Dang dở.

Ráng chiều khuất bóng. Hành lang bệnh viện X trải dài vô tận. Hamin bước từng bước lớn, dừng lại trước một cửa phòng bệnh. Hít sâu, rồi lại thở dài. Lần nào cũng vậy, trước khi bước vào, Hamin đều phải dằn bản thân mình bình tĩnh trở lại, bởi ngực cậu không lúc nào là không nhói đau, và lòng thì như bị xé nát.

Cạch. Tiếng cửa mở vang lên. Yejun giật mình nhìn ra, sau đó quay vội đi như giấu giếm điều gì.
"Anh đang làm gì vậy anh Yejun? Anh giấu gì em thế?"
"Hamin à, không có gì đâu."
"Anh khóc sao!? Có chuyện gì vậy anh?!"
"À, bộ phim anh mới xem được buồn quá thôi, anh không chịu được."
"Anh đừng xem nhiều mấy thứ đau lòng ấy. Cho em xem anh xem phim gì nào?"
Yejun giật vội điện thoại giấu đi: "Không có gì thật mà em, đừng quan tâm làm gì."
"Hôm nay em mang gì đến cho anh thế? Mau cho anh xem nào."
Hamin thấy Yejun không muốn đề cập đến nữa thì cũng dừng lại, ngồi xuống ghế mở chiếc túi đựng mình vừa mang đến. Bên trong là chiếc những chiếc cookie nhỏ do cậu tự làm, do Yejun thích ăn nên thỉnh thoảng cậu sẽ làm mang đến cho anh.
"Oa Hamin à, hôm nay em lại làm cookie cá heo và mèo con sao, đáng yêu quá đi."
"Ngon lắm, cảm ơn em."
"Anh thích thì ăn nhiều vào nhé ạ."

Thời tiết đã vào đông, ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Trong phòng bệnh dù rất ấm, nhưng Yejun ăn mặc vẫn quá phong phanh, trên người chỉ có một chiếc áo bệnh mỏng. Hamin thấy vậy liền đứng dậy lấy áo khoác phủ lên người anh, không quên dặn dò:
"Anh à, dù trong phòng có ấm thì cũng không được mặc mỏng như vậy, phải chú ý sức khỏe chứ anh."
"Anh ổn mà Hamin, em không cần lo lắng quá đâu."

Nhìn người trước mắt đang tỏ ra mạnh mẽ, Hamin càng thêm đau lòng. Yejun của cậu, trong một buổi tập của cả nhóm bốn tháng trước, đã đột ngột ngất đi. Căn bệnh quái ác đến quá bất ngờ khiến cho tất cả mọi người không kịp phòng bị, ai nấy đều ngỡ ngàng. Chỉ trong bốn tháng, từ một người lúc nào cũng rạng rỡ tràn trề năng lượng, Yejun đã trở nên hốc hác thấy rõ. Cả cơ thể cứ như chẳng còn chút sức lực nào; tóc anh đã rụng hết sau những đợt truyền thuốc, và cánh tay thì chằng chịt dây dợ cùng những vết bầm tím do kim tiêm, khiến cho cậu không khỏi xót xa.

"Hamin à, sau khi anh khỏi bệnh, ta cùng ra biển nhé?"
Dạo này, Yejun hay nói về chuyện tương lai. Anh nói rằng sau khi mình khỏi bệnh, muốn cùng cậu đi ngắm hoa đào khi mùa xuân đến, cùng cậu đi tập gym, cùng nhau ăn những bữa cơm do cậu nấu cho anh... Tuy vậy, Hamin biết rằng, người yêu cậu không còn nhiều thời gian, và chính bản thân anh cũng đang hốt hoảng; dù bên ngoài anh cậu lạc quan là vậy, nhưng bên trong đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
"Anh muốn đi biển cùng em lắm. Chúng mình hãy tìm một vùng biển thật vắng, sau đó ngồi xuống cạnh nhau chờ hoàng hôn buông, nhặt nhạnh những thứ đẹp đẽ, đốt pháo bông nở rộ, có được không em? Em sẽ dựng lều trên biển, còn anh sẽ đốt lửa, chúng mình lại trò chuyện thâu đêm đến sáng và đón bình minh trên biển nhé? Woa, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc quá đi. Hamin à, em nhất định phải đi cùng anh nhé."

Từng lời từng lời của Yejun rơi xuống, tựa như dao sắc, găm vào lòng Hamin càng thêm sâu. Cậu đau khổ tột cùng, không cách nào chặn nén trái tim rỉ máu.
"Ừm, em nhất định sẽ đi cùng anh."
"Anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, em sẽ cùng anh làm mọi thứ mà anh muốn. Em sẽ làm cơm trứng trà cho anh, nằm cạnh anh trên chiếc giường ấm, nắm tay anh đi dạo trên bờ biển, thế nên anh nhất định phải khỏe lại thật nhanh, anh nhé."

Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, cậu hôn lên làn mi rung rinh ướt nhòe, hôn lên gò má nóng hổi, hôn lên bờ môi đang run rẩy bật khóc.
"Anh đừng khóc, sao hôm nay anh lại khóc nhiều như thế? Anh phải hứa với em, rằng anh có em ở bên cạnh, nên đừng sợ hãi bất cứ điều gì cả."
Giọng Hamin cũng lạc đi, cậu hốt hoảng tự trấn an bản thân. Cậu sợ hãi nhận ra rằng anh của cậu hôm nay lạ quá, càng sợ hãi vì suy nghĩ thoáng qua của mình.
"Anh đừng bận tâm gì hết, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Ngày mai em sẽ làm cơm trứng trà cho anh, lại làm thêm cookie cá heo và mèo nhỏ cho anh. Ngày mai mọi người sẽ đến thăm anh, anh Noah sẽ cho anh nghe bản demo mới, anh Eunho và anh Bamby sẽ đem thật nhiều trái cây tươi, chúng ta sẽ cùng nhau nói về những dự định sắp tới. Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, để ngày mai lại thêm khỏe mạnh và hạnh phúc ở bên em, được không anh?"
Cậu đỡ Yejun nằm xuống, dịu dàng vỗ về người trong lòng. Đôi bàn tay đan chặt chẳng thể tách rời. Hai con người tuyệt vọng ôm lấy nhau, cố gắng tìm lấy một lý do để bấu víu. Người chịu giày vò thể xác, người kia trái tim cũng đau đớn muôn phần.

Sau nửa tiếng, Yejun cuối cùng cũng mệt lả đi vì kiệt sức, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hamin nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh. Cậu đổ xuống, cả cơ thể như gục ngã. Ánh trăng sáng phủ dài dãy hành lang, lại chẳng phủ được lên hy vọng trong cậu. Trái tim nhức nhối đau đớn như có ai đang giành giật để bóp nát, méo mó tựa như sắp nổ tung. Không biết bao nhiêu lần cậu tự tát bản thân, nhắc nhở rằng mình không được khóc. Cậu là chỗ dựa duy nhất của anh, nếu chính cậu cũng sụp đổ mất, thì anh của cậu phải làm thế nào đây? Cậu phải là thành trì vững chãi, che cho anh tất cả bão giông của cuộc đời này, khuất lấp đi những điên cuồng của đại dương, chỉ để những con sóng dịu vỗ về đôi bàn chân nhỏ, chỉ để gió xuân và hoa đào thổi nhẹ mái tóc xinh.

Viên ngọc quý mong manh dễ vỡ nhường ấy, cậu phải dùng tâm can cả đời để bảo vệ.

Hamin tự véo bản thân để bình tĩnh trở lại. Qua nửa đêm dài, cơ thể đã mệt mỏi quá đỗi. Cậu bước xuống dưới mua cho anh vài thứ đồ dùng cá nhân, lòng đầy suy nghĩ về những thứ anh ao ước, cố gắng hình dung về mùa xuân dù chỉ có một màu trắng xóa.

Trong phòng bệnh, cơ thể gầy gò yếu ớt bất chợt run rẩy, đôi mắt dù đã nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Tít...tít...tít...
2 giờ 05 phút...
Tiếng máy móc ngân dài trong đêm, hơi ấm từ đôi bàn tay người dần nguội lạnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top