có, nhưng em sợ mất bạn hơn.

một lời nhắn nhỏ:

đây là một vũ trụ song song, là kiếp sau của [ái hương] duyên-nợ ở series "cddg | màu mắt em". nếu muốn thử, mọi người ghé qua xem nhé ><

tất nhiên là tui không bao giờ để mấy bả đau khổ đâu, đời chưa đủ khổ hay gì. sống chết cũng phải về với nhau nhen.
-
hôm nay là một ngày mùa xuân chẳng có gì khác biệt. nhưng với phan lê ái phương thì khác. phương nhớ rõ, nửa tháng trước, nàng từng mong ngóng đến cái ngày này bao nhiêu. nàng chuẩn bị tất cả kỹ càng, chỉ còn bước ngỏ lời mời đến người bạn-gái đồng niên bùi lan hương của mình.

bởi ái phương nhận show ở nơi trước đây đúng ba năm hai người lần đầu hò hẹn.

giờ này, ba năm trước, bùi lan hương khe khẽ đan tay mình vào tay cô giữa dòng người vội vã. cái nắm tay, tựa một lời đồng ý câu chuyện của hai tiếng trước.

"hương làm bạn gái mình nhé?"

và thế là, trong màn pháo giấy ngập trời của sân khấu năm ấy, có phan lê ái phương và bùi lan hương lặng lẽ thành đôi.

nàng muốn lần này sẽ là một ngày đặc biệt. ái phương muốn công khai em trên sân khấu ấy, để đánh dấu một cột mốc, giữ lấy em trước tất thảy mọi người. vì phương chỉ muốn, bùi lan hương là của nàng, và của một mình nàng mà thôi.

thế mà, cuộc đời này lại giáng cho ái phương đòn đau nhất vào ngày mà nàng mong chờ nhất.

"chị và chị hương chia tay rồi à? thế sao người ta bảo, mười lăm, hai tuần nữa, chị hương làm đám hỏi rồi?"

"quỳnh nói gì cơ?"

"ê, cái giọng đấy là sao vậy? là vẫn đang yêu á hả? sao chị hương không nói chị biết, tin chuẩn trăm phần trăm đấy."

nàng buông điện thoại xuống sàn. màn hình đã tắt ngúm, trong loa vẫn phát ra tiếng léo nhéo của đồng ánh quỳnh đang tiếp tục gào thét. nàng chẳng nghe lọt tai được mấy.

nàng chỉ biết bạn gái nàng sắp cưới.

đáng cười không khi nàng lại là người cuối cùng biết tin ấy. và ái phương bật cười chính mình, vì ngay giây phút sau đó nàng thấy em xuất hiện trước của nhà mình.

nàng gắng gượng đứng dậy, buông ra một câu tự khiến lòng mình rỉ máu.

"tôi biết hết rồi. em đến đây đ-"

"phương, em xin bạn. cho em ôm bạn thêm một chút nữa thôi..."

bùi lan hương nức nở trong vòng tay nàng. em run rẩy, và dường như bị nuốt chửng trong tuyệt vọng. em đau đớn thở than, giống như thể đây là lần cuối

"phương đừng nói gì hết. nghe em nói thôi. em xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cho tình yêu của hai đứa..."

em gào lên trong tiếng nấc. lời thủ thỉ của em, ái phương nghe chữ được chữ mất. nhưng làm sao nàng có thể không hiểu. chẳng có phép màu nào nữa cả.

chuyện cha mẹ em biết em yêu nàng, ái phương cũng nghe đâu đó vài lần. chỉ là, nàng đồng ý để em chọn một mình đối mặt. và thứ em có lại được, là một bi kịch còn thảm khốc hơn.

bên cạnh em sẽ chẳng còn một phan lê ái phương yêu em đến trọn đời trọn kiếp nữa.

"nếu em được chạy trốn, thì ái phương vẫn mãi mãi là lối thoát duy nhất của em..."

ái phương cúi gằm mặt xuống, để che đi những giọt nước mắt. và nàng siết lấy em, trao em nụ hôn cuối cùng. tất cả nhớ nhung. tất cả thương yêu. và tất cả dịu dàng.

làm sao nàng có thể giận em, khi đã đồng ý để em một mình đối mặt.

và, biết đâu, người ta sẽ thương em hơn cách ái phương đã từng,

"phương mừng cho em..."
-
ái phương giật mình quay trở về thực tại. chỉ còn vài chục phút nữa, nàng sẽ xuất hiện trên sân khấu ngày ấy nàng từng mơ ước. màn hình điện thoại sáng lên, những thông báo dồn dập, dữ dội của ai đó.

"ca sĩ bùi lan hương bỏ trốn trước đám cưới với..."

ái phương thấy mắt mình mờ đi trước dòng tin được đồng ánh quỳnh chụp vội. những cảm xúc trong nàng giờ đây vẫy vùng gào thét. phương lo sốt vó vì chẳng biết em đang ở đâu. nàng đau khổ vì đã khiến em rời bỏ cuộc sống sung sướng đã được định sẵn. nhưng, đâu đó trong lòng nàng, là sự hồi hộp và hạnh phúc đan xen.

hương có đến tìm nàng không? hương có quay trở về trong vòng tay của nàng không?

những suy nghĩ ích kỷ ấy nhanh chóng bị phần đạo đức trong nàng đánh gục. ái phương áp lên mình định kiến về một kẻ tội đồ phá hoại cuộc sống người nàng thương. phá bỏ thanh danh sự nghiệp của em. sao nàng có thể hạnh phúc trước viễn cảnh ấy được?

ái phương bấm tắt điện thoại, rồi bước lên sân khấu với suy nghĩ rối như mớ bòng bong. trang phục cũng đã thuê, makeup cũng đã làm, đến cũng đến rồi. làm sao vì nỗi lòng kia mà thiếu chuyên nghiệp được.

nhưng nàng đã lầm,

giây phút thấy bóng dáng quen thuộc ẩn phía dưới sân khấu kia, thứ duy nhất nàng muốn làm là chạy xuống và siết chặt em vào lòng. nếu ban nãy ái phương không đọc được cái tin động trời kia, có lẽ nàng lại nghĩ rằng mình nằm chiêm bao, về người mình thương tới day dứt suốt đời.

phan lê ái phương muốn làm mọi thứ cho em, như cách bùi lan hương đã từ bỏ hết tất cả vì nàng. vì ngoại lệ duy nhất của em.

em có hối hận không? đánh mất tất cả chỉ trong giây lát, tự tay biến mình thành một con mồi béo bở của truyền thông, bằng việc thoát khỏi thứ hôn ước ràng buộc chính mình. tất thảy miệng đời ngoài kia chê cười em ngu xuẩn.

thứ duy nhất khiến hương hối hận, đó là đã không ở đây sớm hơn. cùng phan lê ái phương, và trú ngụ trong trái tim của nàng. quả thật ngốc nghếch. bùi lan hương sẽ không bỏ lỡ ái phương, và sẽ không để người kia khóc vì em thêm một lần nào nữa. 

cả linh hồn và thể xác em đã thuộc về nàng. bùi lan hương cá chắc là như vậy.

kết thúc bài hát, ca sĩ phan lê ái phương lấy bệnh cáo lui sớm hơn dự kiến. chẳng một ai nghi ngờ giọng hát run rẩy của nàng lúc nãy là do kích động. chỉ bùi lan hương biết, người kia nóng lòng gặp em lắm rồi đây.

tất nhiên. đôi chút tiền cát xê nhỏ bé, sao bằng báu vật của nàng đây em?
-
bùi lan hương khẽ lách người qua dòng khán giả đông đúc. em cũng nôn nóng chẳng kém.

và rồi, bàn tay quen thuộc siết lấy tay em, kéo em đến chiếc xe của nàng đã đợi sẵn. hương đang chờ một nụ hôn dài như thường lệ. ái phương rất thích hôn em thẳng đến khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp.

nhưng lần này, ái phương chỉ lặng lẽ siết lấy eo em. và rồi, bùi lan hương thấy bên vai mình ẩm ướt. nàng khóc. dẫu đã cố gắng lặng im, nhưng tiếng nấc vẫn khe khẽ bật ra trong giây phút phương gọi tên em.

"hương ơi..."

"em đây rồi, em ở đây với bạn rồi."

bùi lan hương chấp nhận đánh mất tất cả vì nàng. và trong giây phút này, em là chỗ dựa vững chắc nhất. em là ánh sáng duy nhất sót lại của cuộc đời ái phương, là nguồn sống, là tất thảy của nàng.

là em. bùi lan hương của nàng, đang đứng ngay đây.

"giờ mình phải làm gì đây em?"

"em không biết nữa"
"việc đầu tiên em làm khi rời khỏi đó, là đi tìm phương."

nàng đưa tay ôm lấy sườn mặt em. mọi thứ vội vã như một giấc mơ, thế nên giờ ái phương mới kịp nhìn kĩ dấu yêu của nàng. trên gò má kia có đôi ba vết ửng đỏ, và đôi mắt em sưng húp.

thứ chết tiệt kia đã làm em của nàng thành ra như thế này sao? đôi chân mày nhíu lại, và trong lòng nàng chua xót bủa vây. phan lê ái phương thề, sẽ trả đủ cho hắn. và trả gấp năm gấp mười.

"giờ mình về nhà đã nhé?"

nàng nói, và khẽ hôn lên gương mặt kia. ái phương nâng niu nó như cách nàng vẫn thường làm, và cũng giống như một giấc mơ nàng lo được lo mất.

và khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe quen thuộc, nàng mới dám thở phào một hơi. nàng chưa mất em. bùi lan hương vẫn đang ở đây, dịu dàng chờ đợi người em thương chậm rãi cài xuống dây an toàn. phương cất giọng đều đều, và vẫn như chưa thoát khỏi nỗi buồn ngày hôm ấy.

"bạn nhỏ, em không sợ à?"

"em có..."

ngốc nghếch của nàng. thương làm sao cho hết. một điều mà phương chắc chắn cả hai cùng biết, đó là nàng chấp nhìn em bên người khác, để hương có cuộc sống hạnh phúc hơn.

"nhưng sợ mất phương hơn."

và thế là đôi ta ở đây với nhau, trong một đêm trời không sao. dưới ánh đèn mờ nhạt, người có mái tóc nâu vẫn chăm chú nhìn em. và rồi, nàng cúi người hôn lên đôi môi kia một lần nữa.

"mình yêu em."

"em cũng yêu em."

bùi lan hương cợt nhả nữa rồi,

"nhưng em yêu ái phương hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top