OUR MOVIE - YOU AND ME ON THE ENDING CREDITS


(Quay trở lại hiện tại, nhân xưng quay về lại anh - cậu)

Bonggu dừng lại ở tư thế nghiêng người, kết thúc điệu nhảy. Anh thở khẽ một hơi, cố kiềm xuống cơn run rẩy, rồi từ từ mở mắt. Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt bởi nước mắt đong đầy, nhưng không hiểu sao anh vẫn trông được biểu cảm trên gương mặt của người đối diện.

Là Eunho, khán giả duy nhất của anh lúc này.

Dưới bầu trời đêm không trăng không sao, chỉ có ánh đèn công viên rọi tới từ xa, anh nhìn thấy từng giọt nước trong suốt tràn khỏi khóe mi cậu, lăn thành hàng dài trên gò má đã trắng bệch bởi gió lạnh.

À, vậy là em ấy cũng nhớ được rồi...

"Eunho à. - Bonggu rời khỏi tư thế, cố dùng giọng bình thản nhất để nói - Nghe này, anh nghĩ là..."

Cơ mà, chẳng để anh kịp nói xong câu, Eunho đã đột ngột bước nhanh về phía anh, cầm tay anh kéo mạnh đi.

"Eunho! Em sao vậy? - Bonggu cứ thế bị lôi đi xềnh xệch, khó hiểu kêu lên - Từ từ đã! Dừng lại, nói chuyện cho rõ ràng đã! Em làm anh đau!"

Vừa nghe đúng từ khóa, Eunho lập tức dừng lại, nhưng tay thì vẫn không buông anh ra. Nom cậu chàng đứng lừng lững phía trước, quay lưng về phía mình, bờ vai hơi run không biết là do lạnh hay vì quá tức giận, Bonggu cảm thấy hơi khó chịu.

Mình đã nói hết cho người ta rồi mà người ta vẫn tỏ thái độ với mình là sao?

"Em xin lỗi. - Eunho im lặng một hồi rồi mới thở dài, khẽ đáp - Chỉ là, em thấy thật bất công."

"Bất công? - Bonggu nhướn mày - Ý em là sao?"

"Tất cả những chuyện này, hyung! - Eunho bất ngờ lên giọng - Tại sao chúng ta lại phải nhớ lại những chuyện đó? Quá khứ đấy thì có ý nghĩa gì với hiện tại của anh và em chứ? Nó làm ảnh hưởng đến anh, và em vẫn không hiểu nổi, tại sao chỉ vì chấp niệm của một người đã khuất mà khiến chúng ta phải khổ sở suốt thời gian qua như vậy?"

Cậu nói không sai, Bonggu phải công nhận, bởi vì vốn dĩ những chuyện đó đâu có thật sự liên quan đến họ. Điệu múa đó là của Phượng Cửu, tình cảm ẩn giấu chất chứa suốt ngàn năm đó là của Earron. Họ gửi gắm những thứ chưa thể làm tới Bonggu và Eunho, hai con người vốn đã sống hơn hai mươi năm qua ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nhưng đồng thời, Bonggu cũng hiểu, rằng họ thừa kế lại những điều này, là bởi họ chính là hậu kiếp của Phượng Cửu và Earron. Lời hứa năm ấy không thể tỏ tường với nhau, giờ trao gửi lại cho kiếp này. Duyên phận buông bỏ, trao cho số mệnh, cuối cùng vẫn là được an bài về bên nhau.

Bonggu chợt nghĩ, nếu những gì họ vừa lấy lại được không quá sai lệch, thì chẳng phải Phượng Cửu và Earron cũng có khởi đầu giống họ sao. Hai vị thần kết bằng hữu ngàn năm, và hai người bạn thanh mai trúc mã từ ngày mới mở mắt. Phượng Cửu lấy vũ điệu gọi mùa làm nhiệm vụ bản mệnh của mình, cũng như Bonggu đã đem lòng yêu ca nhạc và nhảy múa, rồi nuôi giấc mơ trở thành thần tượng vậy.

Và cũng như những lời cuối cùng của Phượng Cửu, nếu còn tâm ý, thì mong sẽ không bỏ lỡ nhau. Kiếp này ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của Do Eunho và Chae Bonggu, bởi quá khứ đã đóng lại rồi.

Cơ mà, anh biết, Eunho khó chấp nhận chuyện này hơn anh nhiều. Anh đã có vài tuần mơ màng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, nên giờ kí ức ùa về chỉ như một câu trả lời thôi. Vả lại, cảm giác vừa rồi giống được xem một thước phim được tua nhanh hơn, anh thấy quen thuộc, nhưng không thấy đây là thuộc về mình.

Có lẽ, đúng như Diêm La Phán Quan nói, bước qua Hoàng Tuyền Môn thì con người sẽ hoàn toàn thay đổi.

Chae Bonggu và Do Eunho bây giờ, không còn là Phượng Cửu và Earron của thế giới kia nữa.

Điệu nhảy Bonggu vừa biểu diễn, cũng không còn là vũ điệu dưới trăng của Phượng Cửu ngày ấy.

Mọi thứ đã khác rồi.

"Eunho à, bản thân chúng ta cũng có một phần của họ, việc thừa kế chấp niệm và mong ước họ chưa thực hiện được là điều dễ hiểu thôi. - Bonggu bình tĩnh giải thích - Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta phải sống thay cho họ, cuối cùng đấy vẫn là quyết định của chúng ta."

"Anh vẫn cố gắng hoàn thành điệu nhảy đó còn gì. - Eunho quay phắt người lại, lớn tiếng cãi cự - Hyung, dù anh có muốn hay không, anh vẫn bị cái quá khứ đó áp đặt lên tâm lý. Em cũng vậy, lúc nhìn thấy những thứ đó, em có cảm giác như mọi thứ đều đảo lộn hết cả lên. Vào lúc ấy, em không phân biệt nổi được đâu là bản thân và đâu là người kia nữa, và em ghét cái cảm giác đấy, anh hiểu không? Bởi em...em chắc chắn mình không hề thích cái người đó, người em thích...người em thích là..."

Giọng cậu bỗng nhỏ dần, rồi cuối cùng là tắt hẳn. Bonggu thấy mặt Eunho dần đỏ lên, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà chuyển về hướng đôi tay đang đan vào nhau của họ.

"Là?" - Bonggu ngạc nhiên hỏi.

Eunho nhất quyết mím môi im bặt, mắt đảo như lạc rang, trông có vẻ là đang muốn tìm cách né tránh chủ đề này.

"Do Eunho, em thích ai rồi hả?" - Bonggu tất nhiên là sẽ không muốn buông tha rồi. Anh siết chặt tay Eunho hơn, nghiêng tới nghiêng lui để ép cậu phải đối mắt với mình.

Đứa em bé bỏng to như con trâu của anh có người để thích, sao anh lại không tò mò được. Dù là có hơi buồn vì tình cảm của mình thế chắc là đi tong rồi, nhưng âu cũng là chuyện trong dự đoán, anh không thật sự cảm thấy khó khăn hay đau khổ gì cả.

Eunho cứ đứng im như vậy một hồi lâu, chắc cũng phải đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm. Cơ mà, đứng trước một Bonggu tròn mắt nhìn mình đầy mong chờ tất nhiên là cậu không có cửa thắng rồi.

"Em... - Mãi rồi, cậu mới mở miệng, lí nhí đáp - Người em thích là...anh á, hyung."

"Hở? - Bonggu nghe không ra nên càng ghé sát vào hơn - Ai cơ? Anh có quen không?"

Có vẻ là Eunho đã đến giới hạn rồi. Cậu không chịu nổi mà nhắm tịt mắt mũi vào, mở miệng hét toáng lên:

"Là anh! Là anh! Là Chae Bonggu!! Được chưa???"

"Ớ? - Bonggu cũng bị giật mình đến nghệt mặt ra - Ủa, thật hả?"

"Thật cái gì mà thật?? Anh đùa em đấy à? - Eunho cáu nhặng lên đến mức bị nói nhịu - Làm sao mà trên đời này là có thể có một người ngơ như anh được cơ chứ? Em chỉ có dành thời gian cho anh thì làm sao rảnh mà thích được ai khác?"

"À..."

"Thôi được rồi, mình về thôi. - Eunho có vẻ bắt đầu bị cơn xấu hổ đánh úp nên nhanh chóng tìm cách lẩn đi bằng việc đá sang câu chuyện khác - Không nhắc lại chuyện này nữa, mà anh cũng không cần phải để ý. Anh em trước giờ thế nào thì cứ tiếp tục thế đấy đi, quá khứ cái gì bỏ qua hết, được không? Với cả giờ biết được rồi thì cũng không có gì phải tò mò nữa, anh đừng nhảy hay nghĩ lại về điệu múa đó nữa. Đợt tới mình sẽ bận lắm, nên anh phải giữ gìn sức khỏe, nhá!"

Hóa ra là như vậy ha...

Bonggu bật cười, níu chú cún con đang tính cụp đuôi bỏ chạy lại. Anh vươn người lên, vòng tay lên ôm choàng lấy cổ Eunho, kéo cậu xuống ghé tai vào sát miệng mình rồi thì thầm:

"Em cũng không nhận ra à?"

"...Dạ?"

Eunho cao hơn Bonggu gần một cái đầu, nên cậu theo thói quen đỡ lấy eo anh, vừa khom lưng vừa trụ cho anh đứng thoải mái nhất. Bonggu vui vẻ dựa vào hõm cổ của cậu, tiếp tục nói:

"Chuyện này có thể bắt đầu từ quá khứ ấy. Nhưng mà bây giờ, điệu nhảy vừa nãy là dành cho em. Anh đã chỉnh sửa lại nó rất nhiều, và từ việc ban đầu không hiểu gì, cứ qua mỗi lần thêm thắt, anh mới dần nhận ra. Khi anh càng để "phần của Bonggu" vào đó nhiều, thì cảm giác càng rõ ràng. Anh muốn có em ở đây, cùng anh, bây giờ. Anh chưa từng một lần nhầm lẫn cảm xúc của anh, bởi vì quá khứ đó với anh chỉ giống một bộ phim cũ thôi. Kiểu như...em nhớ hồi bé chúng ta xem hoạt hình với nhau, mấy cái ở đống băng cassette nhà em ý không? Chúng ta đã xem nó nhiều đến mức, hồi năm ngoái lúc có tiệc ngủ với cả nhóm xong mình lôi ra xem, chúng mình còn diễn lại được y nguyên mấy đoạn trên phim liền vì đã thuộc lời thoại rồi, nhớ không? Nhưng nó đâu có nghĩa là mình là nhân vật trong phim đâu, chỉ là...mình đã từng xem nó thôi."

"Nhưng mà anh ơi, em...anh nói không hẳn là sai, về vụ tiền kiếp. Chỉ là em không cam tâm, thật sự. Em không thích việc..."

"Em không thích việc nghĩ rằng mình thích anh chỉ vì anh từng là Phượng Cửu, hay là ngược lại? - Bonggu ngửa người ra, để bản thân mình đối diện với Eunho, mặt kề sát mặt - Em sợ anh bị hình bóng người tên Earron đó ảnh hưởng?"

Eunho giờ đã chuyển sang bĩu môi rồi, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương y hệt một con cún bị chủ phạt không cho ăn vậy.

"Nãy anh kể rồi mà em quên hả, đồ ngốc này? - Bonggu càng buồn cười hơn - Anh chưa bao giờ thấy Earron cả, kể cả vào lúc test live vừa rồi. Anh chỉ thấy người em bị glitch nặng chứ không nhìn rõ được cái gì. Vậy nên là...anh nghĩ Phượng Cửu lúc đó nói cũng không sai."

"Nói gì ạ?" - Eunho lúc này mới dám chạm mắt với anh, dù vẫn còn hơi dè dặt.

"À, đoạn này chắc trong kí ức của em không có ha. - Bonggu nhẹ nhàng xoa xoa gò má lạnh ngắt của cậu - Anh ta đã nói, trước nay có trông qua một lần, mà đã lâu quá rồi nên chẳng còn nhớ dung nhan rõ ràng ra sao, vậy nên, sau này không nhận mặt, chỉ nhận tâm ý. Thấy không, chỉ nhận tâm ý thôi. Nên là, tâm ý của Do Eunho, Chae Bonggu sẽ nhận."

"Hyung...ý anh là...?"

"Ý anh là, anh cũng thích em, Eunho à. Và anh chỉ thích mình em thôi, thích Do Eunho, chứ không có ai khác. Vậy nên là, tâm ý của anh, em có muốn nhận không?"

_______________________

Chuyến tàu cuối ngày đã lăn bánh, và sảnh ga vắng lặng chỉ còn lại đúng một bóng người ngồi trên băng ghế sát đường ray.

Người đó mặc áo khoác ấm áp, bên cạnh đeo một túi thể thao to đùng, ngẩng mặt lên nhìn bóng đèn trắng rọi xuống từ trần nhà.

Anh ta thở hắt một hơi, rồi khép mi lại, giơ tay lên giống như đang cầm vật gì đó đặt xuống không trung trước mặt.

Cạch!

"Ồ, lần này tiến mã trước à?"

Khung cảnh xoay một vòng, thay đổi từ sảnh nhà ga sang một vườn hoa chỉ trong chớp mắt. Trước mặt chàng trai lúc này là một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc vàng được tết lại bằng những sợi bạc trang trí lấp lánh, hai người họ đang ngồi đối diện nhau qua một bàn cờ nạm ngọc phỉ thúy tinh xảo.

"Dạ, ta nghĩ ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút, mấy lần trước đi nhẹ cười duyên mà ngài đâu có giơ cao đánh khẽ ta đâu. - Chàng trai nhếch môi cười, điềm nhiên đáp - Ngài thấy sao, bệ hạ?"

"Sao là sao? - Người kia đang nằm ngồi ngả ngớn trên ghế bành, một tay chống cằm dựa lên mép bàn cờ - Tiểu tử này, cứ hỏi trống không ta như thế không sợ phạm thượng à?"

"Ta có bao giờ hỗn hào gì với ngài đâu, bệ hạ. - Chàng trai thấy đối phương lên tốt thì cũng đẩy con tốt của mình lên chặn - Ý ta là, ngài thấy Phượng Cửu Chân Nhân và Bảo Hộ Giả chưa ạ?'

"À. - Vị mỹ nhân bệ hạ à lên một tiếng lười biếng - Thấy rồi, cũng được đấy. Cơ mà nhóc con kia lại là người nói ra trước, thế là ta lại mất tiền vào tay lão ma đầu Vạn Dương Hỏa rồi. Haizzz, Hadrien à, ngươi rõ ràng có quyền điều khiển, sao không xuống tay chút nữa để giữ lại mặt mũi cho ta chứ?"

"Ta không quản sự sống, ngài biết mà. Ta chỉ đơn giản ở đây để theo dõi và báo cáo lại cho các ngài thôi."

"Vớ vẩn, đây là Tinh Thiên của ngươi mà. Đến Thiên Đế ta còn không có quyền quản như ngươi. - Thiên Đế bực dọc đập mạnh quân cờ xuống bàn - Đừng có giả vờ mình không liên quan, chuyện này chẳng phải do ngươi chủ trì sao?"

"Ngài cứ đùa, ta chỉ đơn giản là đề xuất một số ý kiến theo quyết định của bề trên là ngài thôi. - Chàng trai lễ phép đáp lại - Chuyện đến thế này là gần hoàn thành rồi, thì ta cũng nên thu lại hoa kí của Phượng Cửu Chân Nhân và hỏa vận của Bảo Hộ Giả thôi, phải không ạ?"

"Ừ, thu lại đi trước khi tâm thân chúng gặp vấn đề lớn hơn. - Thiên Đế nhàm chán nhìn thế cục bàn cờ - Mà, ngươi nói xem, Hadrien, không có ảnh hưởng hoa kí và hỏa vận, liệu hai tiêu tử có tự biết đường mà đến với nhau không?"

"Ta tưởng ngài phải biết rõ chứ, bệ hạ?" - Chàng trai híp mi cười, khóe mi cong cong lên như mắt mèo mun.

"Ta đang hỏi ngươi đó, đồ xảo trá. - Thiên Đế nheo mắt đáp trả - Trăn trối của tiểu tử Phượng Cửu năm đó đã khiến đứa bé kia mơ lại rồi, mà ngươi còn phải bồi thêm ảo giác vào, chẳng phải là lo chúng không tự luận ra được sao?"

"Ta chỉ là muốn mọi thứ suôn sẻ hơn thôi, xin ngài đừng đổ tội oan cho ta thế. - Mã đã bị ăn mất, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh hỏi - Ngược lại, ta nghĩ là, phần của ta đã xong rồi, cũng đến lúc ta nhận được câu trả lời cho mình rồi, bệ hạ."

"À, được rồi. - Thiên Đế ưỡn người, ngồi thẳng dậy, chống cả hai tay lên bàn để thu hẹp khoảng cách giữa họ lại, nở nụ cười tà mị - Chuyện năm đó, ta không nhúng tay vào, nhưng ta cùng Yvan đã dự đoán được kết cục của tiểu Phượng Cửu từ lâu rồi."

"Vậy sao?"

"Bốn mùa thay đổi vô sắc vô thanh, đều là dựa vào cảnh vật để phân định. Ta chọn Phượng Cửu vào vị trí người đại diện hồi ấy, bởi tâm hắn là tấm gương phản chiếu lại góc nhìn của người khác, giống như bốn mùa vậy. Phàm nhân trông hắn như sát nhân, thì hắn thành sát nhân. Chúng ta gọi hắn là người bảo hộ Tinh Môn, thì hắn trở thành thần tiên trên Cửu Trùng Thiên Giới. Một người trong suốt như vậy mới có thể kiềm tỏa được bốn con thần yêu Tứ Phân Ý, điều phối được bốn mùa. - Thiên Đế cầm quân tượng màu đen của mình lên, nghịch ngợm trên đầu ngón tay thanh mảnh - Nhưng ngay khi hắn bắt đầu có nhận định về riêng mình, có cảm xúc riêng, có người trong lòng, thì sự thấu suốt đó dần bị vẩn đục. Cũng phải mất một thời gian, nhưng ta đã dự tính đến việc thay thế hắn từ trước rồi, bởi ta biết, một ngày nào đó hắn sẽ không kham nổi nữa, như tấm gương không còn phản chiếu được hình ảnh của chủ nhân nó vậy."

"Trước nay Phượng Cửu Chân Nhân đều có chấp niệm quá khứ rất nặng trong lòng, sao có thể được coi là trong suốt được?" - Chàng trai đặt quân xe lên ăn mã của Thiên Đế, trầm ngâm nói.

"Ngươi nghĩ chưa thông thôi, tiểu tử. - Thiên Đế bật cười - Chấp niệm đó mới chính là sự trong suốt của tấm gương, bởi vì chấp niệm của hắn luôn xoay quanh mong muốn hình ảnh của mình được phản chiếu, để ý nghĩa cuộc đời bản thân được định nghĩa bởi người khác. Nhưng mà, ngươi thử xem, tình cảm hắn dành cho tiểu tử kia, thật sự khác biệt, phải không? Giống như một vệt màu trên trang giấy trắng vậy."

"Ta...nghĩ là ta hiểu được phần nào rồi, bệ hạ." - Chàng trai cũng cười đáp lại ngài.

"Hãy tận mắt chứng kiến đi, rồi chúng ta lại tiếp tục đàm đạo nhé. Ta cũng muốn xem hai tiểu tử tiếp tới sẽ ra sao." - Thiên Đế vui vẻ vuốt tóc mai của mình.

"Vậy ta xin phép được tiếp tục ở lại Tinh Thiên của ta để dõi theo họ." - Chàng trai kết thúc ván cờ bằng việc hạ quân hậu.

"Ngươi thích làm thần tượng âm nhạc lắm hả?" - Thiên Đế trêu đùa.

"Yu Hamin, thần tượng âm nhạc, và làm em út nữa. - Chàng trai bỏ lại hai tay vào túi áo, dựa người vào lưng ghế - Cũng vui lắm đó, Thiên Đế, sao ngài không thử đi?"

"Ai bảo ta chưa thử? - Thiên Đế hất tay, để bàn cờ biến mất - Haminie nhà ta tuần này trốn đi gym thì cũng phải chạy bộ buổi sáng đó nha~!"

– YOU AND ME ON THE ENDING CREDITS | END –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top