Track 3: Đêm tình ca lên ngôi

Không hiểu vì sao, đêm nay Phương lại trằn trọc không ngủ được. Có thể là vì lạ nước lạ cái chăng? Chắc là không đâu, cô vốn là người dễ ngủ mà. Hay là do cơ thể đang biểu tình vì bị ép luyện tập quá sức? Có lẽ đúng, bởi toàn thân cô đang khá ê ẩm và đau nhức sau một ngày dài tập nhảy mệt mỏi.

Trong đội hình "Hot", cô là người ít kinh nghiệm nhảy nhót trong bốn chị em, điều này chắc chắn không thể phủ nhận. Từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật đến nay, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh một Phan Lê Ái Phương chinh phục trái tim họ bằng giọng hát truyền cảm, chứ hiếm khi nào thấy cô thể hiện qua vũ đạo.

Thế nên, dù đội trưởng Tóc Tiên chưa một lần nhắc nhở, cô vẫn tự giác tự thêm cho bản thân vài buổi tập nhảy riêng để theo kịp tiến độ với các chị em. Tiến bộ thì rõ rệt đấy, mà cái giá phải trả thì hơi khoai. "Thôi kệ, thỏa mãn đam mê chà sàn bất diệt cũng đáng", cô khẽ bật cười trước ý nghĩ mà bản thân cho là hài hước ấy.

Nhận thấy đèn trong phòng đã tắt tự bao giờ, Phương quyết định rời khỏi ký túc xá, mong rằng những cơn gió đêm sẽ giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đặng mai còn đủ sức dậy sớm đi tập tiếp. Cô ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn không gian yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt và ồn ào của ban sáng: tiếng gọi khua chiêng của Tóc Tiên đốc thúc các chị thức giấc, tiếng cự cãi của Misthy và Kiều Anh về dăm ba chuyện cỏn con, hay tiếng sủa phản đối của "chị đẹp" bé Sữa khi bị Mie gọi trêu là Nâu.

Một đêm trăng thanh gió mát thế này mà không rủ nàng nhạc sĩ đang đắm chìm vào những giai điệu "tình ca" lãng mạn thì có vẻ hơi phí quá nhỉ? Thật ra, cô đã định thế rồi, nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng ta vẫn còn đang vật lộn với câu từ cho X-part. Nên thôi, cô đành gác ý định, bỏ qua góc phòng hãy còn sáng đèn mà bước thẳng ra ngoài. Nhiều lúc, cô tự hỏi liệu mối quan hệ giữa cả hai đã đủ thân thiết để cô có thể thoải mái làm phiền nàng chưa. "Sợ rằng câu trả lời là chưa lắm."

- Cảnh đẹp thế này mà lại đánh lẻ một mình không rủ tôi ư?

Hương ôm chiếc đàn guitar, không đợi sự cho phép đã cư nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Hóa ra, Bùi Lan Hương khi không trang điểm là đây sao? Bình thường, nàng mang vẻ đẹp ma mị, kiêu kỳ. Nhưng khi tháo bỏ lớp trang điểm, nàng trở nên dịu dàng thấy rõ, "giống mèo con thật ấy".

Cô thở hắt một hơi, rồi mỉm cười đáp lời.

- Tui sợ phiền Hương thôi. Bà đang bận viết X-part mà.

Phương cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, biến nỗi bận tâm thành một câu nói nhẹ tựa lông hồng, như thể chẳng mấy bận lòng.

- Phiền cái gì không biết nữa hà. "Được bà rủ tôi mừng còn không hết."

- À mà này, cầm lấy.

Từ trong túi áo, nàng rút ra một tuýp kem rồi bất ngờ dúi vào tay đối phương. Hành động quá đỗi đột ngột ấy khiến gấu khờ nhà ta lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết não, nên dẫn đến việc nói ba xàm ba láp lúc nào không hay.

- Hương vừa đưa tui cái gì ấy?

- Thuốc phiện.

- Hả?

- Không nghiện không lấy tiền.

Hương thấy tức cười - là cả tức giận lẫn buồn cười - trước cái vẻ khờ khạo đến đáng yêu của con người này ghê nơi. Ý tứ của nàng rõ ràng thế kia, vậy mà còn hỏi ngược lại là sao chứ? Mà thôi kệ, trêu Phan Lê Ái Phương hóa ra lại vui phết, coi như là một cách giải trí sau những giờ viết X-part căng thẳng đi.

Thật ra, dùng từ "khờ khạo" để nói về một người đàn bà U40 như Phương - người đã lăn lộn bao năm trong đủ thứ nghề - nghe có vẻ không đúng lắm. Nhưng khi đứng trước "nữ thần Mặt Trăng", mọi tuyến phòng bị vững chắc biết bao nhiêu năm gầy dựng trong cô hoàn toàn sụp đổ, thật sự bại trận trước "nàng tướng" mỹ miều ấy.

- Đùa chút thôi. Bôi vào mấy vết bầm cho chóng khỏi đi.

Mấy ngày nay, nàng đã loay hoay muốn đưa, nhưng ngặt nỗi lịch trình của cả hai chẳng khớp, nên thành thử ra là không có dịp. Ban nãy, lúc buông đàn xuống nghỉ ngơi một tẹo, nàng vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc, thế là không chần chừ, cố tình đi theo sau để trao tận tay. Vốn dĩ nàng có thể nhờ trợ lý của Phương, hoặc là của mình, nhưng suy đi tính lại, nàng chỉ đơn giản là "muốn tìm một cái cớ gặp người ta".

- Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau bôi lên?

"Người ta" của Bùi Lan Hương cuối cùng cũng chịu hiểu, nhưng lại không thích làm theo lời nàng, chỉ để lộ đôi đồng tiền điếu như cố tình chọc tức. Hương tất nhiên không hài lòng, lập tức bật chế độ "anh Lâm Hùng gia trưởng mới lo được cho em", ép đối phương phải nghe lời mình cho bằng được.

Thế nhưng, trong mắt Phương, Bùi Lan Hương lại như "một nàng mèo đang xù lông" cơ.

- Muốn nghe Hương hát quá à.

- Bộ tôi hát thì bà bớt đau hay gì?

- Cứ cho là vậy đi.

Phương nhoẻn miệng cười, rồi ngoan ngoãn nghe lời nàng, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên da. Nhưng đúng lúc đó, tiếng đàn chợt vang lên, đánh gãy không gian yên tĩnh vừa mới hình thành. Cô nói đùa, nàng làm thật.

- Không muốn nghe?

- Đâu? Có mà!

Cô ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe bản "tình ca" mùa xuân dịu êm mà nàng say sưa mang đến.

"Có khi yêu như là yêu lần cuối

Và như là yêu lần mới đâu ngờ

Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào

Và ta vì em tương tư lần đầu."

Hương vừa hát, vừa đắm đuối nhìn người đối diện, như "chết chìm trước vẻ đẹp thuần khiết ấy". Câu từ này, nó đại diện cho thứ cảm xúc đã âm thầm ấp ủ trong nàng suốt bao mùa xuân. Dẫu vậy, nàng chẳng đủ can đảm để ngỏ lời, chỉ biết gói ghém tất cả và gửi gắm qua từng giai điệu, "sợ em biết, lại sợ em không biết".

"Cánh chim ơi đừng mỏi đưa em lên đỉnh đồi

Có nụ hoa đâm chồi nở riêng anh mà thôi."

Phương mở mắt ra khi phát hiện tiếng đàn không còn vang lên nữa. Cô khó hiểu nhìn về phía đối phương, người đang mỉm cười thật tươi khi được diện kiến dáng vẻ chưng hửng đầy hài hước kia.

- Sao dừng ngang hông vậy bà?

- Bật mí tới đây thôi. Tới đêm công diễn hẵng hay.

- Bà không ác thì ai ác hả Hươnggggg

"Bởi vì đêm hôm ấy, tôi chỉ muốn Phương chú ý đến mỗi tôi mà thôi."

...

Phương tỉnh giấc sau khi cơn bão "Nờ Ka Tê Tê" lại đổ bộ vào từng giường của các chị đẹp. Tuy là thế, nhưng đây lại chính là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi tham gia chương trình. Là do tuýp kem ấy đã xoa dịu nỗi đau thể xác chăng? Hay chính giọng hát của người đặc biệt đã vỗ về tâm hồn này?

Ừ thì, gói gọn lại là vì chữ "yêu" đấy, được chưa?

- Bà dậy sớm thế?

Ấy vậy mà, Hương còn dậy sớm hơn, nhưng có lẽ cũng mới tức thì thôi. Bằng chứng là ly cà phê đặt ngay ngắn trên bàn vẫn còn nghi ngút khói kia kìa. Không phải là vì giấc ngủ không trọn vẹn đâu, mà là do thói quen lâu năm của nàng mà thôi.

- Bà Tiên với con Thy gõ cửa tận giường, ngủ nghê gì nỗi nữa bà ơi.

Hương nhoẻn miệng cười trước động tác quơ tay múa chân loạn xạ khi cô cố tường thuật lại sự việc ban nãy. Phương thành công trong việc chọc nàng cười, cũng cong môi theo, kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với nàng.

- Bà muốn uống không? Tôi pha.

Nhận được cái gật đầu ưng thuận của đối phương, Hương mau chóng đứng dậy, bước đến bên máy cà phê đặt ở góc bếp. Nàng khéo léo chuẩn bị thêm một ly cà phê khác, thoạt nhìn có vẻ rất quen tay, như thể nơi này đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của nàng.

- Cảm ơn bà nha.

Phương hào hứng đón lấy ly cà phê bằng cả hai tay, động tác của cô nom một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích, khiến Hương không nhịn được, lại thêm một phen bật cười thích thú.

- Làm như bà chưa từng uống cà phê bao giờ vậy.

- Đúng là rồi, nhưng do chính tay Hương pha thì chưa.

Động tác kéo ghế bỗng chốc khựng lại. Hương bất giác ngẩng lên nhìn Phương - người đang chống cằm với dáng vẻ cực tiêu sái, còn nhướn mày lên nữa kìa. Ừ, trông ngố ngố mà lâu lâu cũng đẹp trai đấy.

- Chắc ngon lắm đây.

- Đã uống đâu mà hay thế?

- Tui tin Hương mà.

"Tin tôi đi". Là câu nàng từng nói với Phương hôm nào, giờ đây lại bất chợt vang lên trong đầu. Phải chăng là lời hồi đáp? Nàng lắc đầu, xua đi ý nghĩ quỷ dị ấy. Hãy cho nàng chìm vào giấc mộng đẹp này, một lúc thôi.

- Oa chị Hương, cho em xin ké nữaaaaaaa

Chưa thấy hình đã thấy tiếng. Đó là những cụm từ chính xác nhất để miêu tả Ca nương Kiều Anh. Hương nhìn em mỉm cười thật tươi, cẩn thận đặt ly thủy tinh trống không cùng chiếc muỗng lên lòng bàn tay của em, nhẹ nhàng buông một câu khiến Kiều Anh chết lặng.

- Đó, của em.

Mãi cho đến khi nàng và cô rời khỏi phòng vì đồng đội đến rủ đi luyện tập, em mới bừng tỉnh, nghiến răng la lớn đầy uất ức.

- Bùi Lan Hương! Chị chơi em!

...

- Chị Hương cứ là lạ làm sao ấy.

- Tao biết, không điếc. Mày lải nhải hơn 100 lần rồi đó Kiều ơi. Tha cho cái lỗ tai đáng thương của tao dùm cái.

Xuân Nghi bất mãn mắng cái người đang thoải mái gối đầu trên đùi mình. Em thật sự không hiểu nổi, chỉ vì Hương không pha cà phê cho nhỏ mà chỉ pha cho Phương thôi, có gì đâu mà nhỏ cứ ca từ sáng đến giờ. May là hồi sáng, trước khi đến phim trường, em đã pha cho nhỏ một ly cực phẩm rồi đấy.

- Chị Hương bán độ, chắc luôn.

Kiều Anh gật đầu chắc nịch, tán đồng với câu kết luận đầy tâm huyết của chính nhỏ. Không phải ích kỷ đâu, mà tại, nhỏ thấy lạ. Thời gian Hương với Phương quen biết nhau, chắc cũng cỡ nhỏ với Nghi thôi, với cả việc hai người này khác liên minh nữa, vậy mà chẳng hiểu sao lại thân nhau quá chừng.

- Hai chị nói chuyện gì mà liên quan đến chị Hương ó?

Là giọng nói "quá chóe" của Misthy vang lên trước, rồi mới thấy nó khoác tay Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi bước đến sau. À phải rồi, đã có "Một cú lừa" ở đây thì ắt hẳn phải có "Mộng Yu" đi kèm. Kiều Anh quen miệng định tám, nhưng sực nhớ ra, đây là liên minh đối thủ, và điều quan trọng nhất là, Nguyễn Kiều Anh tuyệt đối không muốn đội trời chung với Lê Thy Ngọc.

- Xùy, ra chỗ khác chơi. Chẳng phải tới lượt chúng bây duyệt sân khấu sao?

- Đang setup kìa, nên giờ tụi em chưa duyệt được. Thôi nào, đừng đánh trống lảng. Mau nói cho tụi em hóng với.

- Không... ưm...

- Nó không, nhưng chị có.

Nghi nhanh tay bịt mỏ ca nương lại, không để nhỏ kịp buột miệng, rồi bắt đầu kể chuyện cho hai bé liên đã chuẩn bị sẵn tư thế hóng hớt chuẩn chỉnh: ngồi chồm hổm, mắt mở to đầy háo hức. Sau khi nghe kể hết sự tình, Quỳnh còn chưa kịp phản ứng gì thì Thy đã lắp bắp đáp.

- Ơ... chị Hương đã bao giờ pha cà phê cho ai đâu?

- Sao mày biết?

Khi mọi chuyện đã rồi, miệng của Kiều Anh mới được gỡ bỏ phong ấn.

- Em fan 10 năm của chỉ mà.

- Gì ghê vậy?

- Để em chứng minh nha. Khi anh qua thung lũnggggg, và bóng đêm ghì... ưm...

- Ghì cái mỏ mày lại thì có.

- Hay lắm Quỳnh ơi.

Kiều Anh giơ ngón tay cái, cười không ngớt miệng khi thấy ánh mắt thù địch không che đậy nhưng lại bất lực không thể làm gì được của Lê Thy Ngọc. Đang yên đang lành tự nhiên Nghi lại hét lên, làm nhỏ giật mình đến độ phải bật dậy.

- Có khi nào...

- Có khi nào?

- Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có tiếc?

- ???

- Mày thèm đòn hả Nguyễn Thị Xuân Nghiiiiii

Đồng Ánh Quỳnh và Misthy đã lén chuồn chạy trước khi nghe tiếng hét long trời lở đất của Kiều Anh. Sao hai con người khắc khẩu thế này mà lại quyết định sống chung với nhau được ha? Có trời mới biết. Nhưng rõ ràng, cứ mỗi lần cãi nhau om sòm như thế, người ta lại thấy họ vẫn kè kè bên nhau, như thể không ai muốn rời đi trước.

Thật ra, Nghi lờ mờ đoán ra câu trả lời rồi, chỉ là, em muốn ghẹo Nguyễn Kiều Anh xíu thôi. "Ghẹo nó vui dữ lắm", em tự nhủ, khóe môi khẽ nhếch lên như đang khoái chí trước một trò đùa thường ngày chơi mãi chẳng chán.

Còn Kiều Anh lại nghĩ tới nát óc, mãi không hiểu được vì sao Xuân Nghi suốt ngày cứ chọc cho cái mỏ mình hỗn. Nhiều lúc nhỏ muốn hỏi thẳng, nhưng rồi lại tự dằn lòng, sợ mình mở lời thì chẳng khác gì công nhận là bị em chọc đến phát điên. "Mình thua nó thì chẳng phải mất mặt cái danh Ca nương thế hệ thứ 7 lắm sao?", nhỏ thầm nghĩ, vừa hậm hực vừa buồn cười với chính suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top