặt sẹo cười ác độc, xoẹt một tiếng rút dao ra khỏi bụng người thanh niên tóc trắng. Eunho loạng choạng đỡ lấy thiếu niên tóc xanh, hai người đồng thời đổ gục xuống đất. Eunho nghiến răng, cố gắng che chắn cho Yejun trước khi bất tỉnh.

Gã mặt sẹo cảm thấy vô cùng sung sướng. Miệng huýt sáo, gã dùng mũi giày đẩy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì phát sốt của Yejun. Hai mắt cậu nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại, mồ hôi đầm đìa. Cũng khá xinh đẹp đấy, thảo nào lão già lại mê thằng ranh này như vậy, hắn khen ngợi. Hắn đá Eunho một cái rồi ngồi xuống, đưa tay ra tính bế thiếu niên tóc xanh lên. Yejun chỉ chờ có vậy, cậu mở mắt, dùng hết sức nắm lấy ống chích, đâm nó vào người gã mặt sẹo. Dung dịch trong ống chích nhanh chóng được tiêm vào cơ thể gã. Tên mặt sẹo vung tay giáng cho Yejun một cái tát khiến cậu đập mặt xuống sàn, mũi và miệng đổ máu. Khuôn mặt cậu nhanh chóng sưng vù lên vì cú đánh. Mặt sẹo hú lên đau đớn, hắn quỳ gối xuống sàn lăn lộn. Yejun cố nén đau đớn, nhanh chóng kéo Eunho lùi vào góc phòng. Cậu há miệng cắn mạnh vào bàn tay, ngăn không cho mình ngất xỉu.

Tiếng rít trong phòng ngừng bặt. Nếu lúc này có thêm ai khác ở trong phòng, hẳn người đó sẽ phải choáng váng với khung cảnh trước mắt. Mặt sẹo đứng sừng sững ở giữa phòng, nhưng trạng thái của hắn ta vô cùng quái dị. Làn da của hắn bắt đầu sưng lên, trên da nổi lên từng nốt tròn như vảy cá, phiếm ánh sáng xanh. Mắt hắn đờ đẫn, tròng mắt trắng đục giống như bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Hắn vẫn có hình người, nhưng tổng thể lại dần trở nên giống như một giống loài khác. Giống như một con cá. Yejun nín thở. Sinh vật quái dị trước mắt chợt quay đầu nhìn cậu. Yejun hoảng sợ mở to mắt. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng người ồn ào, có vẻ những tên thuộc hạ của mặt sẹo đang bắt đầu tụ tập lại gần căn phòng này. Sinh vật quái dị dần bị tiếng ồn thu hút. Nó bò rạp xuống, nhìn chòng chọc về phía cửa.

Tiếng phá cửa ngày càng lớn, cánh cửa gỗ dần dần bị phá hủy. Đằng sau lỗ hổng lớn trên cửa hiện lên khuôn mặt của một gã đàn ông đang ngó vào quan sát.

Sinh vật kì dị kia chỉ chờ có thể, nó lao vọt ra ngoài.

Phía ngoài cửa đột nhiên trở nên yên lặng. Rồi chỉ trong giây lát, những tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top