WAIT FOR YOU - EUNHO POV


Chae Bonggu là một người vô cùng thẳng thắn và mạnh mẽ, đến mức có thể gọi là cứng đầu. Chưa từng có ai thay đổi được lối sống hay cách suy nghĩ của anh, từ thói quen sinh hoạt nhỏ nhất cho đến những quyết định cuộc đời trọng đại. Dù có bị bố ngày đêm mắng mỏ vì đống quần áo rực rỡ hơn cả cầu vồng sau mưa, hay bị mẹ càm ràm mấy năm liền về việc bỏ thi trường chuyên để có thời gian đi tập nhảy, Bonggu chưa bao giờ bị suy chuyển. Eunho nhiều lúc tự hỏi, làm thế nào mà một con người nhỏ bé và mềm mại như vậy lại có nội tâm rắn rỏi tới nhường ấy.

Cơ mà, đồng thời, cậu cũng biết, mà có khi là người hiểu rõ nhất, rằng Chae Bonggu thực chất cực kì dễ mềm lòng. Bởi qua hai mươi năm bầu bạn với nhau, các cuộc trò chuyện của họ thường sẽ thế này:

"Hyung, Eunho muốn uống sữa dâu. Cho Eunho sữa dâu đi~!" - "Ừ đây, hyung cho Eunho sữa dâu."

"Hyung, Eunho muốn đi công viên đá bóng. Cho Eunho đi với~!" - "Ừ, để hyung dắt ra sân đá bóng. Cùng xin mẹ Eunho nào."

"Hyung, năm nay em diễn hoàng tử trong kịch cuối năm, anh tập thoại với em nhé!" - "Ừ được, năm ngoái anh cũng diễn vở này rồi. Để anh tập với em."

"Hyung đi tập nhảy ạ? Cho em đi với!!" - "Xin được mẹ không chứ bài tập ở nhà còn chưa xong, đòi đi cái gì!"

"Hyung, em cũng muốn thi vào cùng trường với anh!" - "Ừ nhưng mà em học toán thế này khó vào lắm, tối sang anh phụ đạo cho."

"Hyung, để em đưa anh đến trường nhé! Mẹ mới đổi xe đạp cho em, yên sau ngồi thích lắm!" - "...Ừ, nhưng mà anh phải đến lớp sớm để tham gia phụ đạo sáng, 6 giờ dậy được không?"

Và rồi là...

"Hyung, có một đàn anh em quen ở lớp piano, anh ấy giỏi lắm, đang được làm trainee ở một công ty giải trí á! Anh ấy rủ em tham gia nhóm, anh vào cùng em nhé! Anh có thể làm bất cứ phần nào, hát hay nhảy...được không anh?" - "...Anh...ừ được, nhưng mà, chúng ta sẽ làm thế nào?"

Chae Bonggu mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng anh chưa bao giờ từ chối được người bạn thanh mai trúc mã đã bên mình hai chục năm. Có lẽ là bởi đứa bé nhỏ nhất họ Do chiếm một phần tình cảm đặc biệt trong anh, mà cũng có khi, là vì Do Eunho luôn biết đâu là giới hạn của anh để dấn tới. Anh bảo lưu chương trình đại học để cùng cậu tham gia vào nhóm idol ảo, chỉ xuất hiện trước mặt khán giả dưới định dạng Avatar 3D. Hình ảnh có thể không thật, nhưng công sức họ bỏ ra để xây dựng lên cái tên PLAVE, với âm nhạc chạm đến được lòng người, thì cũng không kém gì idol thật. Vất vả làm sao, mà cũng nhiều khi tủi hổ vô cùng, cơ mà, chẳng hiểu sao anh vẫn đồng hành với Eunho, cùng cậu và những thành viên còn lại, ăn ngủ sống chết hướng tới ước mơ chung tưởng xa vời vợi.

Một sự hiện diện vừa vững vàng, lại vừa dịu dàng đến động lòng người như thế, Eunho nào có thể không rung động được.

Do Eunho, từ năm mới vỡ lòng học đọc học viết, đã biết đời này trái tim mình thuộc về ai rồi. Nhưng kể từ giây phút lần đầu biết quắn quéo trước từng cử chỉ của Bonggu, cho tới nay cũng đã ngót nghét mười lăm năm, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn tỏ tình với anh.

Họ đã bên nhau lâu đến thế mà, tương lai vẫn sẽ sóng bước cùng nhau tiếp, vậy tội gì mà phải phá vớ cũng diện yên bình này, phải không?

Phải không?

"Eunho, em vừa vừa phai phải thôi! Anh đi đâu kệ anh chứ!"

"Thì em có cấm anh đi đâu đâu?? Em chỉ hỏi anh đi đâu thôi! Tối muộn rồi trời còn lạnh, để em đưa anh đi!!"

"Anh muốn đi một mình! Đi đi Eunho, đừng để mọi người chờ!"

Họ đã đứng giằng co ở trước thang máy công ty chắc cũng phải năm phút rồi, Eunho và Bonggu. Hôm nay không có phiên live, nhưng nhóm phải ở lại họp cho đợt comeback tới. Album lần này được quyết sẽ chỉ lấy bốn bài để vừa một Mini album, nhưng sample "đội sáng tác" mang tới hôm nay có tận mười bài. Noah cực kì tâm đắc với sản phẩm lần này nên anh ép Yejun phải cố sống cố chết xin công ty được đẩy thêm bài vào. Trong khi đó "đội vũ đạo" lại cực lực phản đối, vì chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, làm sao mà họ kịp đạo diễn cho từng ấy bài, hướng dẫn rồi đưa lên MV kịp được. Người bên công ty thì gần như chẳng nói lại được gì, bởi họ đã hứa sẽ cho năm chàng trai được quyền quyết định về nội dung album rồi. Họ chỉ chỉ đạo về concept và kĩ thuật cũng như sắp xếp lịch trình cho nhóm thôi.

Eunho không có quá nhiều ý kiến trong việc chọn nhạc, nhưng nhìn Bonggu tranh cãi đến nảy lửa, thậm chí còn lôi cả việc Hamin từng ngất ở phòng tập ra để ngăn họ biến đây thành Full album, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Tình hình sức khỏe tất nhiên là cần chú tâm, nhưng chuyện...đâu có đến mức phải căng thẳng đập bàn đập ghế đâu. Hamin chỉ là có thói quen tập xong lăn ra ngủ luôn tại công ty và phòng tập, kể từ khi được chuyển sang trụ sở mới rộng rãi hơn, em còn mang cả chăn nệm đến để tiện nghỉ ngơi trong lúc làm việc mà.

Chuyện tranh cãi trong thời gian thực hiện album là điều thường thấy thôi, họ đã trải qua điều này nhiều rồi. Cơ mà lần này căng thẳng hơn hẳn, không hiểu tại sao. Bonggu hình như đang có...vấn đề gì đó. Thường thì anh sẽ chỉ cáu nhặng lên một hồi rồi thôi, nhưng lần này đến tận khi ra khỏi phòng họp, Eunho vẫn thấy năng lượng âm u tỏa ra từ anh.

Các thành viên còn lại thì không thật sự để ý lắm, bởi dù sao đến cuối cùng thì họ cũng đàm phán được lên sáu bài, biên đạo hai bài. Mọi người xuề xòa cho qua, hết giờ Yejun còn định rủ cả nhà đi ăn nướng để "hạ hỏa". Nhưng Bonggu dù đã cười nói như chưa có gì xảy ra với các anh, lại phá lệ xin không tham gia.

Anh vẫn đang sống với bố mẹ nên mọi người chỉ nghĩ anh không muốn về muộn thôi, thành ra cũng oke không vấn đề gì. Chỉ có mình Eunho nhìn ra được có gì đó không đúng lắm.

Và chuẩn không sai, Bonggu thật sự không ổn.

"Anh có hẹn với ai mà phải lén lút vậy?? Em chỉ đánh xe ra đưa anh đi thôi không được à?" - Eunho giơ tay ra giữ anh lại, cố gặng hỏi.

"Do Eunho... - Bonggu bỗng dừng vùng vẫy lại, quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, nói với cậu bằng tông giọng trầm thấp khó đoán - ...Anh không phải trẻ con, em cũng không phải bố mẹ anh. Anh đi có việc riêng của anh, em không cần biết. Thôi, thả anh ra đi."

Bình thường, nếu Eunho thật sự quá trớn thì sẽ bị anh cốc đầu, hoặc đá cho một cái rõ đau vào mông. Nhưng lần này, cậu nhìn ra được sự cầu xin từ trong đôi mắt hạt dẻ xinh đẹp của anh.

Eunho lắc đầu quầy quậy, vẫn níu chặt lấy bắp tay Bonggu không buông. Chuông cảnh báo trong đầu cậu đang nổ ầm ầm thế này, sao mà có thể thả cho anh đi luôn được. Cậu cần một câu trả lời, từ anh, ngay bây giờ, chân thật và rõ ràng.

Bonggu chưa bao giờ dấu diếm gì cậu cả. Có thể anh sẽ không tự nhiên ngồi kể cho cậu mọi thứ, nhưng chỉ cần cậu hỏi là anh sẽ luôn trả lời thành thật.

Chuyện gì mà đến mức anh phải cụp mi không dám đối diện với cậu vậy?

Không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt đến tức thở. Bonggu không chịu mở miệng, Eunho cũng không hề có ý sẽ buông tay. Họ cứ đứng đấy tưởng chừng như đã qua ba thu, cho đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau cả hai.

"Ủa, sao hai anh chưa xuống vậy? Mọi người đều ra xe cả rồi mà?"

Eunho quay phắt lại, dở khóc dở cười nhìn "em bé nhất" của PLAVE, Yu Hamin cao to như một ngọn núi nhỏ, đang tròn mắt khó hiểu nhìn hai người.

"Anh có việc không tham gia được cùng mọi người, anh đã nói với Yejun hyung rồi. - Bonggu nhân lúc này giật ra khỏi tay Eunho, nở nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu để lộ lúm đồng tiền "thương hiệu" - Mình đi cùng thang máy đi, hai đứa xuống hầm gửi xe nhỉ?"

"Không anh, mọi người đánh xe lên hết rồi. - Hamin trông có vẻ không nhận ra sự tình nãy giờ nên vẫn vui vẻ líu lo - Anh không đi ạ? Nay anh đi chắc chắn Noah hyung sẽ "bắt cóc" anh lên xe anh ấy đấy, vừa tậu mới kính coong đi đâu cũng khoe. Eunho hyung mất vị trí tài xế riêng của anh rồi hihi."

Cửa thang máy chậm rãi mở ra cũng là lúc Eunho biết mình hết cơ hội để có được câu trả lời mình muốn rồi. Cậu đã quá thuộc kiểu né tránh này của Bonggu, vậy nên tốt nhất là bỏ qua thôi.

Chae Bonggu dịu dàng mà mạnh mẽ, dễ xúc động đến mức khóc nhè được trên live nhưng cũng nhiều khi vô cùng khó cạy miệng. Một con người tràn ngập sự mâu thuẫn, đặc biệt và độc nhất trong lòng Eunho.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ của anh nhanh chóng khuất dần sau từng dãy đèn đường vàng vọt, Eunho chỉ biết nhíu mày rồi chậc lưỡi đi tới xe của mình, hiện đang bị Yejun chiếm ghế lái với lý do "chuẩn bị cho bé cưng anh sẽ rước về qua đợt comeback này".

____________________________

Hồi còn nhỏ, mọi người thường hay nhầm tưởng về mối quan hệ giữa Eunho và Bonggu. Có nhiều người thấy Eunho lúc nào cũng lắc lư, bám dính lấy anh như cái đuôi nhỏ, khiến Bonggu làm gì cũng phải nghĩ tới đứa em kết nghĩa không chung dòng máu này. Cũng có người lại nghĩ Bonggu suốt ngày bắt nạt Eunho, ép cậu hết từ cầm đồ cho mình đến đứng im để chịu bị đánh mắng.

Mấy góc nhìn này, không sai, nhưng không hẳn là đúng. Eunho đi theo Bonggu, là bởi anh cho phép. Cậu đã nhận ra điều này từ lâu, rằng anh thực chất sợ cô đơn và luôn mong muốn có người đồng hành. Dù chỉ là ngồi tự học tại nhà hay ra ngoài đi mua đồ cho mẹ, Bonggu không thích việc mình phải ở một mình. Và vậy là, Eunho sẽ luôn có mặt, nhiều lúc chỉ đơn giản để làm một cái bóng, yên tĩnh bầu bạn trong lúc anh làm việc riêng của mình. Bonggu hay sai bảo rồi mắng mỏ Eunho, đơn giản vì nhóc họ Do từ bé đến lớn IQ thì cao mà EQ lúc bật lúc tắt. Để ra được một Do Eunho lịch sự, nhã nhặn và quan tâm đến người xung quanh như ngày hôm nay, tất cả đều là qua một tay Bonggu chỉ dẫn.

Chưa từng ai nhìn ra được điều này, cho đến khi họ dắt tay nhau bước vào thế giới PLAVE.

Người đầu tiên thấy được liên kết đặc biệt giữa họ là Yejun. Anh đọc được vài comment hỏi Eunho và Bonggu sau lần đầu họ live chung, nên đã gợi ý cả hai nên nói nhiều hơn cảm nhận của mình về đối phương cho fan cũng như người ngoài hiểu. Và rồi...

"Bamby hyung là người em có thể luôn tin tưởng và dựa vào. Dù tương lai có ra sao, chỉ cần là cùng anh ấy, em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

Đến lúc ấy, Eunho mới ngẫm được, mình đã thật sự dựa dẫm vào anh đến nhường nào. Tình cảm chôn trong lòng như được đón nắng xuân, cứ thế nở rộ thành một biển hoa rực rỡ, chẳng biết còn giấu được đến bao giờ. Nụ cười của Bonggu vào khoảnh khắc ấy dành cho cậu, tựa bầu trời trong xanh không một gợn mây, để ánh vàng lấp lánh phủ lên làm ấm từng cánh hoa mềm đang rung rinh trước gió.

Anh là trời, là nắng, là cả tuổi thơ trong trẻo và thời niên thiếu ngây dại, là người đầu tiên Eunho nghĩ tới khi đứng trước con đường hướng đến ước mơ.

Nhưng mà, dạo gần đây, càng ngày Eunho càng thấy ánh sáng trong anh không còn rạng ngời được như trước.

Cậu có thể dễ dàng bắt gặp được anh thất thần trong lúc tập nhảy hay lúc ngồi luyện giọng, dù chỉ trong khoảnh khắc. Bonggu trông có vẻ là người nghĩ gì làm nấy, vui vẻ tung tăng như chú nai vàng, nhưng cậu biết, anh thực chất có rất nhiều tâm tư ẩn giấu không chịu thể hiện ra bao giờ.

Và thời gian này, Bonggu trong mắt mọi người vẫn là Chae Bonggu bình thường, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chỉ có Eunho nhận ra được sự khác biệt càng ngày càng rõ rệt trong từng thái độ và hành động của anh.

Hình như...chuyện có vẻ liên quan đến Eunho. Bởi vì Bonggu đang hơi hướng né tránh cậu, một cách khá tinh vi khó để ý được. Anh dạo này hay kiếm cớ về nhà riêng một mình, hoặc có đi cùng Eunho thì sẽ kéo cả hội chung vào. Anh cũng bớt ra ngồi chung với Eunho để tán nhảm chuyện riêng như trước, thậm chí là lên live cũng đứng khá xa cậu. Dù anh có cố che dấu bằng việc cười nói và làm việc năng suất như mọi khi, Eunho vẫn không kiềm được mà bất an.

Thể như bây giờ, khi mọi người tụm lại trong studio để chuẩn bị thu âm lẻ cho bài hát mới, Bonggu đang đeo tai nghe ngồi thẫn thờ một góc, đôi mắt hướng về xa xăm không tiêu cự. Trông có vẻ như anh đang nhẩm lại nhạc cho phần của mình, nhưng Eunho biết chắc chắn anh đang suy nghĩ gì đó khác.

Ấm ách trong lòng mấy hôm nay dâng lên đến đỉnh điểm, cậu không kiềm được mà đứng dậy, đi tới ngồi xuống cạnh Bonggu, quyết tâm phải ép anh nói ra gì đó.

Lần trước căng quá thì anh lẩn, lần này lại phải dùng bài xưa như Trái Đất vậy.

Eunho giơ tay, nhẹ nhàng kéo một bên tai nghe của Bonggu ra rồi đeo vào tai mình. Quả đúng là anh đang nghe sample title track lần này, nhưng nhìn anh ngơ ra một lúc mới có phản ứng là cậu cũng biết anh không hề tập trung rồi.

"Anh sao thế? Tự nhiên nghệt ra vậy? - Eunho ngồi dựa hẳn vào ghế sopha, chân vắt chữ ngũ, khoanh tay trước ngực, rồi mày nhướn lên ra bộ "bà tám" đùa cợt - Mấy nay mất tập trung lắm đấy nhé Bonggu-ssi~! Sao hả? Phải ăn kiêng nên não cũng đơ luôn hở?"

Cậu đã chuẩn bị cho việc bị anh máu chó lên uýnh cho mấy cái, hoặc ít nhất thì cũng bị đạp ngã khỏi ghế. Bonggu ghét nhất là bị nói về ba vấn đề, một là chiều cao, hai là độ tập trung trong công việc, và ba là chuyện ăn uống (tức chuyện anh chuyên gia cheat bữa ăn kiêng vì thèm quá nhiều thứ). Thế nhưng, Bonggu bây giờ chỉ chầm chậm nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cậu, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó rồi lập tức ngậm chặt lại luôn.

Mất một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, anh mới thở dài, không đòi tai nghe lại, cũng không có hò hét mắng mỏ gì Eunho, mà chỉ khẽ đáp:

"Đừng có vớ vẩn, anh chưa làm hỏng cái gì đâu mà bảo mất tập trung."

"Vậy anh mệt hả? - Eunho chăm chú theo dõi từng cử chỉ trên gương mặt anh - Nếu mệt thì xin nghỉ mấy hôm cũng được mà. Anh nghe Yejun hyung và quản lý nói rồi đó, sức khỏe quan trọng nhất, không được cố quá, hiểu không?"

"Nghe cái đứa mấy hôm trước còn đòi tăng ca để chạy full album nói kìa. - Bonggu cười nhạt - Anh không sao cả, không mệt, không ốm, chỉ là...đang suy nghĩ ít việc thôi."

"Em có được biết làm việc gì không? - Eunho vận dụng chiêu trò "làm nũng", mím môi tỏ vẻ ấm ức đến đáng thương - Sao dạo này cái gì anh cũng không nói cho em thế? Chính anh ngày xưa bảo em là hai cái đầu lúc nào cũng tốt hơn, chúng ta phải chia sẻ thì mới giải quyết khúc mắc được mà."

"Lại xuyên tạc linh tinh rồi, cái thằng này! - Bonggu trợn mắt, giơ tay dọa cốc đầu cậu - Lúc đấy là lúc anh phụ đạo toán cho em thì tất nhiên không được giấu dốt, chứ không phải là cái gì cũng nói cho nhau. Bộ em là bố mẹ hay người yêu anh chắc? Bớt lo chuyện bao đồng đi!"

"Nhưng trước giờ có chuyện gì anh đều nói cho em nghe mà! - Eunho vẫn không có ý định buông chuyện này xuống - Anh khai thật đi! Hay anh làm trò gì xấu xa sau lưng em xong giờ không dám nhìn mặt em nữa hở?!"

"Chuyện Bamby ăn hết tiramisu mọi người để phần em trong tủ lạnh công ty có được tính không~?"

Mặt Bonggu lập tức đỏ ửng lên ngay tắp lự, còn Eunho khó hiểu quay về phía người vừa nói chen vào. Cũng chẳng phải đoán già đoán non gì, người duy nhất trong căn phòng này có đam mê chọc gậy bánh xe, bơm đều để bày trò cho vui cửa vui nhà, chỉ có thể là Han Noah "xinh đẹp nhất vũ trụ" mà thôi. Anh có vẻ đã thu âm xong, vẫn còn đang đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa phòng thu vô cùng thư thái.

"Ủa, có tiramisu ạ?" - Eunho nhất thời để bị thông tin này đánh lạc hướng.

"Ừ hứ, sinh nhật của một em bé bên phòng hành chính, hôm đó em đang ở dưới phòng quay live rồi nên mọi người định để phần em. - Noah nhún vai ra chiều bất đắc dĩ - Nhưng người anh em chí cốt của em đây bảo là em ghét đồ ngọt nên lôi ra kêu mọi người ăn hết luôn đi."

"Nhưng đúng là Eunho không thích đồ ngọt mà. - Yejun trông tình hình có vẻ sẽ không tốt thì cắt ngang câu chuyện, tỏ ý giảng hòa - Noah à, Bamby hiểu Eunho nhất, sao mà lại làm thế với em ấy được."

"Biết đâu đấy~! - Noah nở nụ cười rạng rỡ, lọt vào mắt mọi người đều chỉ có một hàm ý muốn thêm dầu vào lửa - Chúng nó cắn nhau như miu với cẩu, suốt ngày chí chóe, ai biết được. Có khi Bamby bị cháu bé trêu nhiều quá nên cay, không cho ăn đồ ngon thì sao?"

"Noah hyung!!! Em đã mua cafe để bù cho Eunho hôm sau rồi mà!!" - Bonggu thẹn quá kêu ầm lên.

"Ừ thì có mua cafe, nhưng mà em nó đến giờ mới biết vụ tiramisu mà."

"Eunho không thích ăn tiramisu đâu hyung!! Đừng có làm kế ly gián chúng em!!"

"Có gì đâu mà li với gián. - Noah lắc đầu cười khổ - Vừa nãy vừa nói không phải bố mẹ cũng không phải người yêu thì có quyền gì, anh nghe chuẩn không nhi? Khổ ghê, già rồi nên lãng tai, chỉ biết xem tình hình rồi đoán đoán thôi hic. Hóa ra quen nhau lâu cũng không thoát được haizz. Yejun, ông xem đi, có phải tình cảm của chúng ta rồi cũng sẽ như chúng nó không?"

"Noah hyung với Yejun hyung sao quen nhau lâu được bằng hai anh ấy? - Hamin ngẩng đầu lên từ quyển sổ, miệng ngậm kẹo lúng búng nói - Mà Eunho hyung cũng sẽ không vì chuyện này mà giận đâu, Bamby hyung rõ nhất còn gì. Anh nos-lighting nhầm người rồi."

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà. - Noah thở dài ngao ngán - Mọi người cứ phải nhổ vào mặt con người khốn khổ tôi làm gì?"

Hamin kéo ghế ra cho anh ngồi, rồi đẩy cốc nước ra trước mặt anh như một thói quen. Noah thong thả hưởng thụ đãi ngộ "công chúa" của mình, vừa nhấp một ngụm nước vừa đảo mắt đầy ẩn ý qua hai người đang ngồi ở sopha, nhếch môi nói:

"Đấy, cứ coi như thân nhau nhất đi mà còn phải tra hỏi kiểu kia, thì quen biết lâu đâu có nghĩa là cái gì cũng tỏ tường đâu?"

Eunho trông thái độ của anh, rồi lại quay sang nhìn Bonggu.

Ahh, lại là cái biểu cảm ngơ ngác đó...

Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì, Bonggu hyung?

_______________________

Bonggu và Eunho bị quản lý giữ lại sau giờ thu âm để nói chuyện. Cậu có hơi bồn chồn, nhưng sau khi nghe anh trình bày xong thì lại vô cùng hào hứng.

Phiên live tới sẽ là đến lượt hai người họ live chung. Không chỉ có vậy, họ có thể sẽ được dùng thử chức năng lên hình mới.

"Do công nghệ còn chưa đủ giờ thử nghiệm nên công ty muốn hai em đến test live trước khi lên phiên chính thức. - Anh quản lý từ tốn giải thích - Lần trước, Yejun và Bamby đã được thử, nên lần này anh đã xin cho cả em tham gia nữa, Eunho. Hai em nhớ note lại lịch để sắp xếp nhé!"

"Quản lý! - Bamby, vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng phản bác - Sao anh không để Yejun hyung test cùng Eunho? Anh ấy có phản ứng tích cực hơn em lần thử trước, chẳng phải anh ấy hỗ trợ Eunho làm quen sẽ tốt hơn sao ạ?"

"Đấy là lý do bên kĩ thuật muốn em test tiếp. Công nghệ mới cần độ tương thích cao, em đang gặp vấn đề chỗ đó nên họ muốn sau mỗi lần fix em vào thử lại, hiểu không? - Anh quản lý cứng giọng nói - Không bàn cãi nữa, chúng ta đang chậm deadline rồi. Anh sẽ gửi Eunho thông tin về công nghệ mới lần này, em đọc và nghiên cứu cùng Bamby nhé."

Eunho lại tiếp tục một lần nữa thấy sự thay đổi kì quái trong thái độ của Bonggu. Anh là người thích thử những thứ mới mẻ, chưa bao giờ tỏ ra kiêng dè trước bất cứ vấn đề nào. Cậu không rõ công nghệ được đưa vào lần này là gì, nhưng để đến mức anh muốn né tránh thì...

"Là tích hợp VR vào bộ mocap của các em. Không chỉ để các em dễ dàng theo dõi cử động của bản thân khi lên hình hơn, mà còn giúp bọn anh cải thiện phần điều phối avatar của các em nữa. Cứ tưởng tượng nó giống như chơi game thực tế ảo ấy, bọn anh đã dựng xong các bối cảnh, chỉ chờ các em thử máy ổn là có thể lên live rồi."

Nhìn Bonggu mím môi ương ngạnh nhìn theo anh quản lý dù mặt đã trắng bệch, Eunho tự nhiên nghĩ lại về câu nói vô thưởng vô phạt của Noah.

"Quen biết lâu đâu có nghĩa là cái gì cũng tỏ tường đâu?"

Quả là, suốt gần mấy tuần qua, cậu có cảm giác như hơn hai mươi năm bầu bạn với Bonggu cũng chẳng là gì cả.

Cậu không còn đọc được suy nghĩ của anh.

Và tại sao, giờ họ lại không thể giao tiếp với nhau như xưa nữa?

___________________________

Việc test công nghệ không phải là thứ gì lạ lẫm với họ. Kể từ ngày đặt bút kí tên vào hợp đồng trainee, Eunho không đếm nổi bao lần mình đã vào phòng live để cắm một đống thứ lên người, hay chịu nóng bức khó chịu với bộ đồ mocap cả ngày trời nữa.

Một việc thường làm đến độ đã thành thói quen như vậy, thì cần gì phải sợ nữa, đúng không?

Ấy vậy mà, trong buổi test này, Bonggu lại đang ngồi thu lu trong một góc, im lặng giãn bẻ từng khớp ngón tay. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, ngón tay đều đều kêu crắc, crắc, crắc như sắp rụng từng đốt ra vậy. Đây là thói quen của anh trong lúc căng thẳng, Eunho đã từng thấy vài lần.

Chae Bonggu ồn ào, lúc nào cũng như đang tăng động ngọ nguậy không yên, nhưng mỗi khi bị dồn vào tình huống quá áp lực thì sẽ im lặng còn hơn cả tượng đá. Cái thói bẻ khớp ngón tay đó là từ hồi anh còn chơi guitar, Eunho ngồi cùng phòng học đánh trống và keyboard mỗi lần nghe thấy tiếng này đều biết anh đang rơi vào trạng thái "chó dữ, cấm đụng vào".

Căn phòng huyên náo, người qua kẻ lại bận rộn chuẩn bị trong buổi test, nhưng Eunho nãy giờ chỉ để ý đến anh. Có vẻ như vấn đề của anh liên quan đến công nghệ mới này, bởi kể từ hôm được thông báo, Bonggu trông tệ đi rõ đến mức các thành viên khác còn để ý được, nhắc khéo anh nghỉ ngơi đi mà anh không nghe. Anh cũng nói chuyện riêng với quản lý nhiều hơn, nhưng có vẻ tình hình cũng không khả quan.

Eunho lo lắng muốn chết, cơ mà qua mấy lần thử lấn nước đều bị anh gạt đi, cậu cũng biết mình sẽ không có được câu trả lời cho đến khi anh tự nguyện nói ra.

"Bamby-ssi. - Có người từ đội hậu cần đi tới chỗ họ đang ngồi chờ, lớn tiếng gọi anh. Đó là một bạn gái xinh xắn và dễ chịu, Eunho nhớ hình như mới vào công ty được hơn tháng. - Còn tầm 20 phút nữa mình sẽ bắt đầu vào thử trang bị, anh đã uống thuốc chưa ạ?"

Khoan, thuốc gì? Anh ấy phải uống thuốc??

"Tôi uống rồi. - Bonggu ngồi thẳng dậy, dừng bẻ khớp ngón tay lại rồi nở nụ cười gượng gạo với cô gái nhỏ - Siyeon-ssi, cái lần trước tôi nói với quản lý...không biết mọi người đã kiểm tra lại chưa ạ?"

"À cái này... - Siyeon gãi đầu, thấp giọng ngại ngùng đáp - Bên kĩ thuật đã xem lại bản thu và cả code, thật sự không có vấn đề gì như anh đã báo. Nếu anh muốn thì mình có thể cùng xem lại..."

"Oh... - Mặt Bonggu tối hẳn đi, nhưng anh vẫn lịch sự cảm ơn cô gái - Cảm ơn cô nhé, Siyeon-ssi, chắc tôi không xem lại đâu. Giờ bọn tôi chuẩn bị ra đây."

"Vâng, mời hai anh ạ."

Thấy anh đứng dậy cởi áo khoác, Eunho vội vàng giữ anh lại, ghé sát gần anh gằn giọng hỏi:

"Hyung, uống thuốc là sao? Anh bệnh à?"

"Không! - Bonggu toan hất cậu ra mà không được, đành phải trả lời - Là thuốc đau bụng. Anh không quen với kiểu VR này nên có thể bị nôn, uống trước để phòng nhỡ có vấn đề gì thôi."

"Không thể nào. Hyung! - Eunho tất nhiên không tin - Anh không dễ nôn mửa đến thế. Kể cả uống rượu hay ăn cay anh cũng không đau bụng, sao có thể..."

"Dừng lại đi Eunho! Anh đã bảo em không cần quan tâm rồi!! Thả anh ra!!"

Vừa dứt lời, Bonggu giật mạnh người về phía trước, thoát khỏi gọng kìm của Eunho. Nhìn bóng hình nho nhỏ phăm phăm bỏ đi, Eunho chỉ biết nuốt xuống cục tức rồi chạy theo anh.

Mà không, cái này sao mà nuốt trôi được.

Cậu sắp bị bức đến phát nghẹn rồi.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Mấy hôm trước Eunho có lân la dò hỏi chỗ các anh và bên quản lý, mà đều chỉ được nhận những câu trả lời chung chung vô thưởng vô phạt. Noah thậm chí còn nhổ thẳng vào mặt cậu:

"Chuyện chẳng ai rõ ràng để trả lời em được đâu. Bamby đã không nói thì chịu thôi."

Họ cố ý giấu, hay là còn ẩn tình gì ở đây?

Thật là đáng giận mà!!

______________________________

Bình thường, các thành viên sẽ tự mặc mocap rồi giúp nhau chỉnh trang bị khi lên phông xanh. Nhưng lần này, trong phòng thay đồ lại có tận bốn, năm người đã đứng trực sẵn, khiến Eunho vốn đã không thoải mái càng khó chịu hơn.

"Bọn anh ở đây để hướng dẫn em đeo đồ mới, đừng có mà xị mặt ra thế! - Anh quản lý trông thấy thái độ của cậu thì lập tức nạt. - Lại đây, cả hai đứa!"

Eunho lò dò tới cái bàn được đặt giữa phòng, đảo mắt nhìn qua một lượt đống đồ nghề ở trên.

"Bộ đồ của các em cơ bản vẫn như cũ, nhưng sẽ có thêm một vài chi tiết cần chú ý. Sẽ có thêm module cảm biến ở phần xương sống, gáy và ngực, nên lúc mặc vào thì phải cẩn thận hơn, hiểu không? - Anh quản lý cầm hai cái hộp vuông nhỏ lên đưa cho họ - Đây là kính VR dạng áp tròng do bên mình tự phát triển, đã kết hợp cả độ cận của từng đứa nữa. Các em đeo vào sẽ không khác gì đeo áp tròng thường cả. Giờ thử đi, xem có bị cộm hay khó chịu gì không."

Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời anh quản lý. Eunho bỏ kính của mình ra, ấn hai miếng áp tròng trong suốt vào mắt. Đúng là không khác gì áp tròng thường thật, ngoại trừ việc phải mất vài giây mắt cậu mới điều chỉnh được để nhìn rõ lại. Bộ đồ mocap trông có vẻ mỏng hơn, giống như một lớp da mịn vậy. Đến lúc mặc vào rồi, Eunho mới có cảm giác hơi tê ở gáy và vai. Ngoài ra, họ còn phải dán miếng cảm biến lên mặt thay vì chỉ cần đeo bộ tracking trên trán như trước.

"Cảm biến sẽ không chỉ bắt chuyển động của các em, mà còn tạo cảm giác lên hệ thần kinh nữa. Ví dụ như khi có hiệu ứng tuyết rơi, các em sẽ cảm thấy lạnh thật. Nhưng đừng lo, bên kĩ thuật sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ của các em, nó chỉ là cảm giác ảo thôi. Mic giờ sẽ nằm trong phần cổ áo, các em kéo lên hết cằm là được."

"Trông giống đồ ninja ghê anh nhỉ? - Eunho nhìn lại mình trong gương sau khi đã mặc đồ vào - Bịt gần kín hết chỉ chừa có tí mặt."

Bonggu chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Có khó chịu gì không? - Anh quản lý kiểm tra họ lại một lần cuối - Đeo tai nghe vào, ra phòng thôi."

Cho đến bây giờ, Eunho vẫn còn chút mù mờ về công nghệ này. Cậu đã từng thử chơi thực tế ảo vài lần, nhưng để đến mức thật như anh quản lý nói thì...có vẻ hơi ảo quá.

Phần chuẩn bị cuối cùng nhanh chóng được hoàn thiện. Không gian phông xanh giờ chỉ còn lại độc hai người họ, tất cả nhân viên đã lui về phía còn lại của căn phòng. Eunho đảo mắt sang Bonggu, lúc này đang im lặng cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình. Có vẻ anh đang muốn bẻ khớp ngón tay lắm, nhưng bộ mocap không cho phép điều này.

"Chuẩn bị đếm ngược!"

Tất cả đèn trần chuyển hướng về phía Eunho và Bamby.

"Năm!"

Xung quanh chìm vào bóng tối. Eunho vẫn đang nhìn Bonggu.

"Bốn!"

Thình lình, cậu vươn tay ra, nắm lấy tay anh.

"Ba!"

Bonggu đang run. Bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay cậu, run rẩy, lạnh ngắt, mắt nai xinh đẹp lại không nhìn cậu.

"Hai!"

"Hyung, đừng lo. Có em đây rồi."

"Một!"

Eunho nhắm mắt lại, để bóng tối choán lấy tầm nhìn. Chỉ còn xúc cảm trong lòng bàn tay tựa mỏ neo giữ cậu lại.

"Bắt đầu!"

Eunho mở choàng mắt.

Màn tối trước mặt cùng phông xanh xung quanh đã biến mất. Không gian lúc này là gian phòng nhỏ ở thế giới ảo của Hamin, trông không khác gì phòng ngủ của một sinh viên bình thường. Ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu xuống họ, tạo cảm giác như nơi đây hơi vô thực. Nhưng mà, Eunho...lại cảm thấy chân thực vô cùng. Gió từ quạt để bàn be bé phải vào lưng, không khí hơi ngột ngạt, khác hẳn so với ban nãy khi còn đang ở trong phòng live.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, suýt giật mình nhảy dựng lên. Trên người cậu giờ là bộ đồ cơ bản, áo phông và quần bò, và bàn tay cậu đã được...hoạt hình hóa??

Cảm giác còn chân thực hơn cả chơi trò thực tế ảo, bởi trên mặt họ không có đeo cặp kính VR nặng chịch, và hình ảnh theo cử động của Eunho vô cùng tự nhiên. Cậu thử nắm nay lại rồi thả ra, ngơ ngác bản thể vừa lạ vừa quen của mình. Bình thường, cậu chỉ được thấy hình dạng này qua màn hình đặt trước mặt thôi.

Đây là Do Eunho, idol ảo của PLAVE.

"Bên phải Eunho có 1 cái gương, nhìn thử bản thân đi." - Có tiếng anh quản lý vọng tới từ tai nghe.

Eunho làm theo, quay ra nhìn chính mình trong tấm gương đứng đặt trong góc nhà.

"Ôi trời...anh ơi!! Như thật vậy!! Ảo quá!! - Cậu nhảy dựng lên, hào hứng kêu lớn - Hyung!! Bonggu hyung, nhìn này!! Chúng ta giờ đã..."

Đến lúc này, Eunho mới nhận ra hình như có gì đó không ổn. Qua ảnh phản chiếu trên gương, cậu trông được bóng hình Bonggu đang đứng im lặng phía sau mình.

Yên tĩnh tựa một cái bóng.

Chuông cảnh báo trong đầu Eunho lại nổ ầm ầm. Cậu vội vàng quay phắt lại, lo lắng tính hỏi anh có làm sao không. Nãy Bonggu còn phải uống thuốc, nhỡ đâu giờ anh đang bị buồn nôn chóng mặt thì sao...

Nhưng khi thân ảnh của anh vừa chạm tới khóe mắt, Eunho đã đứng hình, há hốc miệng không thể nổi chuyện đang xảy ra.

Bonggu giờ cũng không còn hình dạng người thật của mình nữa. Anh có mái tóc hồng, đôi mắt nai to tròn cùng tone, cơ thể gầy nhỏ hơn, chính là avatar Bamby mà cậu vốn đã quen thuộc. Nhưng hình ảnh của Bonggu đang bị nhiễu đến mức không nhìn ra được trang phục anh mặc và biểu cảm trên mặt anh nữa.

"Hyung...Bonggu... - Eunho lắp bắp gọi anh, rồi giật mình tỉnh lại, hô to - Quản lý!! Mọi người ơi!! Có chuyện rồi!! Bamby bị glitch!!"

Không có ai trả lời.

Bonggu lúc này đang nghiêng người về phía cậu, đôi mắt trợn tròn như đang thấy cái gì kinh khủng lắm. Eunho trông được hình nhiễu trên người anh bỗng dần ổn định, nhưng thứ hiện ra lại lạ lẫm vô cùng.

Vẫn là Bamby, cơ mà cũng không phải Bamby.

Mái tóc hồng ngắn giờ đã dài đến quá lưng, xõa bung không theo chật tự nào trên bờ vai nhỏ của anh. Trên đầu anh đeo một vòng hoa lớn đủ màu rực rỡ, tai đeo một dải khuyên hoa lấp lánh. Trang phục trên người anh càng kì quái hơn, là một bộ áo dài màu hồng phấn trùm kín cả thân, được tô điểm bởi những hoa văn chìm hình sóng nước tinh tế.

Một cơn gió mạnh từ đâu thổi qua rát buốt, làm Eunho phải giơ tay che mặt. Mất một giây định thần, cậu lập tức mở mắt, lao tới chỗ Bonggu.

Trông anh cực kì, cực kì không ổn. Bên kĩ thuật không phản hồi. Eunho phải làm gì đó để đưa anh ra khỏi trạng thái này ngay lập tức.

Chân dẫm lên thứ gì đó mềm hơn sàn nhà nhiều, ánh sáng xanh trên đầu cũng đã chuyển sang sắc vàng của nắng, âm ấm, dịu dàng. Eunho mặc kệ khung cảnh xung quanh đã thay đổi, chạy tới ôm lấy Bonggu.

Cả người anh mềm nhũn, đổ ập vào lòng cậu, cơ thể lại bắt đầu nhiễu đến không nhìn ra nổi hình dạng gì nữa.

"Bonggu, Bonggu hyung!!"

"Quản lý! Mọi người!! Ai đó!! Ai đó cứu với!!"

Người anh vẫn ấm áp làm sao, nhưng Eunho không thể nhìn được anh nữa. Mọi thứ chỉ dựa vào xúc cảm trong vòng tay để định hình, rằng anh vẫn đang ở đây.

Cơ mà, cậu không thấy anh. Anh đang dần tan biến, như những thuật toán phức tạp đã tạo nên hình dạng này của anh và cậu.

Trong khoảnh khắc khi mắt nhói lên và mọi ánh sáng vụt tắt, Eunho nhận ra được nỗi sợ lớn nhất của mình.

Một đời dài đằng đẵng tiếp tới, không còn anh.

________________________________

"Em có chắc tự lái xe được về không?"

Eunho nâng mắt nhìn anh quản lý ngoài cửa sổ xe, nở nụ cười trấn an:

"Em ổn mà. Mọi người cũng đã kiểm tra kĩ rồi. Thôi giờ em đưa Bonggu hyung về nhé ạ. Em xin phép."

Anh quản lý lo lắng đảo mắt qua hai người, rồi thở dài và vẫy tay, ra hiệu cho họ đi.

Nụ cười trên môi tắt ngúm ngay khi cửa kính được kéo lên, Eunho đạp ga, đánh xe ra khỏi chỗ đỗ và phóng thẳng ra đường lớn.

Bên ngoài đèn đường vẫn sáng trưng, đại dương biển hiệu đủ màu sắc lập lòe dưới trời đêm quang đãng. Mới chỉ vừa qua 9 giờ tối, là lúc người đổ ra đường nhiều nhất để tìm kiếm thú vui cuối ngày. Ngược lại với sự huyên náo ngoài kia, là không gian tĩnh lặng như tờ trong xe.

Bonggu đang ngồi ở bên ghế phụ, đã được ngả bớt ra đằng sau, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Là cái chăn bông anh thích nhất, hồi Eunho mới được mua ô tô, anh cứ đòi cậu phải để nó trên xe để tiện nghỉ ngơi khi họ đi đường dài. Bonggu rất dễ bị lạnh, trong khi Eunho lại không chịu được nóng, vậy nên chiếc chăn này là vật dụng không thể thiếu của Bonggu mỗi lần lên xe cậu.

"Eunho à..." - Vào một lúc nào đó, anh bỗng lên tiếng, giọng yếu ớt vô cùng.

"Anh nghỉ tiếp đi. - Eunho nhàn nhạt đáp - Nay về nhà em, mai anh khỏe hơn em đưa anh về bên kia."

Bonggu ừ khẽ một tiếng, rồi lại rơi vào trầm ngâm. Qua khóe mắt, Eunho có thể thấy anh đang quay mặt về phía cửa sổ, không rõ biểu cảm đang nghĩ gì.

"Hyung, em nghĩ em xứng đáng được nhận một lời giải thích." - Chờ một lúc không thấy anh tiếp tục, cậu đành nghiến răng xuống nước trước.

Từ xưa tới nay, cậu chưa bao giờ thắng được trong trò chơi im lặng này với Bonggu.

"Nghe nó kì lắm, thật đấy. - Bonggu nói - Anh không phải là muốn giấu em, mà chỉ là đang...cần suy nghĩ một chút."

"Thế thì khác gì nhau ạ? Em có cảm giác như tất cả mọi người đều biết cả rồi, trừ em." - Eunho hơi lên giọng.

"Không ai biết rõ cả đâu. Anh...Eunho à, em có thể...không giận anh được không?"

Khi chỉ có hai người với nhau, Bonggu thực chất khá dịu dàng với cậu. Anh chỉ không thích việc bị người khác nhìn khi cậu đang dính chặt lấy anh, nên mới sinh ra sự cục cằn mọi người thường thấy. Nhưng mà cái kiểu mềm mỏng này thì...anh chưa từng thể hiện ra bao giờ.

"Anh đã làm gì sai mà em phải giận? - Eunho nhíu mày trước thái độ này của anh - Hyung, anh hãy giải thích cho em đi. Từng thứ một. Từ đầu."

Bonggu ban nãy đã bị nôn mửa đến mức lịm đi một lúc. Tất cả phòng live loạn hết cả lên, anh quản lý thậm chí còn nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu. Buồn nôn và chóng mặt trong lúc thử VR là chuyện không hiếm, nhưng để shock tới suýt ngất lại là một chuyện khác. Tuy vậy, trước khi anh kịp nhấc máy lên, Bonggu đã tỉnh và cản anh lại. Dù đã nôn thốc tháo ra tận mật xanh mật vàng, mặt mày tái mét không nhìn ra chút sức sống nào, anh vẫn khăng khăng mình chỉ bị choáng thôi, không có gì đáng lo.

Vấn đề là, khi đội kĩ thuật kiểm tra lại bản thu, họ không thấy dấu hiệu bất thường nào cả. Không có nhiễu, không có lỗi kĩ thuật, không cả hành động bất thường. Eunho chỉ biết trợn mắt nhìn chuyện đã xảy ra trên màn hình camera lúc đó.

Cậu và anh đứng im nhìn nhau một lúc sau khi cậu vừa quay về phía cái gương, rồi sau đó Bonggu bỗng ngã xuống. Ngay lúc Eunho hô hoán về việc ảnh của anh bị nhiễu, đội kĩ thuật đã phản hồi, nhưng cậu vẫn không ngừng gào thét và lao tới ôm lấy anh.

"Em có thể dừng xe ở cái công viên có thảm cỏ hoa ở gần nhà mình không? Chỗ trên đồi ý." - Bonggu không trả lời Eunho luôn, mà lại hỏi.

"Ở đấy có gì ạ?" - Eunho liếc nhìn anh, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Đến đấy đi, rồi anh sẽ giải thích mọi thứ cho em."

— EUNHO POV | END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top