WAY FOR LUV - BAMBY POV
(Ở phần này, yếu tố xưng hô của Bamby và Eunho là anh - em)
Cả cuộc đời của Chae Bonggu, có thể được tóm tắt trong hai chữ: Chờ đợi. Anh phải chờ sức khỏe của mình tốt lên mới được ra khỏi nhà đi chơi, phải đợi bố mẹ đi làm tới tận tối muộn về mới bắt đầu bữa cơm gia đình, phải ngóng trông đến mùa hè mới được đi tập nhảy. Chờ qua 15 tuổi để đi thi vào làm trainee, chờ bản thân mình vực lại được tinh thần sau thất bại đầu đời, chờ một phép màu mang ánh sáng quay trở lại trái tim đã héo mòn trong sự nhàm chán.
Cả cuộc đời của Chae Bonggu có thể được tóm tắt trong hai chữ "Chờ đợi", nhưng với Do Eunho, anh chưa từng phải động đến cụm từ bị nguyền rủa đó. Eunho luôn xuất hiện trước cửa nhà anh mỗi khi hai đứa chuẩn bị ra công viên chơi. Eunho luôn chở anh đi học suốt từ ngày cậu có chiếc xe đạp đầu tiên. Eunho luôn ở đó, lặng lẽ bầu bạn với anh qua từng giây phút suy sụp, chưa một ngày phàn nàn hay bỏ rơi anh. Lắng nghe anh, để ý mọi thứ của anh, chăm sóc anh, nở nụ cười toe toét cổ vũ anh. Tất cả, đều là Do Eunho.
Một sự hiện diện vững vàng và dịu dàng đến vậy, liệu Chae Bonggu có thể giữ cậu mãi bên mình?
Thế có phải ích kỉ quá không, Bonggu nhiều lúc tự hỏi.
Một đứa trẻ nhiệm màu đầy tài năng đến nhường ấy, tại sao lại chọn anh, trong số vô vàn người ngoài kia, để làm bạn?
Những suy nghĩ tự ti ấy thi thoảng sẽ hiện lên trong đầu Bonggu, cơ mà rồi cũng bị gạt ra khỏi đầu nhanh chóng. Anh chỉ nghĩ đơn giản thôi, rằng nếu Eunho tốt đẹp như vậy, thì mình cũng sẽ cố gắng hết mình để có thể ngẩng cao đầu đứng cạnh em ấy.
Họ đã ở bên nhau hơn 20 năm, giờ thêm vài lần 20 năm nữa cũng là chuyện trong tầm tay thôi mà.
Bonggu đã tự tin như vậy đấy, rằng mối quan hệ giữa họ sẽ mãi đẹp đẽ và bền chặt thế này.
Cho đến ngày kia...
"Bamby hyung là người em có thể luôn tin tưởng và dựa vào. Dù tương lai có thể nào, chỉ cần là cùng anh ấy, em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Câu nói ấy, cùng nụ cười dịu dàng hơn cả gió xuân, là viên gạch đầu tiên vỡ xuống từ bức tường thành nơi họa đầy kỉ niệm của họ.
Đêm đó về nhà, Bonggu đã mơ, một giấc mơ tựa hương vị của cây kem đá mà hè nào được nghỉ họ cũng dấm dúi góp tiền tiêu vặt để mua ăn. Ngòn ngọt, mát lạnh, mang đầy xúc cảm của quá khứ dịu dàng, nhưng rồi dư vị để lại chỉ toàn là hóa chất và đá buốt làm sưng đau cả họng.
Bonggu mơ về một điệu múa. Là anh dưới ánh trăng sáng ngời, nhảy múa trên thảm cỏ bạt ngàn, không có nhạc mà cũng chẳng có phách. Nhưng không vì thế mà điệu nhảy của anh bị lộn xộn, bởi cảm xúc chảy xuôi theo cơ thể đều hướng về một nơi. Ở giữa lồng ngực, có một chiếc hộp thủy tinh đựng nỗi khắc khoải và khát cầu về một người.
Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ thôi, là đã đủ để chiếc hộp mở tung ra. Nhưng đêm trăng vẫn tĩnh lặng, và Bonggu thì cứ để cả người mình bay lượn trong không trung, khi thì nhẹ nhàng hơn cánh bướm, lúc lại dồn dập và mạnh mẽ như gió lốc.
Có ai đó đang dõi theo Bonggu, anh có thể cảm nhận được.
Điệu múa này là để dành cho họ, mà cũng có thể chỉ thuộc về Bonggu.
Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi mình tỉnh lại, trên mặt đã vương đầu nước mắt, và lồng ngực thì đau nhói theo từng nhịp thở. Bonggu lúc ấy muốn gào khóc, nhưng anh đâu có lý do gì để làm vậy đâu.
Thật đáng sợ, cơn ác mộng này thật đáng sợ. Mà chao ôi, sao hình ảnh trong giấc mơ ấy cùng lúc lại mang đến xúc cảm êm ái đến vậy.
Và rồi, trong khoảnh khắc bối rối, Bonggu chợt nghĩ về Eunho.
Nếu có em ấy ở đây, chắc anh đã không đau đớn thế này. Eunho sẽ ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa lưng cho anh, im lặng chờ anh thoải mái hơn, rồi sẽ bắt chuyện tào lao để anh quên đi sự khó chịu.
Nếu là em ấy, thì Bonggu sẽ không ngại mà úp mặt vào lồng ngực em rồi khóc lớn, để toàn bộ đống hỗn độn này trào ra khỏi khóe mi.
Chỉ có ở trước mặt em ấy, Bonggu mới nghĩ mình có thể nhảy một điệu chan chứa những xúc cảm riêng tư đến vậy.
Nhưng Bonggu ở trong mơ, liệu có phải là Bonggu thật sự?
Anh thầm tự hỏi, trong lúc lau mặt mũi để chuẩn bị xuống xe của Eunho đến công ty.
_____________________
Thật khó hiểu, khi mà một giấc mơ có thể thay đổi toàn bộ góc nhìn của mình.
Sau ngày hôm ấy, trong đầu Bonggu bỗng nổi lên những suy nghĩ kì lạ. Về điệu nhảy kì quái, về những cảm xúc đó, và về Do Eunho.
Mỗi lần nhìn thấy em lượn lờ trước mặt mình, lúc thì tìm đủ mọi trò thu hút sự chú ý, khi lại lặng lẽ chăm sóc như một thói quen, lòng Bonggu cứ có cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Cảm giác này là gì vậy?
Tại sao anh lại cảm thấy thế này?
Từng câu hỏi cứ mòng mòng xoay trong đầu, làm anh không thể tập trung làm bất cứ điều gì.
Và người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng Bonggu, không ai khác ngoài trưởng nhóm của họ, anh Yejun.
Đó là vào lúc giải lao giữa giờ tập nhảy. Hamin trông các anh có vẻ xuống tinh thần ghê gớm vì mãi không thuộc được vũ đạo, nên đã đề nghị họ cùng nhau ra ngoài mua cà phê, tiện hít thở không khí cho thoải mái. Chỉ còn lại mỗi Bonggu và Yejun ở lại phòng tập.
"Â y dà...mệt ghê!! - Yejun ngã nằm xuống sàn nhà, chán nản thở dài - Sao lần này động tác khó thế hả Bamby? Hic!"
"Mình mới tập mà, anh đừng nghĩ quẩn vội. - Bonggu đứng khoanh tay ngay cạnh anh, mắt vẫn dán vào tấm bảng ghi chú vị trí của nhóm trong vũ đạo lần này - Có lẽ em sẽ bàn với Hamin để cân lại nếu mọi người khó vào quá."
Yejun không nói gì, mà chỉ hé mắt nhìn anh, vẻ mặt trầm ngâm đến kì lạ. Bonggu cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là anh Yejun chắc mệt quá nên bị đơ thôi.
Nhưng rồi...
"Em với Eunho, dạo này có vấn đề gì hả?" - Yejun, vào một lúc nào đó, bỗng lên tiếng.
"Hở?! - Bonggu ngơ ngác hỏi ngược lại - Vấn đề gì ạ?"
"Anh cũng biết đâu được. - Yejun nhún vai - Chỉ là mấy nay tự nhiên thấy hai đứa có gì đó...không giống bình thường. Trông em cứ ngơ ngẩn thế nào ý."
"Em...làm gì có! Anh nghĩ cái gì vậy?" - Bonggu cảm giác mặt mình hơi nóng lên.
Trông anh lộ liễu đến thế à?
Đúng là dạo này vì mấy suy nghĩ vơ vẩn đó mà anh cũng ngại tiếp xúc nhiều với Eunho. Nhưng chuyện chỉ dừng lại việc anh đứng xa hơn khoảng cách bình thường giữa họ có một chút thôi, nào có đến mức để Yejun chú ý vậy đâu.
"Cảm giác thôi, mà cảm giác của anh ít khi sai. - Yejun nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên nói - Anh chỉ muốn nhắc em trước, rằng có chuyện gì thì hãy cố giải quyết, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa. Em biết Eunho nhạy cảm thế nào mà."
"Anh đừng nói cứ như em phải có trách nhiệm với Eunho vậy. - Bonggu nhăn mặt - Chúng em không sao cả ạ!"
"Em có trách nhiệm mà. Trách nhiệm to là đằng khác."
Vừa nghe lọt lời Yejun nói, tim Bonggu như bị hẫng một nhịp.
"Em cũng không nhận ra à?" -Yejun không thấy anh trả lời thì nói tiếp.
Rốt cuộc là nhận ra cái gì cơ chứ?
Nhận ra lòng mình rối ren chỉ vì một giấc mơ tiệm cận ảo giác sao?
Hay nhận ra kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi chạm mắt tới Eunho, anh lại thấy hơi tức ngực?
"Yejun hyung, anh đừng nói vậy..." - Bonggu cắn môi.
"Có lẽ em nên thử, hmmm...thử nhìn lại bản thân xem. - Yejun dùng ánh mắt phức tạp đáp lại anh - Anh nghĩ là em vẫn còn đang có nhiều vướng mắc. Nhìn lại đi, rồi em sẽ nhận ra."
_________________________
Lời khuyên của anh Yejun không phải là điều Bonggu muốn nghe vào lúc này, nhưng anh vẫn không kiềm được mà suy nghĩ về nó.
Nhìn lại bản thân à...
Bản thân anh còn không rõ thì biết nhìn vào cái gì?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Bonggu cũng phải chịu thua, bắt đầu lật lại mọi chuyện đã xảy ra.
Lần đầu nghe Eunho bày tỏ lòng biết ơn, và rồi sau đó là giấc mơ kì quái. Điệu múa trong mơ, cảm xúc xa lạ mà quen thuộc.
Rồi lại quay về Eunho.
Bonggu tạm gạt khuôn mặt điển trai với nụ cười ngờ nghệch luôn trực chờ trên môi đó ra khỏi tâm trí, bắt đầu bằng điệu múa kia trước.
Mình đã nhảy điệu đó ở đâu nhỉ?
________________________________
Chuyên môn của Bonggu là hiphop, chứ không phải nhảy đương đại hay múa cổ truyền. Từng động tác trong mơ vẫn in hằn trong tâm trí, ấy vậy mà anh vẫn phải lên mạng tra đủ các thể loại nhảy khác nhau để có thể khớp vào bản thân.
Sau một thời gian ngâm cứu, anh bắt đầu thử tập tại phòng.
Và kì lạ thay, dù lúc ngồi trước máy tính vẫn nghĩ không thể nào mình thực hiện được một đống động tác phức tạp như vậy, nhưng vào giây phút vào tư thế, cả người Bonggu cứ tự nhiên chuyển động, trôi chảy và nhuần nhuyễn.
Lại là dòng nước ấy, mát lạnh và dịu dàng, chảy xuôi theo từng mạch máu lan khắp cơ thể. Bonggu để bản thân mình bị cuốn trôi đi, mãi cho đến lúc cả người nằm rạp xuống sàn, kết thúc cho điệu múa vô danh.
Bonggu giữ nguyên tư thế một lúc, tới khi chân đang quặp ngược lại bắt đầu phát cơn tê dại mới từ từ ngồi dậy.
Thực ra đoạn kết trong mơ không phải ngã nằm xuống sàn, mà là anh nhảy lên, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào mặt trăng lớn trên bầu trời. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Bonggu lại thả ngửa người trong lúc đang trụ bằng một chân, mới ra cái tư thế này.
Thật là may hồi trước đua đòi học nhảy vogue nên mới có chút kĩ thuật xử lý cử động chi, nếu không chắc chắn anh đã bị chuột rút rồi.
Bonggu ngơ ngẩn dưới sàn nhà hồi lâu, nâng mắt nhìn về phía những khung ảnh treo trên tường cạnh bàn làm việc. Đây là tác phẩm vào Noel ba năm trước của anh và Eunho, khi hai đứa lỡ tay làm hỏng một phần cuốn album ảnh gia đình. Eunho đã đề xuất lấy hết đống ảnh ra và treo lên dây trang trí lên tường, còn album thì thủ tiêu luôn trước khi bố mẹ Eunho phát hiện ra. Dù sao cũng chỉ là album chứa ảnh hồi cấp ba của họ, nên công cuộc "chữa cháy" cũng gọi là thành công.
Trên những bức ảnh đó, là bốn mùa hai người họ đã trải qua bên nhau.
20 năm. 20 năm đấy.
Hình như, không có kí ức nào trong Bonggu là thiếu hình bóng của em.
Do Eunho là tuổi thơ ngây dại, là thời niên thiếu non trẻ, là cả một bầu trời rực rỡ thanh xuân của Chae Bonggu.
Vậy nên, anh chợt nghĩ, trong lúc đang uống nước từ bình Eunho tặng nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, nếu đúng là anh trong giấc mơ kia, thì điệu múa này chắc chỉ có thể là để dành cho Eunho mà thôi.
Có lẽ, chỉ em ấy mới có thể khiến anh khắc khoải và mong chờ đến vậy.
______________________________
Eunho đang theo dõi Bonggu, bằng ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua đầu anh vậy.
Bonggu biết mình đã sai lầm khi để bản thân quá tập trung vào câu chuyện trong mơ kia. Yejun nói đúng, Eunho nhạy cảm vô cùng. Chỉ là để lộ ra chút bồn chồn và mất kiên nhẫn thôi, ấy vậy mà em ấy đã nhanh chóng nhận ra rồi.
Chuyện bắt đầu từ việc Bonggu bị mất ngủ. Anh đã nghĩ nếu mình thử nhảy lại điệu múa kia thì có lẽ sẽ phá giải ra điều gì đó. Nhưng không, càng dấn sâu, Bonggu càng bị hút vào việc phải hoàn thiện nó.
Điệu nhảy này vẫn còn thiếu gì đó, và Bonggu dần bị thao thức để suy nghĩ.
Anh đã thử mọi cách, từ việc thêm thắt động tác, tính toán lại các tư thế, luận thêm về nội dung và cảm xúc truyền tải. Nhưng dù đã ngẫm lâu đến mức viết nháp đầy gần chục trang sổ, Bonggu vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tò mò có thể gây chết người, và Chae Bonggu có lẽ sẽ chết vì áp lực từ việc phải chạy deadline comeback và thiếu ngủ trước khi hoàn thành được điệu nhảy mất.
Chuyện để lộ vấn đề cũng chỉ là trong sớm muộn, Bonggu biết chứ, nhưng anh nào ngờ được lại đụng phải Eunho đúng hôm mình vừa tính ra cách để đột phá.
Hôm ấy, nếu không phải bị giữ lại đến tận gần 9 giờ tối để cãi nhau với đội sáng tác về album sắp tới, thì anh đã có thể thực hiện kế hoạch của mình trơn chu rồi.
Nói dông nói dài, vẫn chỉ là có mình anh dám đứng lên phản bác. Ra nhiều nhạc thì cũng tốt thôi, nhưng với lịch trình dày đặc sắp tới, họ sẽ gục trước khi lên được sân khấu concert đầu tay mất.
Bàn tới bàn lui mới đưa ra được giải pháp, Bonggu đang tính tan ca nhanh để ra chỗ ấy, thì lại bị Eunho chặn lại.
Giằng rồi co, hết quan tâm rồi đến tra hỏi, đầu Bonggu đã nhức từ sáng thì chớ, dính phải cái "keo chó" này cảm giác như bị chèn ép đến phát rồ vậy.
Giờ anh chỉ có thể nghĩ được đến việc bỏ chạy.
Sự hiện diện êm ái của Eunho bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cơn đau từ đầu đến ngực càng lúc càng nhức nhối, nhất là khi em đang ở quá gần như vậy.
Lòng bàn tay em nóng hổi, chạm lên làn da của Bonggu như vừa đốt lên một mồi lửa.
Từ bao giờ mà thân nhiệt bẩm sinh cao hơn người bình thường của Eunho lại có thể nóng bỏng đến mức vậy?
Chẳng phải Bonggu đã quá quen với cơ thể em rồi sao?
Họ đã ngủ chung giường, rồi dựa vào người nhau cả ngàn lần rồi, anh đâu có cảm thấy đáng sợ như thế này.
Và cả ánh mắt kia nữa.
Ánh mắt như phát ra tia sáng sắc bén cứ thế chiếu thẳng vào anh, yêu cầu sự thành thật.
Bonggu biết em chỉ đang lo lắng cho mình thôi, nhưng anh thật sự thấy khó chịu quá.
Và bởi vậy, anh bắt đầu chạy trốn.
Anh bước nhanh ra khỏi tòa nhà công ty, tăng tốc đi thẳng về hướng nhà mình. Bonggu cứ thế cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, cho đến khi định thần lại được thì mới nhận ra mình đã đặt chân lên thảm cỏ xanh mượt từ bao giờ.
"Ahhh...bao năm rồi mà mình vẫn theo thói quen đến đây được..." - Anh thở ra một hơi thật dài rồi cười khổ.
Nơi đây là một phần tuổi thơ mà anh và Eunho đã cùng nhau sẻ chia. Thảm cỏ ở khu đồi chỉ cách dãy phố nhà họ có hai cái ngã rẽ, được người dân và hai trường cấp Một gần đây chung tay xây dựng để con trẻ có chỗ vui chơi.
Lúc này, cả công viên đã chìm vào tĩnh lặng, được bao bọc bởi màn đêm và ánh đèn vàng nhàn nhạt. Bonggu biết khu này thường chỉ cần quá 7 giờ là sẽ không còn ai qua lại cả, bởi vì trẻ con phải về nhà khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Thi thoảng sẽ có vài cặp đôi tới đây tâm sự dày mỏng, nhưng vì cây cối và hoa cỏ được phủ khắp nơi nên về đêm vô cùng nhiều côn trùng, thành ra lâu dần chẳng mấy ai ngu ngốc mà qua lại nữa.
Bonggu rút bình xịt muỗi ra phủ lên cả người, lắc lư một chút rồi bước xuống phần bên kia quả đồi. Chỗ này khá khuất, đủ để anh có thể thoải mái mà không lo bị ai chú ý.
"Chỉ một lần thôi...mình chỉ thử một lần rồi sẽ về nhà ngủ..."
Anh tháo balo, cởi bớt áo khoác ra đặt xuống một chỗ sạch sẽ, rồi bắt đầu khởi động.
Nhịp tim dần tăng lên, Bonggu nhắm mắt lại, vươn người vào tư thế chuẩn bị.
Ở trong mơ, anh đã nhảy múa trên một đồng cỏ dưới ánh trăng sáng. Bởi vậy nên anh mới chọn ngày hôm nay để thử tái hiện lại khung cảnh ấy ngoài trời, trên khu đồi gần nhà vào đêm trăng tròn.
Bonggu nhẩm đếm nhịp trong đầu, cơ thể theo bản năng di chuyển theo điệu nhạc vô thanh. Vũ đạo ban đầu đã được anh biên sửa lại tầm ba phần, bớt đi sự rườm rà yểu điệu, thêm vào sự nhanh nhẹn và dứt khoát, vốn là thế mạnh của anh.
Không còn là cánh bướm lướt trên dòng nước dịu dàng nữa, Bonggu đã dần biến điệu múa thành đại diện cho cảm xúc riêng của mình.
Anh không phải bướm, không yếu ớt và mong manh như loài sinh vật yểu mệnh đó. Bonggu là Bonggu, anh có sức mạnh của riêng mình. Nỗi đau của anh không bất lực và khắc khoải như màn đêm cô quạnh, mà tràn đầy hi vọng vào một giây phút được nở rộ, rực rỡ hơn mặt trời.
Vào khoảnh khắc tung người lên không trung, Bonggu chợt nhận ra thứ mình đang tìm kiếm là gì.
Bonggu không phải là bướm, anh là khổng tước vươn tới bầu trời xa vời vợi kia. Thứ anh chờ đợi không phải là chút dịu dàng nhẹ nhàng lướt qua, mà là nhiệt lượng vô tận đủ để anh bùng cháy.
Nhiệt lượng lan tới từ da chạm da, từ ánh mắt hướng về nhau, từ nụ cười và từng giọt nước mắt nóng hổi.
Thứ anh muốn, là Do Eunho.
Điệu nhảy này, là để dành cho em, không một ai khác.
_______________________________
Chae Bonggu từ trước đến nay nổi tiếng là người rành rọt và thẳng thắn. Anh trông mềm mại như cục mochi vậy thôi, trên thực tế chẳng có mấy ai nắn bóp được anh.
Trong học tập và công việc là vậy, thì ở chuyện tình cảm cũng không khác. Anh đã từng có vài mối tình thoáng qua hồi cấp Ba, cũng chỉ là do sự thu hút bề ngoài là chính. Bonggu từ khá nổi bật ở trường học nhờ vào khuôn mặt đáng yêu và tính cách sôi nổi, cũng như tài năng biểu diễn của anh. Không có lễ hội trường nào anh không giành được sự chú ý, vậy nên tất nhiên là anh nhận được một cơ số lời tỏ tình vào ngày Valentine rồi.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Đồng ý hẹn hò với một người trông có vẻ hợp gu nhất, đi chơi, tâm sự, nắm tay vài bữa, rồi lại đường ai nấy đi. Khi những cô gái đó nhận ra Bonggu không chỉ có một mặt vui vẻ hòa đồng hay tỏ ra trên lớp, họ đều thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng.
Bonggu cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt với họ, vậy nên cần gì phải níu kéo. Không có người yêu thì anh vẫn có Do Eunho để đi chơi cùng mà, có khi còn vui và thoải mái hơn hẹn hò nhiều. Khi đã quyết định dấn thân vào ngành giải trí, Bonggu cũng tự nhiên chấp nhận cuộc sống độc thân. Anh cảm thấy yêu đương là không cần thiết, mà không cần thiết thì cũng chẳng phải quá chú tâm vào làm gì.
Bởi vậy, lúc phát hiện được tình cảm của mình giành cho Eunho vào đêm hôm ấy, Bonggu đã hơi hoảng loạn và...xấu hổ. Khi đã về tới nhà và vùi mình vào ổ chăn ấm áp, anh mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ mình đã thích em ấy từ lâu lâu rồi. Có lẽ đó là lý do anh không cảm thấy thích ai trong suốt ngần ấy thời gian, và điều này cũng giải thích cho việc anh luôn vô thức tìm kiếm sự an ủi vỗ về từ Eunho.
Anh thích được Eunho ôm lúc hai người ngủ chung, cũng thích cái cách em xoa lưng cho mình mỗi khi buồn bã. Chỉ cần có sự hiện diện của Eunho thì ngày hôm đấy dù vất vả thế nào cũng không nề hà gì. Dù có bận bịu đến đâu, họ vẫn dành thời gian để gặp gỡ, nhiều lúc chỉ đơn giản là nằm nhìn trần nhà cùng nhau và nghe nhạc. Bonggu đã quá tập trung vào đam mê và sự nghiệp để chú ý được đến sự bất thường trong hành động của hai người.
Giờ nghĩ đi nghĩ lại, anh mới hiểu được ý của anh Yejun bữa trước.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ có gian tình rồi.
Nhưng mà...Eunho đã không nói gì cả. Em chỉ vui vẻ xuôi theo yêu cầu của Bonggu không lời than phiền hay dò hỏi. Càng nghĩ càng thấy khó xử, anh chỉ muốn nhét đầu xuống đất và gào thét thôi.
Do Eunho hâm hấp, tại sao lại dung túng cho anh đến thế??
_____________________
Eunho chưa từng có người yêu hay đi hẹn hò với ai. Cuộc sống của chú cún đội lốt thanh niên cao m8 nặng bảy chục kí này thực ra quy củ hơn người ngoài nghĩ nhiều. Sau khi tốt nghiệp, em đã chuyển ra khỏi nhà bố mẹ, bắt đầu theo đuổi con đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc.
"Em đã kết hôn với âm nhạc rồi Bonggu hyung, cần gì yêu đương nữa."
Đó là câu trả lời của Eunho vào một lần anh hỏi tại sao em không tham gia buổi gặp mặt nào mà chỉ cắm đầu ở nhà học hành.
Nếu Chae Bonggu là cỗ máy tràn đầy năng lượng, có thể tập nhảy và biểu diễn từ sáng đến tối, thì Do Eunho chắc chắn chỉ hơn chứ không kém. Có những ngày họ facetime cho nhau để ngồi học cả đêm, Bonggu ở trong phòng mình hết từ luyện vũ đạo đến xem clip thẩm kiến thức chuyên môn, còn Eunho đeo kính, ngồi làm bài tập trong những cuốn nhạc lý dày cộp. Họ không bật tiếng, chỉ để điện thoại mở cam ở đó, thi thoảng liếc nhìn nhau rồi lại tiếp tục việc của mình.
Vậy nên là, tự nhiên giờ ngồi nghĩ đến tình cảm các kiểu, Bonggu bỗng cảm thấy dức dức cái đầu. Đoạn cảm xúc này có đáng để anh phá vỡ toàn bộ những gì họ đã cùng xây dựng suốt 20 năm qua không?
Giờ mà anh tiến công thử lấn nước thì có bị Eunho cạch mặt luôn không?
Họ không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là đồng nghiệp trong giới idol khắc nghiệt, cứ coi như Eunho đáp lại anh đi, thì để công ty phát hiện ra là hai đứa tiêu đời.
Ngẫm được đến đây, Bonggu quyết định ngậm chặt miệng lại.
Cái đồ ngốc kia chắc còn lâu lâu nữa mới phát triển đến phần tình cảm đôi lứa, đến lúc ấy có khi anh cũng đã hết thích rồi. Thế nên tốt nhất là anh nên cứ để mọi chuyện như cũ.
Oke, vậy là ổn nhất. Chốt, cứ thế mà triển đi.
_________________________
Kế hoạch này chắc chắn sẽ tan tành trong ngày một ngày hai thôi, Bonggu sắp không chịu nổi được nữa rồi. "Keo dính chó" kia dạo này ngửi được mùi né tránh từ anh, càng không biết điều sấn sổ tới. Hết cơm bưng nước rót cực kì nhiệt tình, lại còn gấp đôi skinship, này là muốn dí chết Bonggu đây mà.
Anh tức anh ách, rõ là đã quyết tâm gạt chuyện tình cảm lằng nhằng sang một bên để tập trung cho sự nghiệp, ấy thế mà Do Eunho ngu ngốc còn không biết ý mà tấn công anh.
Càng ngày càng vô liêm sỉ mà làm phiền anh tới lui thế này, đồ ngốc kia có biết anh bị dày vò đến mức nào không?
Rồi cả về giấc mơ nữa, việc hoàn thiện điệu nhảy vẫn lòng vòng trong tâm trí anh không hề có dấu hiệu giảm bớt. Dù may mắn rằng Bonggu đã ngủ được tốt hơn nhờ vào bài tập thiền của Hamin, nhưng tình hình vẫn làm anh khó chịu kinh khủng.
Bởi vậy nên, thi thoảng, anh sẽ bị quá tải mà đờ người ra. Đầu óc sập nguồn, cơ thể bải hoải như mất hết năng lượng, chỉ biết ở yên một chỗ cố điều hòa nhịp thở.
Thành ra, một ngày đẹp trời nọ, anh đã vô tình đẩy mình vào rắc rối.
"Bamby...Bamby!! Này, em có nghe anh nói gì không đấy?"
Bonggu giật mình trước tiếng búng tay ngay sát mặt, ngơ ngác nhướn mày, nhìn hai người đang đứng xung quanh mình.
Là Yejun và anh quản lý.
Họ đang nói gì ý nhỉ?
"...Dạ?" - Bonggu gãi đầu, gượng cười lấy lệ.
"Haizz, thôi cố gắng, nghe anh nói nốt rồi em có thể về được rồi. - Anh quản lý thở dài ngao ngán - Đây, đợt này bên trên muốn hai đứa thử công nghệ live mới, thứ ba tuần sau, oke chưa?"
"Ơ...dạ, được ạ." - Bonggu gật đầu lia lịa.
Việc thử công nghệ mới là chuyện bình thường với họ, cứ độ mấy tuần là quản lý chọn hai người trong nhóm để tham gia test, ổn thỏa rồi mới bắt đầu phổ biến cho những thành viên còn lại.
Nhưng với tình trạng đầu óc rối ren thế này, Bonggu không biết mình có thể vượt qua cả buổi chiều ở phòng live không. Dạo gần đây anh đã khỏe hơn, nhưng vì ai đó không biết điều mà tâm trạng lại tệ đi trông thấy.
Cơ mà, công việc là công việc. Bonggu không phải là người vô trách nhiệm đến mức vì chuyện cá nhân mà làm hỏng việc công.
Chắc sẽ không sao đâu, anh tự nhủ.
Chỉ là một lần test live thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Bonggu đã nghĩ vậy, khi đang ngồi nhắn tin cho Eunho rằng mình sẽ không thể đi cùng em đến quán trà bánh hôm nọ thấy quảng cáo trên phố được vào thứ ba tuần tới.
_________________________
Trước khi đến phòng live, Bonggu đã chú ý uống đủ nước và không ăn gì quá nặng nề. Thế nhưng ngay khi bước vào không gian ảo, anh lập tức có cảm giác buồn nôn. Nó không hẳn là do bị chóng mặt hay không thích ứng được với kính VR, mà là bởi bụng dạ bỗng nhộn nhạo sôi sục một cách kì quái.
Anh cố nuốt xuống cơn nôn nao, định bụng sau công chuyện sẽ về đánh một giấc thật sâu cho đã. Buổi test sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất ba tiếng mà thôi.
Cơ mà, Bonggu đã phạm sai lầm, khi quay ra nhìn vào tấm gương bên kia không gian phòng tập.
Phản chiếu trong gương, không phải là Bamby tóc hồng với bộ trang phục cơ bản. Bonggu ngơ ngác nhìn chính mình, quen thuộc mà lạ lẫm vô cùng.
Anh chậm rãi giơ tay lên đầu, chạm vào từng bông hoa đan trên phần mai mái tóc dài.
...Là thật, cảm giác kim loại lạnh lẽo trên đầu ngón tay quá thật.
Vòng hoa trên đầu anh sống động đến nhường ấy, hoá ra lại được làm bằng kim loại. Từng lọn tóc xõa trên vai, đôi khuyên hoa lục lạc bằng thủy tinh man mát trên vành tai, hay lớp vải satin mịn màng ôm lấy da thịt, tất cả đều chân thật.
Ánh sáng trong đôi mắt anh cũng vậy.
Không phải ảo ảnh, bởi vì dù anh có chớp mắt liên tục, hình ảnh đó vẫn không tan biến.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người lao xao huyên náo lớn dần, Bonggu mới giật mình nhận ra, mình đã ngã nằm trên sàn từ bao giờ.
Buổi test kết thúc chỉ sau mười phút, và Yejun đã phải cõng anh về phòng nghỉ.
Bonggu nhớ mang máng mình đã nôn, đã đau đớn đến chảy cả nước mắt, cả người mỏi nhừ như vừa bị xe tải cán qua. Phải nằm hồi thần mất một lúc, anh mới mở miệng ra nói được.
Anh khó khăn kể lại những gì đã xảy ra, và đội kĩ thuật lập tức phản ứng ngay bằng việc kiểm tra lại bản thu. Bonggu đã hi vọng rằng đây chỉ là do lỗi nhiễu hình, và bởi anh chưa tiếp xúc với thực tế ảo bao giờ nên bị choáng thôi. Nhưng đáng buồn là, không có bất kì lỗi nào xảy ra trong vòng mười phút ấy cả.
Hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh, code, mọi thứ đều bình thường.
Thứ duy nhất bất thường là nhịp tim của anh, tăng vọt lên 120 rồi hạ mạnh xuống 70 chỉ trong vòng 30 giây.
Bonggu muốn kháng nghị, muốn tiếp tục giải thích rằng mình không bị điên. Hình ảnh lúc đó vẫn còn vô cùng rõ ràng trong tâm trí, anh chắc chắn mình không nhìn lầm.
Nhưng chứng cứ đã rõ rành rành, và thứ tốt nhất bên đội hậu cần có thể nói được lúc này là Bonggu nên về nghỉ ngơi, cho đến khi sức khỏe tốt hơn thì họ sẽ tiếp tục việc thử công nghệ sau.
Đêm ấy, giấc mơ của anh thay đổi, lần này thật sự trở thành một cơn ác mộng.
____________________________
"...Anh mơ...anh đứng trước một cánh cổng lớn. Phía sau nó tối như hũ nút, đáng sợ lắm. Anh không rõ được bên kia là gì, anh chỉ biết mình sẽ bắt buộc phải đi sang bên kia. Và anh trong lúc đó...đã sợ hãi. Và nuối tiếc, và hối hận nữa. Mọi cảm xúc tệ nhất mà con người có thể cảm nhận được, đều dồn vào khoảnh khắc đó, và rồi, mọi thứ nhẹ bẫng, anh không cảm nhận được gì nữa. Rồi anh tỉnh dậy, và ngủ lại, và lại mơ. Cứ thế lặp đi lặp lại."
Xe của họ đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư vắng vẻ. Eunho lại liếc nhìn anh, bằng ánh mắt trầm ngâm và khó đoán. Bonggu không đếm nổi được em ấy đã nhìn mình như thế bao lần kể từ khi đánh xe ra khỏi bãi đổ trước cửa công ty nữa.
"Còn gì nữa không ạ?" - Eunho lên tiếng hỏi, sau khi Bonggu im lặng một hồi.
"Hết rồi, chuyện chỉ có vậy. - Anh cười yếu ớt, mắt hướng về đèn biển hiệu đỏ chót - Anh biết là anh đã sai...khi giấu diếm em. Nhưng anh thực sự đã không biết phải nói với em thế nào cả. Tất cả những chuyện này thật điên rồ mà. Em cũng sẽ nghĩ anh bị điên mất."
Tất nhiên là anh đã lược bỏ bớt phần tình cảm của mình, lý do lớn nhất anh phải giấu Eunho. Làm sao có thể cho em ấy biết được rằng người anh em nối khố của mình thực ra đã thích mình suốt từng ấy năm được.
Anh cũng không nhắc tới hình ảnh lúc đó mình thấy trong lúc test. Chuyện xảy ra quá nhanh, anh thật sự cần thời gian để xử lý nó trước khi nói với Eunho.
Lần này, anh sẽ thành thật, bởi sau ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ không thể loại bỏ em ấy ra khỏi câu chuyện nữa. Tình hình bây giờ đang trực tiếp liên quan đến Eunho rồi.
"Em hiểu. - Eunho, trái với dự đoán của Bonggu, lại vô cùng bình thản đáp - Trước tiên mình về nhà nghỉ trước đã. Nhà em vẫn còn đậu phụ với rong biển, em làm canh cho anh uống trước khi đi ngủ nhé. Người anh lạnh lắm."
Bonggu bất giác nhớ về lúc nãy, Eunho đã ôm chặt anh ở trên ghế sopha, mặc kệ mọi người khuyên nhủ thế nào cũng nhất quyết không chịu đặt anh xuống.
"Sưởi thế này đã đủ ấm chưa anh? - Em nhẹ giọng hỏi - Mặt anh vẫn tái lắm."
"Anh ổn mà, còn mặc áo khoác với đắp chăn nữa, ấm lắm! - Bonggu thấy thái độ điềm nhiên của Eunho thì trong lòng hơi bất an - Em...ờ...em không có gì muốn hỏi nữa à?"
Eunho cụp mi, nở nụ cười nhạt nhẽo pha chút cay đắng:
"Nếu anh đã không muốn nói, thì em hỏi cũng đâu có được đâu, phải không?"
Nghe qua thôi cũng đã có thể thấy được Eunho đang cảm thấy thế nào. Bonggu vừa xấu hổ vừa hối lỗi, nhưng cũng không biết giờ tiếp tục câu chuyện kiểu gì nữa.
Không gian trong xe quay trở về thế yên tĩnh ngột ngạt, không có nhạc, cũng chẳng có tiếng nói chuyện huyên náo thường thấy giữa họ.
Do Eunho thật sự giận rồi. Em giận đến mức còn không quay ra nhìn anh, và Bonggu biết chuyện này đã chạm tới giới hạn của em.
Phải làm sao đây...Không thể để em ấy khó chịu mãi thế được...
Chae Bonggu, lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm bầu bạn với Do Eunho, hoàn toàn không biết phải đối diện với em như thế nào vào lúc này.
Họ cứ thế trong im lặng, một người tập trung lái xe, một người nằm ườn ra trên ghế phụ trùm chăn kín đầu, mãi cho đến một lúc nào đó, Eunho bỗng lên tiếng:
"Hyung. Em tin anh."
"Hở? - Bonggu lập chăn ra, khó hiểu nhìn em - Tin gì?"
"Tất cả những chuyện đó. Em tin anh, em cũng không giận anh. - Eunho thả một tay chống lên thành cửa kính, tay còn lại gõ nhẹ trên vô lăng xe - Bởi nếu là em trong trường hợp này, em cũng sẽ không kể cho anh nghe mà cố tự giải quyết một mình."
"Eunho à, em không cần nhất thiết phải nói vậy để an ủi anh, anh biết anh sai rồi mà..." - Bonggu ngượng chín cả mặt.
Ai đời người làm đàn anh lại phải để đàn em nhượng bộ an ủi đến thế kia không chứ, thật là mất mặt quá.
"Không phải là để an ủi. - Eunho thở hắt một hơi, nheo mắt nhìn xa xăm về phía trước - Mà chuyện đó, em tin, bởi vì em cũng đã...thấy một số thứ."
Khoan đã...em ấy đã thấy gì...???
"Bonggu-hyung."
Ánh đèn vàng vọt ngoài đường hắt qua cửa kính, rọi lên một phần gương mặt em. Bonggu tròn mắt, nhìn khoé môi Eunho dần cong lên mà lòng bỗng trầm hẳn xuống.
"Em cũng đã thấy trong buổi thử. Một Bamby khác."
– BAMBY POV | END –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top