Track 8: Cầu duyên
- Nghỉ nửa tiếng mọi người nhá!
Tiếng đội trưởng Maitinhvi vừa dứt, cả đám đồng loạt ngồi bệt xuống sàn sau nhiều giờ luyện vũ đạo căng thẳng. Misthy, Hậu Hoàng và Đồng Ánh Quỳnh – ba đứa nhỏ nhất gia tộc Bùi Lan – lập tức bày trò trêu nhau. Trò "vợ chồng" gì đó, Bùi Lan Hương cũng chẳng rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt. Đúng là năng lượng tuổi trẻ có khác, chưa bao giờ thấy tụi nó im lặng cả.
Thảo Trang thì xin phép ra ngoài để gọi điện cho cậu con trai, còn Maitinhvi tìm ngay một góc khuất để nằm ngủ lấy sức. Thế là, giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, chỉ còn nàng ngồi riêng một góc, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi, không ai làm phiền. Nàng khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng bất ngờ thay, ký ức của hai ngày trước bỗng ùa về, như một cuộn phim quay chậm, khiến tim nàng khẽ thắt lại.
Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Khi nàng mệt mỏi nằm dài ra bàn, đôi mắt lơ mơ vì đang phải "tiêu hóa" luật mới cho công diễn thứ ba, Phương bất ngờ tìm đến. Cô khuỵu gối xuống ngang tầm mắt nàng, không chút ngại ngần. Với giọng nói dịu dàng, dễ nghe, cô lên tiếng.
- Em yêu! Có suy nghĩ gì xẹt ngang qua đầu chưa?
- Chưa.
Nàng lười nhác đáp lời như thế, nhưng trái lại, cô vẫn kiên nhẫn, ánh mắt đầy ân cần.
- Có cân nhắc về với tui hông?
Câu trả lời trong lòng nàng luôn là "có". Nàng luôn luôn yêu thích làm việc với Phương - một cô ca sĩ ân cần và tận tụy và cũng là một cô bạn gái đáng yêu của nàng. Nhưng sự băn khoăn cứ len lỏi, bủa vây tâm trí nàng. Khi host phổ biến luật rằng "có thể sẽ có đội dính với nhau đến chung kết," nàng không khỏi lo lắng.
Lo, chắc chắn là có. Bởi lẽ, bước vào một team chưa có kế hoạch cụ thể, mọi thứ vẫn mông lung như sương phủ, đường đi phía trước chưa rõ ràng, làm sao nàng có thể không bận lòng? Trong lúc đang ôm đầu suy nghĩ, bất chợt một team khác tìm đến. Họ mang theo một bức tranh hoàn thiện hơn, rõ ràng hơn về tương lai sắp tới. Điều đó khiến nàng lại lặng người, tiếp tục cân nhắc.
Hơn hết, với số điểm hoa sóng thấp đến đáng thương, nàng biết rõ rằng mình có thể ra về bất cứ lúc nào. Chính vì thế, nàng quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thử thách bản thân bằng cách chọn team của Maitinhvi để nhảy cho thỏa sức – một điều mà trước đây nàng chưa từng làm trên bất kỳ sân khấu nào. Nếu điểm số vẫn không cải thiện, nàng tự nhủ, xem như đây không phải là nơi dành cho mình.
Hương vẫn nhớ rất rõ, lúc nàng đang nói chuyện với Thảo Trang, Phương tiến lại gần, nhưng chỉ lặng lẽ đứng phía sau lắng nghe. Cô vẫn vậy, luôn dành cho nàng sự tôn trọng tuyệt đối, không bao giờ chen ngang hay ép buộc. Chính điều ấy lại khiến lòng nàng trĩu nặng cảm giác có lỗi.
Nhận ra ánh mắt nàng dần cụp xuống, như thể đang chất chứa bao điều không nói, Phương chỉ khẽ cười, rồi chủ động vươn tay ôm lấy nàng. Cái ôm dịu dàng ấy, không cần lời nào, cũng đủ để nói rằng cô hiểu và chấp nhận mọi lựa chọn của nàng.
Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh khoác lấy cánh tay nàng, vừa đùa vừa hướng về phía Phương trêu chọc: "Ba cứ yên tâm công tác! Ở nhà, mẹ có con lo rồi". Cô bật cười thích thú như muốn trấn an nàng rằng không sao đâu, rồi không quên giơ tay chào cả hai trước khi quay lại với công việc bộn bề của mình.
Nhưng, dẫu đã qua hai ngày, nàng vẫn không thể ngăn được nỗi rầu rĩ trong lòng. Phương thì đang ngập đầu trong việc chuẩn bị cho cả hai tiết mục - "Tôi không còn viết tình ca" và phần X-part cho "Đi về nhà". Do tiết mục dance chỉ được phép giữ lại phần chorus, nên gần như toàn bộ ca khúc phải được viết lại. Còn với tiết mục vocal, tuy không đòi hỏi quá nhiều thứ phức tạp, nhưng lại yêu cầu sự tập trung cao độ vì số lượng lớn các lớp bè cần được xử lý tỉ mỉ. Huống hồ, cô phải hát cùng những giọng ca đình đám: Phù Vân Giáo Chủ Mỹ Linh, giảng viên thanh nhạc Dương Hoàng Yến, và chiến thần gì cũng cân Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Giữa bộn bề công việc, Phương vẫn luôn bận rộn đến mức nàng gần như không dám làm phiền, chỉ có thể âm thầm dõi theo. Sau cùng, nàng đã quyết định tìm đến để bày tỏ những điều giấu kín trong lòng. Nhưng, thật không may, thời gian và khoảng cách chẳng cho nàng cơ hội để làm điều ấy.
Hương vốn là người không bao giờ chểnh mảng với công việc được giao. Ấy vậy mà, dạo gần đây nàng thường xuyên thất thần trong các buổi tập nhảy, những buổi bàn ý tưởng hay cả khi thu âm. Dù không ai trực tiếp nhắc nhở, nàng vẫn tự cảm thấy có lỗi. Chỉ là... nàng không sao dứt được những suy nghĩ về Phan Lê Ái Phương.
"Hương đi đâu cũng thấy Phương
Hương mơ chi cũng thấy Phương
Hương gom mây, gom nhớ thương
Mong Phương sẽ là của Hương."
Phải chi ở trong phòng thu âm cũng hát chuẩn nốt như thế này thì đỡ biết bao. Nàng thầm nghĩ, vừa liếc xéo đám nghịch tử đang đùa giỡn om sòm bên cạnh. Bọn nó cứ cười đùa, còn nàng thì cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lòng lại chẳng yên. Mặc kệ chúng nó, nàng tiếp tục nhắm mắt, tự nhủ phải định thần lại.
- Mong làm chi? Chị Phương là của chị Hương rồi mà?
Misthy chỉnh lại câu hát cho Quỳnh, giọng điệu đầy trêu chọc. Nó lườm Hương, vừa bực bội vừa buồn cười. Nó chưa quên đâu, cái đêm hôm đó, dù bị Kành Yêu dí chạy té khói, trí nhớ nó vẫn còn nguyên. Ừ tại có bị té đập đầu đâu mà mất trí nhớ. Nó nhớ rõ như in chuyện đã nhìn thấy Phương và Hương đi cùng nhau, còn định bụng hôm sau sẽ hỏi cho ra lẽ.
Nhưng rồi, trước ánh mắt vừa sắc bén vừa ngại ngùng của Hương, nó đành nuốt hết những câu hỏi tò mò vào trong, không tố giác gì cả. Mấy chị muốn mập mờ thì nó chiều, nhưng cũng phải cho nó xả bớt tức chứ!
"Không yêu Hương cũng bỏ bùa cho yêu."
Nó chốt hạ bằng câu hát chế, giọng điệu đầy tự đắc khiến cả phòng tập bật cười nghiêng ngả. Hậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt nữa té nhào xuống sàn. Quỳnh thì khoái ra mặt, vỗ tay rần rần như vừa xem xong một tiết mục biểu diễn đặc sắc.
Hương chỉ thở dài, liếc cả đám nghịch tử này một lượt. Chúng nó cười thế, nhưng nàng thừa biết trong lòng mấy đứa kia chỉ muốn trêu mình cho vui thôi. Dù mặt lạnh như tiền nhưng nàng cũng không giấu được khóe môi khẽ nhếch lên vì bất lực trước độ lầy lội của tụi nhỏ.
- Nay có xíu trục trặc nên giải tán sớm nhá! Mai tập bù!
Maitinhvi kiểm tra tin nhắn xong, quay sang thông báo với các thành viên trong nhóm. Nghe vậy, Thảo Trang nhanh tay dọn đồ, chào mọi người rồi hớn hở về nhà chơi với con trai. Trong lúc các thành viên còn lại lục tục thu dọn đồ đạc, điện thoại của Hương bất ngờ rung lên, thông báo tin nhắn đến.
"Tụi tui xong rồi nè! Bà muốn kiếm ai thì kiếm đi." - Cách nhắn thân mật kiểu bằng tuổi này, loại trừ Ái Phương ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Khóe môi nàng vô thức cong lên, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ.
Đám 95line chưa kịp mở miệng rủ nàng cùng đi ăn trưa thì đã ngơ ngác vì không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Có chuyện gì mà khiến con người chậm chạp, mê ngủ như Bùi Lan Hương lại vọt nhanh như tên lửa thế kia?
...
Mới sáng sớm đã phải mở giọng, điều đó vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng biết sao được khi các chị em trong nhóm đều kín lịch vào buổi trưa. Ai cũng bận bịu với phần việc của mình, nên tất cả đều tranh thủ. Ái Phương, sau khi hoàn thành buổi luyện tập ngắn ngủi, thất thểu trở về ký túc xá.
Bước vào phòng, cô khẽ thở dài khi nhận ra không bóng người. Chợt nhớ ra, mọi người đã tản đi hết – người thì đi ăn, người lại tranh thủ ra phòng tập. Không gian yên tĩnh bất ngờ đến lạ thường, nhưng cũng chính điều ấy khiến cô thoáng nhẹ nhõm.
Phương bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy ra cuốn sổ tay quen thuộc, lật đến trang đang viết dở. Cầm bút lên, cô bắt đầu ghi chép, từng câu từng chữ nối tiếp nhau, chậm rãi và tràn đầy suy tư.
Dưới ánh sáng nhè nhẹ buổi sớm, nét bút của cô trông như đang nhảy múa trên trang giấy. Những giai điệu và ca từ cứ thế ùa về, hòa vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy và những nhịp thở đều đặn của chính cô. Một mình, nhưng cô không cảm thấy cô đơn. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để cô chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình.
Thế nên, cô nào hay biết rằng có một nàng mèo đen nhanh thoăn thoắt phi lên giường nằm cạnh. Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nằm đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cô. Mãi đến mười phút sau, khi ngẩng đầu lên, Phương mới nhận ra sự hiện diện của Hương.
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên lẫn thích thú. Có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm đến cô thế này, nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến lòng cô khẽ xao động, và đôi môi bất giác cong lên, để lộ đôi đồng điếu duyên dáng.
- Sao? Nay tìm em có chuyện gì?
- Nhớ.
Vẫn là một Bùi Lan Hương kiệm lời, trả lời ngắn gọn như mọi ngày.
- Vậy đợi em xíu nha.
Vẫn là một Phan Lê Ái Phương ôn nhu, luôn chiều chuộng nàng hết mực.
Cô cẩn thận đóng quyển sổ lại, đặt nó ngay ngắn trên đầu giường. Nhưng vừa xoay người, cô đã bất ngờ bị Hương xà vào lòng. Nàng dụi đầu vào vai cô, như chú mèo nhỏ đang làm nũng, cử chỉ đáng yêu đến lạ.
- Sao hôm nay mè nheo thế? - Phương bật cười, khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt đầy yêu chiều.
- Mấy người... có đang giận tôi không?
Câu hỏi bất ngờ của Hương làm Phương thoáng ngây người, nhưng chỉ một giây sau, cô đã cười xòa như chẳng có gì.
- Thương còn hổng hết, lấy gì mà giận với chả hờn?
- Nói dối.
Nàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, như muốn ép Phương phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của nàng vừa nghiêm túc vừa pha chút trách móc, khiến cô bất giác căng thẳng.
- Mấy hôm nay, trông em thảm lắm.
Ồ, rõ ràng đến vậy sao? Phương chau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hối lỗi. Hóa ra, cô đã để cảm xúc tuột ra ngoài lúc nào không hay, lại khiến nàng phải lo lắng thêm một lần nữa. Nhưng đâu đó trong cô, một niềm vui nhỏ len lỏi, âm thầm trỗi dậy. Bùi Lan Hương, vẫn như mọi lần, luôn để ý và quan tâm đến cô hơn cả những gì nàng thể hiện ra bên ngoài.
- Thật ra thì, tôi tin em, nên nhanh chân chạy đi. Xin lỗi vì đã để em lại một mình.
Giọng Hương chậm rãi, từ tốn, như sợ rằng chỉ cần một câu từ không đúng cũng sẽ khiến cô hiểu lầm thêm. Hôm công bố kết quả, theo luật, người có số điểm thấp nhất của mỗi đội phải ở lại, và Phương nằm trong số đó. Khi ấy, nàng đã tin tưởng ở cô, rằng với năng lực của cô thì chắc chắn sẽ không dừng chân tại đây. Dù sau đó nàng đã ôm cô thật chặt để bù đắp, nhưng tận sâu trong lòng, Hương vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy, như thể bản thân đã bỏ rơi cô vào thời điểm cần nhau nhất.
- Khờ quá, em hiểu mà. Tại cái mặt buồn cơ địa thôi, làm chị hiểu lầm rồi.
- Và cả hai hôm trước nữa. Xin lỗi vì đã từ chối vào team em.
- Không vào team em thì chị cũng đã vào tim em ngồi rồi mà.
Phương cười khẽ, cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng một câu đùa quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy Hương vẫn giữ nguyên vẻ trầm tư, đôi mày hơi cau lại, cô biết trò đùa ấy không đủ để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng nàng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, tiếp lời.
- Hương à, nghe em này. Em hiểu định hướng của hai ta vốn dĩ không giống nhau. Chị quyết chà sàn cho đã để không hối tiếc, còn em thì muốn hỗ trợ Vân và các chị lớn về mặt vocal, produce. Nếu em giữ chị lại bên mình, chẳng phải em ích kỷ lắm sao?
Giọng Phương dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sự cảm thông lẫn yêu thương. Nàng vẫn cúi mặt, lắng nghe từng lời, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn vấn vương chút áy náy chưa tan. Cô đặt tay lên má nàng, ngón cái khẽ vuốt ve, như muốn trấn an nàng.
- Yêu dấu của em à, em không hề buồn chị đâu. Thật đấy. Nên là... đừng lo nghĩ nữa nhé!
Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ấm áp lạ thường, như xua tan đi mọi nỗi bận tâm còn sót lại trong lòng nàng.
- Nào không khóc. Mấy khi lại hát với nhau?
- Có khóc đâu. Dám học con Thy truyền thông bẩn hả?
Hương phụng phịu ra mặt, đôi mày hơi nhíu lại, rồi bất chợt rúc sâu vào hõm cổ Phương. Cử chỉ đáng yêu ấy khiến cô không nhịn được mà cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều. Tiếng ồn ào từ bên ngoài ký túc xá bắt đầu vọng vào, báo hiệu rằng mọi người đã trở lại. Nàng lầm bầm trong cuống họng, giọng nói lười biếng pha chút ngái ngủ, "ngủ đây, tầm nửa tiếng gọi rồi cùng đi ăn".
Phương bật cười, dịu dàng kéo nàng sát lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy. Một tay cô khẽ chỉnh chăn cho cả hai, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nép sát vào mình. Không lâu sau, cả hai cùng chìm vào miền mộng mị, mặc kệ mọi tiếng ồn bên ngoài, như thể thế giới lúc này chỉ còn lại họ mà thôi.
- Chậc chậc. Vậy mà bày đặt chối không quen nhau.
Misthy đẩy cửa bước vào ký túc xá, định lấy đồ hộ Ngọc Phước theo lời nhờ vả. Nhưng ngay khi ánh mắt vừa lướt qua giường của Phương và Hương, nó khựng lại, nhếch môi, nụ cười khẽ hiện trên gương mặt đầy tinh nghịch. Không chút do dự, nó móc điện thoại ra, điều chỉnh góc chụp để ghi lại khoảnh khắc "ngàn vàng" này.
Misthy ngắm nghía lại bức ảnh vừa chụp, rồi lưu vào một folder riêng mang tên "Bùi Lan - Phan Lê". Trước khi rời đi, nó còn không quên chỉnh lại cánh cửa thật khẽ, không để một âm thanh nào phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy.
- Hai cái bà này mà biết tay mình giữ cái này, chắc sẽ... cảm ơn mình rối rít đây mà.
Misthy lầm bầm, nhếch môi cười một lần nữa rồi bước đi, lòng đầy tự đắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top