Chap 10: Nghi ngờ

Yejun đang đứng trong bếp nhào thịt khi báo đen lao lên phía nhà trên cây với tốc độ ánh sáng và nhào về phía anh.

-Ối!!!

May mắn thay phản ứng của anh đủ nhanh để đặt thau đựng thịt lớn lên bàn bếp trước khi bị báo đen đè vào người. Báo đen dụi cái đầu to tướng về phía cổ anh, hơi thở gấp gáp phả bên tai khiến anh chắc chắn rằng nhóc báo đã phải băng qua nửa cánh rừng để trở về đây. Nhưng mà về hơi sớm quá đấy? Anh chỉ vừa giúp Guiding hết 3 Esper ở vùng lân cận và trở về nhà thì báo đen cũng đã về tới rồi. Nếu theo như tốc độ nhóc báo đi săn hôm qua thì không thể nhanh vậy được. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Yejun thoáng nghĩ về những khả năng có thể khiến báo đen sợ sệt trong rừng. Và anh nhận ra...chẳng có sinh vật nào trong rừng có thể khiến nhóc báo lùi bước. Nhóc báo nằm trong số những sinh vật đô con và nguy hiểm nhất cánh rừng này rồi. Các Đặc Nhiệm thì chắc chắn sẽ không làm hại nhóc. Vậy thì là thứ gì nhỉ?

-Có chuyện gì thế? Sao em về sớm vậy?

Yejun một lần nữa chứng minh cho chính bản thân anh thấy sự lụt "nghề" của mình. Anh đang hỏi thăm một dã thú không hiểu tiếng người, ngớ ngẩn quá. Rõ ràng là nhóc báo cũng không hiểu lời anh nói. Báo đen ngẩng lên nhìn anh khi anh cất tiếng rừ rừ trong cổ họng rồi lại phủ đầu xuống tiếp tục vừa cọ vừa ngửi anh. Yejun thấy mừng vì mình đã tìm được lọ khử mùi trong trạm trung chuyển. Anh im lặng vỗ về nhóc báo trong khi đầu thầm nghĩ:

"Có đó không, Chiron?"

"Có mặt, thưa ngài."

"Kiểm tra lộ trình vừa rồi của Hamin xem có chuyện gì."

"Đã rõ."

-Grừừừừừ~

Tiếng gầm gừ trong cổ họng báo đen kéo Yejun về thực tại. Nhận thấy nhóc báo đã hơi nhổm lên khỏi người anh, Yejun vui vẻ cười cười, vỗ nhẹ đầu nhóc báo rồi đẩy nhóc ra.

-Về sớm thế này chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ? Anh mới đang chuẩn bị. Chờ một xíu là có đồ ăn ngon cho em liền.

Báo đen buông anh ra nhưng vẫn im lặng bước theo anh. Dính người ghê! Yejun thầm nghĩ. Trong tâm trí anh mơ hồ dội lại một quả bóng lông màu đen như cái đuôi nhỏ đuổi theo anh. Nó chỉ là một hình ảnh thoáng qua, mờ nhạt đến mức anh chẳng nhớ nổi đấy là lúc nào, cục bóng lông ấy là thứ gì. Phía bác sĩ chẩn đoán rằng do trong khoảng thời gian đen tối lúc trước, anh đã tự giày vò tâm trí của chính mình nhiều đến mức anh vô tình xóa đi rất nhiều những mảnh kí ức nhỏ khiến anh vui vẻ. Đời người vui ngắn buồn dài, họ cho rằng chính vì vậy anh mới ở trạng thái Swoon lạ lùng này. Họ cũng đã khuyến khích anh thử theo đuổi một sở thích cá nhân nào đó trong quá khứ để gợi lại kỷ niệm. Một trong số những điều anh thử đó là nấu ăn.

Nói báo đen về sớm quá thì cũng không hẳn. Ít nhất thì anh cũng đã kịp xử lý cái đuôi cá sấu, cắt nó thành miếng vừa ăn, rắc đường và nhào qua rồi. Hơn nữa trong lúc Guiding cho các Esper, anh còn được họ tặng cho một chai rượu nữa. Đương nhiên là đồ uống có cồn bị cấm khi thực hành nhiệm vụ nhưng mà để rửa này rửa kia thì vẫn được cấp, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Nếu họ hào phóng chia cho anh một chai thì dám cá cái hội này phải giấu được cả kho dưới này rồi. Anh có chút lưỡng lự không biết có nên báo cáo với Leia không. Yejun mở nắp chai rượu, đổ một ít vào thịt, rắc thêm ít muối lên.

-Ấy đừng!

Khi cái mùi báo đen thò vào bát trộn sốt, Yejun vội vàng nhấc cái bát xa ra một chút. Thực ra thì...nếu không phải thứ gia vị duy nhất có sẵn trong trạm trung chuyển là nước tương, muối, hạt tiêu, đường và thứ anh kiếm được chỉ có ớt, gừng và tỏi thì anh cũng không muốn làm món gì kích thích vị giác lắm. Vị giác của Esper nhạy 1 thì ở trạng thái hóa thú của họ nhạy 10. Anh cũng biết rằng đồ ăn cho Esper hóa thú có thể không cần khử mùi quá cầu kỳ vì dẫu sao họ cũng đã quen mùi tanh hôi của thịt sống. Nhưng anh không kìm được. Thôi thì...

Khi anh áp cháo gừng và tỏi rồi cho thịt vào chảo, báo đen cuối cùng cũng rời sự chủ ý khỏi bát sốt. Đảo cho chín qua một chút, Yejun đem đổ bát sốt vào chảo rồi lại tiếp tục đảo. Thú thực...còn thiếu nhiều thứ lắm nhưng mà thôi thì giữa rừng rú thế này mà làm được như vậy chắc cũng được rồi. Dẫu sao nhiệm vụ của Đặc Nhiệm cũng không phải ăn.

-Đây! Thử món đuôi cá sấu sốt ớt phiên bản hơi thiếu nguyên liệu này xem!

Rõ ràng là mùi cay có vẻ không hợp với dã thú lắm. Khi báo đen tiến tới ngửi thử đĩa thịt, nhóc báo đã nhanh chóng lùi lại rồi hắt hơi liền một lúc 3 cái. Nhưng có lẽ cũng không thắng nổi tò mò nên nhóc báo lại rón rén tới gần chiếc đĩa, ngửi thử một chút trước khi cúi xuống ngoạm lấy miếng thịt.

Khi tiếng chóp chép vàn lên đều đều, Yejun mới thở hắt ra. Ok, ít nhất cũng hợp khẩu vị của nhóc báo. Anh không ăn tranh với nhóc vì rõ ràng là một cái đuôi cá sấu sẽ không đủ để nuôi sống nhóc báo. Anh có dịch dinh dưỡng nhưng báo đen thì chỉ có thịt con mồi thôi. Anh tự biết cân nhắc. Yejun đem đồ đạc trong bếp dọn gọn lại rồi gói đồ bẩn vào một cái túi. Anh tính ra bờ sông rửa qua đống nồi niêu xoong chảo này.

-Grừừừừ~

Báo đen vùng khỏi cái đĩa, giơ chân chặn anh lại. Yejun thoáng giật mình, hơi lùi lại. Giờ thì anh chắc chắn là có thứ gì đó trong rừng khiến báo đen phải cảnh giác rồi. Thế nên nhóc báo mới không muốn anh ra ngoài. Sinh vật ở đây thì không thể, Esper thì càng không. Vậy chắc hẳn có người đang giở trò quỷ ở đây? Có phải đây là lý do Leia cần anh sớm quay lại đội không? Tâm trạng của Yejun có chút trùng xuống. Không, chưa thể đưa ra kết luận ngay được. Nhưng có lẽ anh nên báo cáo cho các Esper xung quanh để họ để ý một chút. Anh cúi xuống xoa đầu báo đen, dịu dàng nói:

-Được rồi, không ra ngoài nữa. Hôm nay anh ở nhà cả ngày với nhóc. Vừa hay, anh cũng định tắm rửa cho nhóc luôn.

‐-----------------------

Ánh lửa bập bùng hắt lên thân cây một bóng hình. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương kì lạ tỏa ta. Nó không phải thứ mùi hương thanh dịu đến từ cỏ cây trong rừng mà là một mùi hắc rất mạnh, nồng gắt đầy tính công kích.

-Này, thu bớt lại mùi của anh đi. Nó không dễ chịu tí nào đâu.

Người thanh niên có mái tóc hồng không hề liếc mắt nhìn đến cái bóng đen phía sau. Anh khịt mũi, nhặt củi lên ném vào đống lửa. Bóng đen cũng chả ngạc nhiên trước thái độ kiêu ngạo của anh. Gã đảo mắt, nhìn sang ánh sáng hồng le lói bên cạnh anh. Bóng hình mờ tựa ảo ảnh nhưng vẫn có thể cho hắn biết đại khái hình dạng của con thú. Một con hươu xạ nhỏ nhắn với bộ lông màu hồng cực kì không hợp với giống loài. Gã bước tới, con huơu nhanh chóng đứng dậy, hai chiếc răng nanh dài trong miệng chìa ra cảnh cáo.

-Đừng có làm nó sợ!

-Lạ nhể? Tôi tưởng tinh thần thể sẽ phản ánh cảm xúc của Guide. Anh sợ tôi sao?

-Tôi sợ cậu? Ha! Tôi xé cậu ra chấm mù tạt còn được nữa.

-Thế nếu không phải sợ tôi thì điều gì làm nó bất an thế?

Một thoáng im lặng. Trong lúc cả huơu lẫn người còn bối rối, bóng đen đã tự động ngồi xuống cạnh anh, một tay chìa ra trước mặt anh.

-Guiding giúp tôi nào!

-...Cậu cần biết thế nào là lễ độ không?

-Tôi nhớ không nhầm thì anh mới là người đang cần tôi đấy.

Lại một thoáng im lặng. Sau đó, người thanh niên tóc hồng cũng nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay bóng đen. Mùi hương trong không khí thoáng dịu lại, như ấm áp, gợi chút hoài cổ nào đó nhưng cũng khá... gợi cảm. Gã bật cười trầm thấp, liếc mắt nhìn người đối diện.

-Chà~ Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Cục phải hốt anh về gấp rồi. Nếu anh mang cái mùi này ra ngoài gặp người bình thường còn được chứ gặp Esper thì...

-Im! Tôi cần tập trung.

Bóng đen quyết định ngậm miệng. Gã cảm thấy hứng thú với Guide này nhưng chỉ hứng thú với khả năng thôi. Gã không có nhu cầu tìm hiểu một đồng nghiệp trong cái ngành chết tiệt này và có lẽ đối phương cũng chẳng muốn cho hắn cái cơ hội ấy. Suy cho cùng thì trong một thế giới tràn ngập bóng tối thì ai cũng vặn vẹo như nhau cả. Gã nhìn bóng hình huơu bên cạnh cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Cánh tay gã ngay lập tức bị quăng ra không thương tiếc.

-Xong rồi đấy!

-Có cần phải lạnh nhạt thế không?

-Chúng ta thân thiết đến vậy sao?

-Tôi thì có lẽ không nhưng con sói bạch tạng đó thì hẳn là có nhỉ?

Bóng đen xoay người, bình thản né được một đấm giáng xuống của người ngồi cạnh. Cái cây phía sau thì không được như gã, một mảng vỏ kia nhanh chóng rơi xuống. Gã nhún vai, đối diện với ánh mắt ngập tràn sát khí bằng vẻ thản nhiên.

-Sao thế? Tôi có quyền được biết chứ.

-Không phải việc của cậu! Để cậu ta ra khỏi việc này.

-Trên lý thuyết thì không thể. Có lý do để Cục bắt anh sử dụng thân phận thật của mình khi tham gia nhiệm vụ lần này. Anh phải đoán được chứ rồi nhể? Anh thông minh đến vậy cơ mà.

-Đừng giễu cợt tôi nếu không muốn ước rằng cậu chưa từng sinh ra.

Hai người lại ngồi xuống cạnh đống lửa. Bóng đen đương nhiên vẫn không muốn buông tha chủ đề này. Tên cộng sự này rõ ràng phản ứng rất kịch liệt mỗi khi động đến con sói bạch tạng kia. Nếu con sói đó là vật cản trong bước tiếp theo của kế hoạch thì gã phải thủ tiêu hắn càng sớm càng tốt. Suy cho cùng thì bày mưu tính kế cũng chả phải chuyên môn của gã.

-Không, tôi hỏi thật đấy. Tôi có quyền được biết. Nhiệm vụ chính của tôi là giải quyết những "thứ" ngáng đường chứ không phải cùng anh diễn kịch. Nếu anh không thuyết phục được tôi rằng con sói đó vô hại thì cái chết của hắn là chuyện sớm muộn thôi.

-Cậu đe dọa tôi?

-Tùy cách anh nghĩ thôi! Nhưng như đã nói, tôi có nhiệm vụ khác bên cạnh làm cộng sự điều tra với anh.

-...

Bộp! Tách tách...Một thanh củi khác được ném vào đống lửa. Ánh lửa hắt lên đôi mắt hồng, gợi về những kí ức anh muốn chối bỏ mà không thể.

-Tôi từng...muốn gia nhập vào Bộ Cơ giáp và Không chiến. Cậu ta là một người đàn em có cùng chí hướng. Chúng tôi có một lời hứa với nhau về chuyện đó. Sau đó thì tôi đến kỳ trưởng thành và hiện tượng "lại tổ" xảy ra trong giai đoạn này. Đương nhiên như cậu nói, với cơ thể là mối nguy tiềm tàng thế này thì tôi không thể tham gia vào bất cứ cơ quan quân đội nào chứ đừng nói đến ước mơ. Chuyện sau đó thì chắc cậu cũng đoán được.

-Anh ta tới Zigaria vì anh à?

-Exorcist phải giữ bí mật thân phận. Tôi nói dối cậu ấy về việc trở thành Đặc Nhiệm.

-Hmmm...Đủ để làm một vở bi hài kịch đấy.

Phừng! Lách tách! Một thanh củi nữa được ném vào trong ngọn lửa. Bóng đen nhìn lên tán cây rộng phía trên đầu, lơ đễnh hỏi:

-...Nhân nói về giữ bí mật thân phận, tôi có chút không hiểu nổi kế hoạch của anh.

-Không quan trọng! Việc của cậu chỉ là để ý đến động tĩnh trong khu rừng thôi. Suy cho cùng thì như cậu nói, việc của cậu là giết. Tìm thế nào là việc của tôi.

-...Phải rồi! Vậy tôi đi trước. Nhưng mà tôi cũng sẽ để mắt đến anh chàng hậu bối kia của anh đấy nhé.

-Tôi nói cậu không nghe ra...

Một cơn gió lướt thoáng qua. Người đã đi rồi. Bamby ngồi xuống lại chỗ cũ, thở dài nhìn đống lửa. Không sao! Cậu ta là người có não hoặc ít nhất thì anh hy vọng vậy. Việc quan trọng là phải kiểm tra tiến độ kế hoạch. Cục không quan tâm cách anh làm chỉ cần thành công nhưng để dẫn đến kết quả tốt thì vẫn cần phải theo dõi tiến độ công tác.

-Issac!

"Có thưa ngài."

-Truy cập vào camera xung quanh khu vực trạm trung chuyển số 11, bán kính khoảng 500m đổ lại.

"Dạ rõ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top