trên thế gian đâu ai bằng em.
thảnh thơi trong những ngày cuối của kì nghỉ tết, ái phương tiện tay chọn lướt threads. để xem, bạn mèo nhà mình có tin gì hot không. và, cô cũng đâu ngờ, chính mình lại trở thành nạn nhân của truyền thông bẩn. quỷ thiệt.
"update sơ đồ gia tộc phan lê, sau khi khui ra cuộc tình của ba phương với bạch nguyệt quang và mối tình đầu. bí ẩn không lời đáp: cậu ba là con ai?"
ái phương nhíu mày. trong lòng nổi lên một nỗi bất an khó tả, khi thấy người dùng bùi lan hương đã thả tim bài viết. sao toàn ảnh thân mật vậy trời? kì này, phan lê ái phương khó thoát.
cô vội vã vuốt chuyển app, rồi sắp đồ trở về ngay. ban đầu, cô định sáng mai mới về, để bạn nhỏ ở nhà nghỉ ngơi. thế mà vụ truyền thông bẩn này, đảo lộn hết kế hoạch của chị đẹp ái phương.
"bạn nhỏ ơi, em đang làm gì đó?"
không chờ nhận được câu trả lời, ái phương lên xe về nhà ngay. mà cô biết, có chờ, cũng chỉ nhận được cái seen của mèo nhỏ nhà mình thôi. ai bảo số đào hoa, ngày xưa lại còn thả câu em này em nọ. giờ có vợ quản nghiêm, bạn gấu phải trả giá thôi. tất nhiên là tự nguyện trả giá.
-
bùi lan hương tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. mới ngủ có chút, mà tỉnh dậy trời đã tối om. nàng kiểm tra điện thoại, thấy phan lê ái phương gửi tin nhắn tới.
đáng ghét. nàng lẩm bẩm. chắc bữa giờ bận vui vẻ nhắn tin lần lượt các em gái mưa đây mà. bày ra vẻ mặt chán ghét, bùi lan hương vứt điện thoại sang bên mà cuốn lấy chăn lăn lộn. dỗi hờn thêm một lúc, nàng lại chẳng nỡ để người thương đợi lâu.
"em đang nhớ phương"
không một lời nói dối. phan lê ái phương đi, để lại bùi lan hương cồn cào nỗi nhớ. đến nỗi, nàng phải tự hỏi, trước khi có ái phương, mình đã một mình thế nào nhỉ? cũng chẳng quan trọng nữa. có phương là đủ rồi.
tiếng chuông cửa vang lên, bùi lan hương vội vã chỉnh trang rồi mở cửa. và nàng thấy người mình yêu đang đứng đây, ngay trước mắt nàng.
"chào bạn nhỏ, mình tới giao hàng. bưu kiện của bạn có đính kèm phan lê ái phương."
ái phương ở đây rồi.
nhung nhớ của bùi lan hương trở về rồi.
cô dang tay, và hương vội vã chạy vào vòng tay ấy. cái ôm siết chặt, mà nàng chẳng thấy đau chút nào. úp mặt vào lòng mà giấu đi nụ cười rạng rỡ, bùi lan hương giở giọng ghen tuông.
"giờ mới tới lượt em hả? trái ôm phải ấp, xong chưa?"
"hai tay đều bận làm em vui rồi, sao có nổi ai khác nữa."
bùi lan hương nhà cô, cái gì cũng giỏi. giỏi nhất là hoá mèo con, khiến ái phương điêu đứng. mèo đen xù lông giận dữ, chui vào lòng cô mà cào loạn. tất cả những động tác kia, cho thấy nàng muốn nhiều hơn một cái ôm.
"người phụ nữ mẫu mực cờ xanh đồ ha, giờ lòi ra tình sử dài hơn tờ sớ!!"
"chắc chép một ngàn lần tên bùi lan hương."
nàng đỏ mặt, nghịch ngợm dùng tay chọc chọc, rồi vẽ lên vai cô mấy hình trái tim nhỏ xíu.
"điêu. thế chứng minh phương chỉ có em đi?"
ái phương không đáp. cô nhấc bổng mèo con đang nghịch ngợm câu lấy cổ mình, trao nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. mật ngọt trên môi kéo thành từng sợi tơ mỏng, bện chặt lưới tình của nàng dành cho cô.
tơ tình quyến luyến bước chân, khiến ái phương không sao thoát chạy. dì đào, dì yến, dì oanh của chúng nó, trong lòng ba sao bằng mẹ hương đây?
mải mê gục đầu trên vai cô, bùi lan hương không thấy trên môi người kia ý cười ngày càng đậm nét. nụ cười của kẻ chiến thắng. chỉ mình phan lê ái phương cô, được chứng kiến đóa thược dược đen kia hằng đêm nở rộ dưới tay mình. bùi lan hương mong muốn độc chiếm người tình của mình bao nhiêu, khát khao sở hữu của phan lê ái phương chỉ hơn không kém.
ái phương luôn luôn nhường nhịn bùi lan hương, trừ hai chuyện. một, là ai là kẻ yêu nhiều hơn. hai, là lúc lăn giường.
và thế là nàng đành chịu thua dưới tay cô.
-
con mèo nhỏ hổn hển. yếu ớt kéo lấy chăn, cuộn tròn, và thốt lên vài câu chửi thề hoà vào tiếng thở dốc.
"arghhh mệt vãi~ fvck you..."
"em yêu ơi, you already did."
phan lê ái phương nhoẻn miệng cười, trước khi kéo tung chiếc chăn một lần nữa. và cùng lúc đó, bùi lan hương trong cơn mê muội, đã quên đi những bạch nguyệt quang mà mình ghen lấy ghen để vài giờ trước.
anh đắm say em là phải bởi vì chỉ có em hợp anh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top