Chap 9: Một thú Hai Chân khác
Rì rào...Xào xạc...
Yejun ngơ ngác nhìn mặt biển xanh biếc đầy nắng vàng có chút quen thuộc. Đây là...biển tinh thần của anh? Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...Biển tinh thần của anh không có màu xanh như thế này. Tâm trạng của anh sau sự việc năm đó xuống cấp đến trầm trọng, nơi đây ngập tràn trong những cơn bão không dứt, mặt biển tối đen tựa màu hắc ín vậy. Kể cả thời gian có dần bào mòn đi những đớn đau thì bầu trời nơi này vẫn chưa từng rực rỡ như lúc trước. Triệu chứng của anh giống "Swoon" nhưng lại dường như không phải. Khi Guide bị kích thích quá mức, họ sẽ rơi vào trạng thái Swoon. Swoon là trạng thái hôn mê trong lúc biển tinh thần hỗn loạn khiến cho Guide không phân biệt được đâu là kí ức, ảo ảnh và đâu là hiện thực. Guide sẽ ngập chìm trong mớ cảm xúc mà bình thường họ vẫn kiểm soát tốt. Guide sẽ đóng chặt lại tâm trí để ngăn chặn việc bị ghi đè lên ký ức hoặc trí óc họ bị nghiền nát. Yejun thì không giống vậy. Anh bế tắc, mắc kẹt nhưng tâm trí rõ ràng vẫn luôn tỉnh táo và biển tinh thần vẫn có thể thực hiện Guiding như một Guide bình thường.
"Thì ra giờ đó là cách người ta gọi trạng thái đó à?"
Yejun giật mình, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Một bóng hình mờ ảo đang từ ngoài khơi tiến dần về phía anh. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người nọ. Khi bóng hình tiến dần tới phía anh, Yejun mới nhận ra không chỉ có một người. Một nam nhân ngư kì lạ đang rẽ sóng bơi về phía anh. Trên lưng nhân ngư nọ, một sinh vật có đôi mắt to tròn đen láy không tròng trắng, không lông mày, mái tóc dài như được làm từ một lại rễ cây vàng óng nào đó và một lớp vây mỏng như tơ lụa cuốn lấy cơ thể cao gầy như một chiếc váy đang mỉm cười với anh. Một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí anh. Người Iotta cổ xưa...
Không có một hình ảnh sắc nét của người Iotta nào từng được chụp lại. Lý do được ghi nhận là do cơ chế da của họ khiến họ gần như vô hình trong ống kính. Thực tế, hình ảnh của họ trong mắt nhân loại cũng không quá rõ ràng. Nhưng những tài liệu, ghi chép mô tả về ngoại hình được ghi nhận rõ nhất của họ thì vẫn còn lưu lại. Anh nhớ mình từng đọc ở đâu đó về việc lớp vây mỏng bên ngoài có hiện hữu ở tộc người Iotta sống ven biển.
Yejun ngơ ngác nhìn nam nhân ngư và người Iotta nọ đến sát bờ biển rồi dừng lại. Anh không tự chủ được mà bước về phía họ. Nam người cá đã đặt người Iotta trên lưng xuống vùng nước nông hơn bên cạnh. Người Iotta nọ vươn tay về phía anh, hai tay giang rộng ra như muốn ôm anh một cái. Giọng nói hiền từ của một người phụ nữ vang lên trong đầu anh:
"Con của ta...Tới với ta nào!"
Yejun như người mộng du bước tới, vùi đầu vào lồng ngực người Iotta nọ. Thứ gì đó len lỏi vào trong tâm trí anh khiến anh hơi rùng mình. Một giọt nước mắt rơi xuống trán anh.
"Con của ta...Đứa con đáng thương của ta...Không ai trong số các con nên chịu điều mà con gặp phải cả."
Nước mắt như mưa đổ xuống từ gương mặt người phụ nữ Iotta. Nam nhân ngư bên cạnh khẽ nhíu mày liếc sang rồi nhanh chóng quay đi như thể đó không phải việc của hắn. Người phụ nữ Iotta cũng nhận ra ánh mắt nọ. Nàng khẽ sụt sịt mấy cái rồi buông Yejun ra, trìu mến nhìn anh.
"Không sao đâu, con thân yêu à~ Ta ở đây là để giúp các con. Con đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Bàn tay ướt nước biển của nàng đặt lên má Yejun. Thú thực...có hơi dính dính. Khoan đã! Dính dính?!!! Yejun giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mơ lạ lùng. Đúng như anh nghĩ, báo đen không hề ngoan ngoãn ngủ trong cái ổ anh vất vả làm dưới sàn như anh dặn mà đã leo lên giường, bây giờ còn đang rất hưng phấn liếm láp mặt anh. Liếm mặt anh bằng cái miệng chưa đánh răng suốt mấy ngày và vừa ăn tươi nuốt sống tối hôm qua?!!! Yejun ghét bỏ đẩy cái đầu to lớn của báo đen qua một bên. Hôi rình! Nếu không phải chức nghiệp khiến anh quen dần với cái mùi "hoang dã" này chắc anh đã phải đè báo đen ra mà cọ sạch sẽ từ tối qua rồi. Qua không có chứ nay thời gian có mà thừa.
-Xuống khỏi người anh nào, Haminie!
Báo đen không hiểu nổi một chữ nhưng cũng hiểu rằng thú Hai Chân muốn rời khỏi ổ để làm gì đấy nên nhanh chóng bước xuống. Cậu báo phát hiện từ tối qua khi thú Hai Chân này cố hết sức để giải thích về chỗ ngủ cho cậu. Một từ luôn luôn lặp đi lặp lại trong câu nói của thú Hai Chân: Hamin. Cậu báo đoán đây là cách thú Hai Chân gọi cậu. Loài mèo luôn tự biết chúng là ai nên tên gọi là thứ gì đó không tồn tại đối với báo đen song đống linh cảm vẩn vơ tồn tại ngược lại với bản năng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu báo. Thế là cậu nghĩ được đặt tên cũng chả sao cả. Dẫu sao chỉ có thú Hai Chân gọi cậu như thế.
Yejun xuống giường đi về phía tủ lạnh nằm khuất trong góc trạm trung chuyển. Thông thường thì dịch dinh dưỡng sẽ được chuẩn bị đầy đủ và cấp đông trước chuyến đi rồi bỏ vào tủ lạnh ở các trạm trung chuyển. Các Guide Đặc Nhiệm sẽ sống bằng thứ này là chủ yếu. Zigaria không cấm săn bắt, hái lượm tại Z1011 nhưng để không ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên mà Chính phủ phải rất vất vả mới tạo được này thì việc đó phải hạn chế. Nói toẹt ra thỉnh thoảng đi một chuyến đổi khẩu vị thì được chứ nuôi trồng, đánh bắt mỗi ngày thì không. Dẫu sao lượng con mồi sinh trưởng tại đây phần lớn là để phục vụ những Esper hóa thú.
Anh mở tủ lạnh, nhìn ngăn trên chứa đầy dịch dinh dưỡng rồi lại nhìn xuống ngăn dưới chứa nguyên cái đuôi cá sấu hôm qua, khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ anh nên nướng cái đuôi này lên để làm bữa sáng cho báo đen luôn đi cho rồi. Nhưng mà khéo thằng nhóc bướng bỉnh đó vẫn chẳng chịu giải quyết cho mà xem. Yejun nghĩ rồi lôi 1 bịch dịch dinh dưỡng trong tủ ra, bẻ nhẹ góc bịch rồi ngậm vào miệng.
Báo đen bước tới, tò mò nhìn thứ trong miệng anh. Mới sáng ra mà đã đuổi nhóc báo đi săn thì có hơi xấu tính nhỉ? Yejun lơ đễnh nghĩ. Thực ra cơ thể Esper hóa thú hoàn toàn có thể hấp thụ dịch dinh dưỡng. Hơn thế nữa, việc sử dụng dịch dinh dưỡng còn bổ sung thể lực và chống đói lâu hơn so với việc ăn thịt. Nhưng điều buồn cười là...dịch dinh dưỡng có mùi vị rất nhạt. Với nhân loại dù giác quan đã nhạy bén hơn so với tổ tiên thì còn đỡ vì dẫu sao dịch dinh dưỡng cũng sản xuất cho họ nên mùi vị vẫn ở mức độ vẫn có thể nếm ra. Nhân loại hóa thú thì khác. Vị giác của họ từa tựa như dã thú nên dịch dinh dưỡng vào miệng họ còn nhạt hơn uống nước sông. Cục đã từng có một số thí nghiệm tăng mùi vị cho loại dịch dinh dưỡng họ chế tạo giành riêng cho Esper hóa thú nhưng không thành công. Cuối cùng, họ hủy bỏ dự án và phần dịch dinh dưỡng gửi xuống Z1011 chỉ để phục vụ các Đặc Nhiệm.
Yejun nhìn báo đen vẫn đang tò mò nhìn bịch dịch dinh dưỡng trong miệng anh. Chắc là...cho thử chút cũng không sao đâu nhỉ? Anh tìm trên kệ được một cái tô nhựa sâu lòng, đặt xuống đất, đổ một ít chất lỏng từ bịch dịch dinh dưỡng vào đó rồi vẫy tay gọi báo đen tới.
Báo đen nhìn bịch dịch dinh dưỡng trong tay thú Hai Chân rồi lại nhìn cái chất lỏng nhạt màu trong cái tô, có chút hoài nghi nhưng vẫn cúi đầu, liếm thử một chút. Chẳng có vị gì cả! Cậu báo khẽ nhăn mày. Cậu lại liếm thêm một lần nữa như để chắc chắn. Không, hoàn toàn không có vị gì sất! Nhìn thú Hai Chân vẫn uống thứ nước kì lạ này ngon lành, báo đen thoáng sửng sốt. Bảo sao...thú Hai Chân lại gầy yếu như vậy. Cả ngày chẳng có thịt ăn, phải uống thứ nước kì lạ này qua ngày.
Báo đen nhỏm người dậy, lững thững đi về phía cửa căn nhà trên cây, có vẻ định đi săn. Yejun không cản lại. Dẫu sao anh cũng không thể để báo đen chết đói được. Nhưng báo đen luôn khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhóc báo bỗng xoay người, vụt tới liếm ướt mặt anh một nhát rồi mới nhanh chóng phóng đi. Yejun có chút cạn lời nhìn nước dãi dính dáp trên má. Hay lắm! Còn biết gây chuyện xong rồi chuồn cơ. Nhưng mà anh không có ý muốn tính sổ với nhóc báo hôm nay. Mặc dù vẫn còn lo lắng về việc nhóc báo sử dụng siêu năng lực nhưng sau khi nhóc trở về từ chuyến đi săn kia, hoàn toàn lành lặn thì Yejun cũng nghĩ anh nên bớt quan tâm mấy thứ không đâu đi.
-Chiron, chú ý theo dõi tình hình của mục tiêu số 3. 15' lại báo cáo cho tôi một lần.
"Rõ ạ!"
Dù việc đưa anh xuống Z1011 là ngoài ý muốn, Leia cũng rất áy náy nhưng lực lượng Guide Đặc Nhiệm chỉ có thiếu chứ không có thừa. Trong cuộc gọi chiều tối qua, cô đã bày tỏ việc muốn anh tiếp nhận Guiding cho các Esper Đặc Nhiệm ở vùng lân cận trong thời gian còn lại. Mặc dù việc theo dõi và chăm sóc báo đen là ưu tiên hàng đầu nhưng suy cho cùng anh cũng không nên kích động nhóc báo đi ngược lại bản năng quá nhiều. Dẫu sao anh đang ở trong rừng và đối phương là một con báo chứ không phải anh đang ở nhà và đối phương là một bé mèo đen.
Yejun xoay người, đi về phía hộp sinh tồn đặt cạnh giường. Anh mở hộp, lấy từ bên trong ra một bộ jumpsuit bó màu đen, nhanh chóng thay đồ ngủ và mặc bộ đồ nọ vào. Anh lấy thêm một số trang thiết bị chuyên dụng nữa, đeo lên rồi bước ra khỏi cửa.
"Đang tải...Tải hoàn tất."
-Chiron, khởi động.
Đầu mũi giày của anh hơi lóe lên màu xanh. Yejun bước xuống khỏi nhà trên cây bằng cách đi bộ thẳng từ thân cây xuống. Sau khi xuống tới mặt đất, anh khẽ khởi động nhẹ cổ chân một chút. Anh thử nhảy bật lên hết sức một cú, đôi giày nhanh chóng hỗ trợ sức bật của anh, thành công khiến anh bật lên gần sát nhà trên cây.
"Check thiết bị hoàn tất. Đang tải lên địa đồ...Tải hoàn tất."
-Đi thôi!
"Rõ!"
Báo đen đang lần theo dấu vết của bầy hươu rừng đến gần dòng sông. Sau cái biểu cảm ghét bỏ của thú Hai Chân hôm qua và việc cái đuôi đang được để trong một cây hốc kì lạ, cậu báo có thể khẳng định rằng thú Hai Chân không thích ăn cá sấu. Cậu báo hướng đến một con mồi có tiềm năng hơn, hươu rừng. Nhất là khi chúng có một bộ lông dày và mềm mại. Lông và da của con mồi với dã thú là thứ không quan trọng. Cắn vào thì chỉ tổ một miệng đầy lông, thỉnh thoảng còn mắc lên họng phải ói bóng lông ra mới hết. Nhưng thú Hai Chân có lẽ sẽ cần nó, xét thấy khả năng tự vệ bằng cái cơ thể bóng nhẵn chỉ có lông tơ đó gần như là bằng không.
Một tiếng gầm rú cắt ngang suy nghĩ của báo đen. Báo đen dừng chân, cẩn thận đánh hơi xung quanh. Thật kỳ lạ, đây không phải lãnh địa của một dã thú khác nhưng tiếng gầm dường như rất gần. Cậu báo lại lần nữa đá văng bản năng tránh xa hiểm nguy của mình, nhanh nhẹn ẩn mình sau bóng bụi cây, từ từ di chuyển về phía nơi phát ra âm thanh.
Kẻ phát ra tiếng gầm hóa ra lại là người quen. Con hổ lớn hôm nọ dọa thú Hai Chân suýt chết đang gầm gừ dọa nạt một kẻ khác. Điều khiến báo đen ngạc nhiên là kẻ đó cũng là một thú Hai Chân khác, dáng người có phần thấp hơn thú Hai Chân ở nhà và có mái tóc màu hồng khá nổi bật. Thú Hai Chân này đứng đó, tay không tấc sắt đối diện với dã thú song dường như chẳng có gì là nao núng cả. Cậu báo có chút kinh ngạc.
Một mùi hương kì lạ xộc vào mũi báo đen. Những tiếng xì xầm trong đầu lại vang lên khiến cậu báo bất giác đưa tay ôm lấy đầu mình. Cậu báo gắng gượng chống lại tiếng ồn đó, nhìn con hổ phía bên kia cũng đang chống lại nó, tiếng gầm gừ đầy kiếm chế phát ra từ cổ họng. Dã thú nọ dần nhận ra bản thân không thể ngừng được những tiếng nói càng ngày càng lớn nọ nên nó quyết định giải quyết kẻ gây ra vấn đề. Con hổ lồng lên, lao về phía thú Hai Chân nọ. Cậu báo có chút hốt hoảng muốn lao ra khỏi bụi rậm để làm gì đó mà cậu chẳng hay.
Một cái chớp mắt. RUỲNH!!! Con hổ bị thú Hai Chân quật mạnh xuống đất, cánh tay thon gọn ghìm lấy đầu nó. Mùi hương công kích tán lạn kia dường như bỗng thay đổi, thành một thứ mùi hương thơm đến lạ lùng. Mùi hương nọ giống với tiếng hát của thú Hai Chân ở nhà, nó giúp cậu báo chặn lại những âm thanh hỗn tạp trong đầu. Nhưng dường như có thứ gì đó rất nguy hiểm trong hương thơm ấy. Bản năng cho báo đen biết bản thân mình sẽ nguy to nếu còn ngửi thứ này thêm nữa nên cậu báo nhanh chóng lùi lại cho đến khi không còn ngửi thấy mùi hương nọ mới dừng lại. Con hổ vùng lên, tính giãy dụa nhưng nhanh chóng bị mùi hương nọ mê hoặc. Nó giãy dụa một lúc rồi bắt đầu lặng im, phủ phục bên cạnh người thú Hai Chân nọ. Khi con hổ từ bỏ chống cự, cánh tay ghì bên cổ nó chuyển thành vuốt ve bộ lông rậm, thú Hai Chân nọ vỗ về con hổ cho đến khi nó ngủ say. Thật là một thú Hai Chân đáng sợ! Đến giờ báo đen mới biết tại sao chủng loài này không lông không vuốt mà vẫn có thể sống sót trong rừng già được.
Một tiếng xào xạc phát ra. Một thú Hai Chân khác với mái tóc màu nâu nhạt bước ra khỏi chỗ trốn, hớn hở tới bên cạnh thú Hai Chân kia. Báo đen muốn tát cho mình một cái vì sự tò mò mà quên đi bản năng kiểm tra môi trường xung quanh. Chỗ thú Hai Chân tóc nâu kia nấp rõ ràng rất gần chỗ của cậu báo. Tí nữa thì...
-Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Chuẩn tướng. Nếu không có ngài thì tôi đã...
CHÁT!!! Thú Hai Chân tóc hồng giáng một bạt tai thật mạnh về phía thú Hai Chân tóc nâu, đánh mạnh đến mức khiến cậu ta ngã ngồi xuống đất. Báo đen có chút giật mình. Trong thế giới loài vật đương nhiên vẫn có dạy dỗ con non và cũng không thiếu trường hợp vô tình tát chết con non của mình trong lúc chơi đùa hoặc dạy dỗ. Thú Hai Chân tóc nâu rõ ràng không phải con non cần dạy dỗ và rõ ràng hai kẻ kia cũng không cùng huyết thống. Rõ ràng là không chỉ mỗi cậu báo sửng sốt trước hành động nọ.
-Thưa thượng tướng?
-Đây là cách Zigaria dạy dỗ Guide Đặc Nhiệm đấy à? Quay lưng đi trước một Esper hóa thú gặp nguy?
-Nhưng...nhưng...Rõ ràng là chỉ số của anh ta tăng lên quá nhanh. Anh ta đang dần chuyển sang trạng thái mất kiểm soát. Tôi không thể...
-Không thể hay là không muốn?
-Tôi...tôi...Nhưng tôi chỉ là một Guide cấp C yếu ớt. Tôi không có khả năng Guiding mạnh mẽ như ngài để khống chế tình hình.
-Đây là một Esper cấp B, không quá cao so với cấp bậc của anh. Kì lạ nhỉ? Tôi còn kém tuổi và ít kinh nghiệm hơn anh. Và từ bao giờ việc vào rừng lại đồng nghĩa với việc tuân theo quy tắc Guiding theo cấp bậc vậy?
Báo đen không hiểu được lời thú Hai Chân nói nhưng cái đống gân trên cẳng tay của thú Hai Chân tóc hồng cho cậu báo biết kẻ kia nếu còn thốt ra thêm câu nào nữa thì cái má còn lại của cậu ta sẽ lãnh đủ. Một tiếng loạt xoạt nữa lại phát ra. Báo đen nhìn thứ đồng loại giả dạng thú Hai Chân xấu xa không biết từ đâu nhảy ra. Chết tiệt! Sao mà mình thiếu cảnh giác quá vậy?!!! Cậu báo bèn lùi lại ở một khoảng cách an toàn, phóng nhanh lên cây, tiếp tục tò mò theo dõi câu chuyện.
-Thưa Chuẩn tướng, tôi xin phép đưa người quay lại trạm trước. Nếu ngài có điều khiển trách, xin hãy đợi khi chúng ta quay về Tổng hành dinh. Hiện tại, nguồn nhân lực của chúng ta luôn thiếu và không thể chấp nhận bất cứ vụ xô sát nào.
-...Được! Dẫn anh ta quay về đi!
Thứ đồng loại xấu tính nhanh chóng cúi xuống, cõng thú Hai Chân tóc nâu trên lưng, lần nữa phóng vào rừng rậm. Chỉ còn lại một mình thú Hai Chân tóc hồng ở lại bên cạnh con hổ. Thú Hai Chân tóc hồng ngồi xuống cạnh dã thú, tay vuốt ve lông hổ, đầu ngẩng lên nhìn thẳng về phía cành cây nơi báo đen đang lẩn trốn, cất tiếng:
-Nhìn đủ chưa?
Báo đen theo bản năng hơi lùi lại một chút. Sau khi một cái bóng kì lạ nhảy xuống khỏi cành cây bên cạnh, cậu báo mới thoáng thở phào. May thế, không phải mình. Đó là một đồng loại khác. Tên đồng loại này có mái tóc trắng, đuôi tóc màu xám nhạt ngả đen và một đôi mắt nhạt màu ngả đỏ. Ái chà! Báo đen biết triệu chứng này. Giống như biến dị về gen khiến lông báo của cậu thành màu đen thì khứa kia là lông ngả thành màu trắng. Trong mớ kí ức hỗn độn của mình, báo đen đã từng thấy một con sư tử có bộ lông màu trắng như vậy. Đúng là kém tắm không! Ít nhất màu đen còn có tác dụng lẩn trốn trong rừng rậm được, màu trắng chả khác nào cái bia. Một kẻ săn mồi mà luôn để con mồi và địch thủ phát hiện được mình thì nếu không phải nhờ có thể giả vờ làm thú Hai Chân được thì việc khứa nọ có thể sống sót đúng là cả một kì tích.
-Anh đang tính toán điều gì vậy, Bamby?
-Sao? Thấy tôi nói sai à? Thân là một Guide Đặc Nhiệm, nhiệm vụ hàng đầu là Guiding thì thay vì làm cho tử tế lại xin viện trợ trong khi hoàn toàn có thể giải quyết.
-Nhưng Esper hổ kia rõ ràng không định công kích anh. Anh thúc đẩy anh ta làm thế.
-Chính vì không công kích nên tôi mới càng phải làm thế để dạy dỗ tên kia. Hắn được tuyển trong rất nhiều người để vào được hàng ngũ Guide Đặc Nhiệm. Với mức lương cao ngất ngưởng, nghĩa vụ của hắn là Guiding cho Esper, không phải vào rừng đi nghỉ dưỡng. Những kẻ vướng tay vướng chân như thế thì cút khỏi Zigaria sớm đi cho đỡ rảnh nợ.
-...Đó cũng là điều anh nghĩ khi anh bỏ em lại à? Rằng em là một kẻ vướng tay vướng chân?
-...Đừng có ông nói gà, bà nói vịt! Việc của tôi ở đây xong rồi. Tôi sẽ đến khu vực khác để tiếp tục nhiệm vụ của tôi.
-Anh sẽ tiếp tục gạt em đi như thế sao, anh?
-Tôi nói rồi. Việc của tôi là việc của tôi. Nó chưa bao giờ liên quan đến cậu cả. Trước không, bây giờ cũng không.
Báo đen nhìn thú Hai Chân nọ vỗ nhẹ đầu hổ hai cái rồi xoay người rời đi. Tên đồng loại tóc trắng không đi theo mà im lặng đứng nhìn bóng lưng nọ khuất dần sau cánh rừng. Không hiểu được ngôn ngữ của thú Hai Chân nhưng báo đen thấy rõ tâm trạng nặng nề của tên đồng loại. Bóng lưng cô đơn ấy gợi cho cậu báo nhớ về hoàn cảnh của mình trước khi gặp thú Hai Chân. Cũng lang thang vô định trong khu rừng với vô số câu hỏi mà không có lời giải đáp. Không biết đây là nơi nào, không biết lãnh địa của mình ở đâu, thậm chí không biết chính bản thân mình là ai. Dường như cả khu rừng rộng lớn lại chẳng có chỗ cho cậu báo nương thân. Như thể bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Báo đen ném một ánh nhìn thâm trầm về phía đồng loại phía dưới rồi xoay người, lẩn vào đám lá cây rời đi. Cậu báo bỗng thấy tâm trạng mình không ổn. Cậu cần trở về, xác định rằng thú Hai Chân của mình còn ở nơi đó...rằng cậu còn có một nơi để quay về và một ai đó đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top