Track 2: Lạc lối trong mắt nhau

Đương lúc nghỉ ngơi, Bùi Lan Hương quyết định chợp mắt một tẹo để kéo bản thân ra khỏi cơn mỏi mệt sau nhiều giờ ghi hình liên tục. Chỉ 15 phút thôi, đủ để nàng lấy lại sự tỉnh táo. Và khoảnh khắc nàng mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy chính là "công chúa Bella" đang loay hoay, đôi mắt ánh lên nét lo lắng, như thể đang tìm kiếm bóng hình ai đó.

- Phương... đang tìm gì à?

Cuối cùng cũng đủ can đảm để mở lời nói chuyện đàng hoàng, Hương vừa thầm khen ngợi chính mình, vừa trách bản thân sao lúc nãy không nói nổi một lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ mình. Còn về phía đối phương, bản thân Phương không ngờ nàng lại chủ động bắt chuyện của mình, tự dưng thấy hơi căng thẳng, như cô học trò nhỏ bị nàng giáo bắt lỗi vậy.

- À, do sắp quay tiếp rồi mà vẫn chưa thấy Quỳnh đâu, tui hơi lo.

Phương nói nàng mới để ý, nãy giờ đúng là không thấy Đồng Ánh Quỳnh đâu. Trước khi rời đi, em có bảo với Phương sẽ quay lại. Trong cơn mơ màng, nàng mơ hồ nhớ được như vậy.

- Phương định đi đâu?

Bất ngờ, Hương bắt lấy cánh tay của Phương - người vừa đứng dậy định rời khỏi chỗ này. Vận may lớn nhất trong cuộc đời của Phan Lê Ái Phương ghé thăm rồi sao? Một chút bối rối thoáng qua khi được Bùi Lan Hương chủ động nắm lấy tay mình, nhưng niềm vui âm thầm lại len lỏi trong lòng cô.

- Tui đi kiếm Quỳnh.

Nhưng dường như, nàng không mấy bận tâm đến câu trả lời ấy. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh trước ánh nhìn tò mò của Phương, rồi bất ngờ kéo cô ngồi xuống. Không đợi cô thắc mắc, nàng đã nhanh miệng giải thích, tay nhấc chân váy của cô lên, đặt lên chỗ ngồi bên cạnh, như muốn lấp đi sự tồn tại của khoảng trống ấy.

- Nếu Phương đi là chỗ này khuyết thêm nữa đấy, như vậy còn kỳ hơn. Thế nên, làm vậy là tốt nhất rồi. Tin tôi đi.

Nàng có lỡ lời gì không nhỉ? Sao Phương lại cười khúc khích như thế? Để che giấu sự ngượng ngùng xen lẫn bối rối, nàng lập tức bật chế độ "đanh đá" (ngữ điệu chuẩn chất gái Hà Thành) và truy hỏi lý do cho bằng được.

- Sao Phương cười tôi? Tôi nói sai à?

- Không. Hương không sai. Chỉ là nhìn bà nghiêm trọng quá, làm tui không nhịn được.

- Cái bà này!

Cuối cùng, Hương không kìm được mà bật cười khẽ, khiến người bên cạnh thoáng ngỡ ngàng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười thật tươi, như một sự đồng điệu không cần lời. Giây phút ấy vừa trôi qua, ánh đèn sân khấu cũng dần vụt tắt, báo hiệu màn trình diễn tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Hoặc là, một quyển sách được lật sang trang mới chăng?

...

Qua hơn một giờ ghi hình cùng nhau, cả hai cùng nhún nhảy theo những giai điệu sôi động của bữa tiệc âm nhạc. Trong lúc thưởng thức màn biểu diễn đầy máu lửa của Rocker Ngọc Ánh, nàng bất ngờ ngỏ lời, nhẹ nhàng đưa cánh tay mình cho cô nắm lấy. Khoảng cách giữa cô và nàng dường như đã gần hơn, bớt đi cảm giác xa lạ ban đầu.

Hoặc có lẽ, là do cô tự huyễn hoặc bản thân như thế.

Lắm lúc, Phương len lén đưa mắt sang nàng. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng, đầy kiêu hãnh, như đang giữ một thế giới bí mật nào đó mà không ai chạm tới được. Vẫn là dáng ngồi thanh tao, toát lên sự điềm tĩnh và xa cách, tựa như nàng là một bức tranh sống động nhưng chỉ để ngắm nhìn, tuyệt đối không thể chạm vào.

Những ánh nhìn vụng trộm ấy đôi khi khiến Phương tự hỏi: Có lẽ nào, sự cao ngạo và bí ẩn kia chính là bản ngã của nàng, một điều mà không ai có thể thay đổi? Nhưng rồi, nàng khẽ nghiêng đầu, để lộ một nét mềm mại thoáng qua, khiến Phương không khỏi mỉm cười. "Như mèo ấy."

- Phương vẫn không thay đổi nhỉ?

Mặt khác, nàng đôi lúc cũng quay sang nhìn cô, trong âm thầm. Nhưng mỗi lần ánh mắt ấy bắt gặp đôi mắt âu sầu kia hiện lên trên gương mặt kia, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu. Không lẽ, những cảm xúc ấy vẫn ngang bướng, "không muốn nói lời giã từ" với vị chủ nhân của chúng sao? Hương không cho phép, liền chấm dứt nó bằng một câu chuyện từ quá khứ đôi, như một cách kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề ấy.

- Đúng rồi, tui có thay đổi đâu, có mỗi Hương thôi.

- Hả? Tôi thay đổi gì cơ?

Nụ cười tinh nghịch được vẽ trên môi Phương bất giác khiến Hương thoáng rung động, xen lẫn chút chột dạ. Chỉ vỏn vẹn ba năm ròng, Bùi Lan Hương đã lột xác kiểu gì mà chính bản thân nàng còn không hay không biết vậy cà? Bên cạnh đó, hành động giơ tay lên, nhìn chăm chăm một cách đầy suy tư, rồi thỉnh thoảng lại săm soi dưới chân của nàng, tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt dịu dàng của Phương.

Không để nàng chờ lâu, cô đáp lời.

- Thì giờ chịu bà - tôi rồi đó, chứ hồi mới gặp, đằng ấy xưng em bảo chị với tui cơ mà.

- Giời ạ! Bà còn nhớ luôn á?

Chưa bao giờ Bùi Lan Hương cảm thấy xấu hổ như lúc này, chỉ muốn lấy chiếc voan đen trùm kín mặt để che đi đôi gò má đang phản chủ ửng hồng lên không kiểm soát. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng, đó là vào lần đầu tiên gặp đối phương. Vì quá bối rối, nàng đã lỡ miệng gọi người ta một tiếng chị. Và thế là, tiếng gọi đó trở thành cái cớ để đối phương ghim mãi đến tận bây giờ, khiến nàng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Chính Phương là người khơi gợi lại khoảnh khắc ấy, nhưng cô cũng không nhịn được mà bật cười. Thật ra, cô chưa từng trách nàng. Cô nhớ như in hôm đó, cô cùng mấy bạn nhỏ ở dưới xoay Bùi Lan Hương muốn tiền đình, làm nàng đánh mất khả năng phán đoán. Đoán sai đã đành, đến lúc chọn phần thưởng, nàng còn bị xoay thêm một cú nữa, khiến cả hội trường được phen cười nghiêng ngả.

- Những gì về Hương, tui luôn nhớ mà...

- Phương mới nói gì đấy?

Rõ ràng cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, vậy mà nàng lại nghe được sao? Phương lập tức trở nên lúng túng, không biết nên đáp lời thế nào. Bình thường nhanh miệng lắm, nhưng không hiểu sao khi đứng trước nàng, não cô liền đình trệ không cách nào thông suốt. Nếu lặp lại lời thầm kín ấy, cô sợ, mối quan hệ này vừa mới tốt đẹp hơn được một chút lại rơi vào cảnh ngượng ngùng khó xử.

- Aaaaaa, em xin lỗi hai chị ạaaa. Lúc nãy, em vào phòng chợp mắt một lúc, mà lỡ quên tới giờ luôn.

Bất ngờ, Đồng Ánh Quỳnh chạy đến, chắp hai tay xin lỗi hai người chị đang ngồi trước mặt, nhờ vậy mà bầu không khí ngượng ngùng dịu đi trông thấy. Phương định thần, quay sang hỏi em, tiện thể vén chân váy xuống trả chỗ ngồi cho em.

- Vậy sao không ai kiếm ra em thế?

- Dạ do em trùm kín cả người, nên không ai nhận ra cả.

Ngoài mặt tươi cười là thế, nhưng trong lòng Quỳnh là một bụng thắc mắc. Rốt cuộc trong lúc em vắng mặt, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Em cảm nhận được có gì đó lạ lắm. Hình như em xuất hiện sai thời điểm nhỉ? "Đáng ra mình phải đi lâu hơn xí", em thầm nghĩ, vừa tiếc nuối vừa tò mò.

Mặc dù Hương cũng tò mò muốn biết Phương nói câu gì, nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu câu trả lời ấy không phải điều nàng hằng mong đợi thì sao? Có lẽ, nàng nên chậm rãi, để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

...

Phòng sinh hoạt chung vẫn như mọi khi, rộn rã tiếng cười nói của các chị em. Một nhóm thì hào hứng hồi tưởng lại 30 màn trình diễn vừa rồi, xen lẫn những nhận xét sôi nổi và đôi lúc nhắc lại cả 30 tiết mục ấn tượng của mùa trước. Trong khi đó, một nhóm khác lại ngồi nghiêm túc phân tích, ánh mắt sắc sảo không quên quan sát các chị đẹp còn lại trong phòng.

Một nhóm khác ngồi ở góc trên cùng bên trái có Bùi Lan Hương và cả Ái Phương ngồi cạnh cùng với các chị đẹp khác, và đang bàn luận sôi nổi về bốn thể loại sân khấu MC Anh Tuấn giới thiệu vào buổi ghi hình trước. Vì mùa trước không chia cụ thể như thế này, nên từ hôm ấy đến nay, nó đã trở thành chủ đề bàn luận số một của mọi người.

Khi Thu Ngọc còn đang phân vân không biết nên tham gia sân khấu nào, Hương lại đơn giản hơn nhiều, nàng thoải mái buông lời, "cứ mỗi vòng một thể loại đi", "cứ đi đại thôi chị", có cái chi đâu mà phải suy nghĩ cho mệt đầu. Nàng tham gia cuộc chơi này vốn để thử sức với những điều trước đây mình chưa từng làm. Thế nên, gì nàng cũng chiều, chẳng hề toan tính.

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên cạnh, Phương lại trầm lặng hơn hẳn, chỉ ngồi mỉm cười theo từng lời đối đáp rôm rả của mọi người. Thế nhưng, bất ngờ thay, cô lại quay sang nói nhỏ với Hương.

- Vòng một mình đứng rồi. Tui với bà vòng này chà sàn hông?

- Nghe cũng được phết nhở?

Hương mỉm cười thật tươi trước câu đùa dí dỏm của cô. Ngồi được một lúc thì Host Jun Phạm cùng với các chị đẹp đội trưởng bước vào, báo hiệu một thử thách mới sắp bắt đầu. Cứ tưởng dễ ăn lắm, nhưng chỉ sau vài phút, nàng đã muốn ôm đầu bất lực vì chưa có giai điệu nào cắt ngang vào đầu nàng cả.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng, Phương liền nhẹ nhàng quay sang, xoa dịu bằng vài lời động viên. Thậm chí, cô sẵn sàng trở thành bờ vai vững chắc để nàng tựa vào. Hay khi nghe host giới thiệu về sáng tác mới, cả hai liền nhìn nhau cười thích thú, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì quá phấn khích. Hay có những phút lắng đọng khi vừa mới nghe host đưa ra luật mới, Phương ân cần ngồi giải thích cho Hương - người đang đần mặt ra vì quá nhiều thông tin cần phải tiếp thu.

Mau mau lập đội giải cứu mấy chị đẹp khỏi vòng ma trận này với ạ!

...

Sau nhiều giờ đấu trí căng thẳng để chiêu mộ thành viên và đấu giá bài hát, sức lực lẫn trí óc của các chị dường như đã bị rút cạn. Thất thểu trở về ký túc xá, ai nấy đều tưởng nơi đây sẽ yên ắng lắm vì chắc mọi người chỉ muốn nằm lì trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà, mấy chị đây "say no" nhé!

Khắp ký túc xá, các chị vẫn bận rộn với những công việc riêng: người trao nhau những món quà thân tình, người soạn hành lý, dọn dẹp lại cho gọn gàng. Nhưng thay vì trật tự, nơi đây lại trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Mọi thứ càng thêm hỗn loạn khi Hậu Hoàng bắt đầu "chợ đêm Đà Lạt", nhiệt tình chào mời bằng những chiếc mũ và đôi dép có hình thù kỳ lạ. Không ngoài dự đoán, sạp nhỏ này dần trở thành nơi hút khách nhất ký túc xá.

Ái Phương không dám lại gần, vì cô thấy rằng mấy chị đẹp này... như đang mất kiểm soát ấy, nhất là Đồng Ánh Quỳnh và Mie. Hai đứa nó chọn cái mũ trông dị hợm nhất, sau đó đi lòng vòng khắp nơi để khoe với mọi người. Quỳnh chạy đến bên Tóc Tiên, nhưng đáp lại em chỉ là ánh nhìn đầy phán xét, và chị tiếp tục léo nhéo khắp nơi, "cái đầu em không vừaaaa". Và cả giọng cười đầy sảng khoái của Minh Hằng khi liên tục nhìn thấy những cái đầu đầy màu sắc ấy cứ lượn lờ xung quanh chị.

Cuối cùng, cô cũng chọn được một chiếc tạm gọi là bình thường nhất bọn sau khi các chị khác đã ưng ý với sự lựa chọn của bản thân. Tình cờ, trong lúc lục tìm, một chiếc mũ tai mèo màu đen lọt vào mắt cô, làm cô nghĩ ngay đến "nàng mèo họ Bùi" kia. Chỗ nhộn nhịp như thế này, cô thừa biết nàng chẳng thích, nên cũng chẳng gọi nàng đến.

Phương nhớ, lúc sáng nàng bảo chưa ăn gì, đói đến mức hoa mắt. Dù nàng ngồi tít ở đằng xa kia, nhưng cô vẫn bắt gặp dáng vẻ xấu hổ đến đáng yêu khi nàng dùng tờ khăn giấy che mặt, cố giấu khoảnh khắc ăn hết bảy tô gì đó cô chẳng rõ. Rồi, như để giảm bớt sự chú ý, nàng nhanh chóng kéo chị Mỹ Linh lại ngồi cùng, hy vọng có người chia sẻ ánh nhìn tò mò từ những khán giả và nhân viên của chương trình. "Dễ thương ghê nơi".

- Chị Phương ơi chị Phương?

Lúc này, cô mới hoàn hồn, đôi mắt hơi dao động khi bắt gặp ánh nhìn tò mò từ em chủ tiệm nhỏ nhắn. Hậu ngồi xổm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt tinh nghịch ngước lên nhìn cô chăm chăm, như thể đang cố gắng đọc thấu điều gì đó trong tâm trí cô.

- Ơi, chị nghe.

- Không có gì đâu ạ, em thấy chị cứ đứng thừ người ra, sợ chị mệt.

- Cảm ơn em đã quan tâm nhé! Chị không sao đâu, có điều...

- Vâng?

Hậu hơi bất ngờ khi Phương chìa chiếc mũ hình tai mèo về phía mình, ánh mắt lấp lửng ý cười. Tay còn lại của cô thì khẽ vén tóc, như muốn che đi vành tai đang dần ửng đỏ. Nhưng sự vụng về ấy làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô chiến sĩ nhỏ nhắn Hoàng Thúy Hậu.

- Chị lấy thêm cái nón này được không?

- Là cho bà Hương...

...

Khi nhận thấy Bùi Lan Hương đã dùng bữa xong, Mỹ Linh khẽ mỉm cười chào nàng rồi đứng dậy rời đi. "Phiên chợ Tết sớm" tít đằng kia giờ đã bớt đông đúc, nhưng Hương vẫn chẳng buồn bước đến. Phần vì nàng bắt đầu thấy lười, phần vì chẳng còn lý do gì hấp dẫn để đi nữa. Bóng dáng cao kều quen thuộc mà nàng vừa trông thấy lúc nãy cũng chẳng còn ở đó. "Bà ấy đâu rồi nhỉ? Nãy còn thấy đang lựa mũ cơ mà...", nàng tự hỏi, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm.

- Ăn ngon miệng quá ha? Đến nỗi quên tui luôn mà.

Hương khẽ cong khóe môi, giọng nói mà nàng yêu thích nhất đây rồi.

- Thế nào? Hương thấy cái này oke chứ?

Phương nhẹ nhàng giơ chiếc mũ tai mèo lên, đưa về phía Hương, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi đầy mong mỏi.

- Đồ bà chọn cái nào chả oke nhỉ? "Phương đẹp mà, mặc gì chả đẹp."

- Ừa, của bà đó.

Trong lúc Phương mỉm cười rạng rỡ, Hương ngơ ngác đến mức nghệt mặt ra vì quá đỗi bất ngờ. Nàng cứ nghĩ rằng cô chỉ đơn giản muốn hỏi ý kiến mình, nào ngờ Phương lại chủ động chọn giúp và mang đến tận tay cho nàng.

- Cảm ơn bà nhá.

- Có gì đâu nà. Bà ngồi yên tí, để tui đội thử xem hợp với bà không, đặng chạy đi đổi nếu Hậu còn dư nón.

Thật ra cũng chẳng cần cầu kỳ đến thế. Bất cứ thứ gì Phương dúi vào tay nàng, dù chỉ là những món đồ nhỏ bé, với nàng đều trở thành những kho báu đáng trân trọng. Nhưng khi vô tình va phải ánh mắt chăm chú của Phương, cùng với cử chỉ dịu dàng khi cô chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn vì sợ máu tóc nàng hết mực cưng chiều rối tung, Hương chỉ khẽ mỉm cười rồi quyết định giữ những lời ấy cho riêng mình.

Là người xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn đã lâu, Bùi Lan Hương sớm rèn luyện cho mình sự tự lập. Nàng luôn biết cách xoay xở mọi việc, không bằng cách này thì bằng cách khác. Thế nhưng, cuối cùng, nàng vẫn không thể từ chối sự chăm sóc đầy ôn nhu ấy.

- Dễ thương quá nhỉ?

- Ý Phương là mũ, hay, là tôi?

Hương nghĩ, đôi lúc bản thân phải liều lĩnh một chút. Nàng chống cằm, ánh mắt lười nhác dõi theo cô, trên môi vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Dẫu sao, nàng cũng là một diễn viên, kỹ năng đài từ của nàng chẳng hề tệ, ngay lập tức biến hóa một câu hỏi vốn dĩ khá bình thường, nhưng lại tràn trề ý tứ.

Phương lại một lần nữa đứng sững như trời trồng, đôi môi mấp máy định trả lời, nhưng não bộ vẫn chưa kịp sắp xếp thành một câu từ hoàn chỉnh để đáp lại.

- Là...

- Mấy chị yêu ơi!!! Lại chụp hình nè!!! Nhanh lên ạ!!!

- Mày ồn quá Kiều ơi! Banh lỗ tai tao rồi nè!

- Con zồ này! Ai kêu mày đứng sát tao làm gì?

- Ê hai cái đứa kia! Không có mờ tờ trong ký túc xá nha! Cắt sóng bây giờ!

- Xé biên bản gấp chị bé Heo ơi! Mấy bà này miệng bự quá! Ký túc xá sắp banh ta lông tới nơi rồi.

- Miệng mày bự nhất á Phước.

- Quỳnh ơi, Mie à, tao lạy chúng mày!

- Nâu ơi Nâu à!

- Em mà Nâu nữa là chị cho em "nâu mắt" nha!

- Mấy em iu đừng cãi nhau nữa.

Cô và nàng chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa diễn ra thì đã bị Hoàng Yến Chibi lon ton chạy đến rồi nắm lấy tay cả hai lao thẳng về phía đám đông phía trước. Còn chừng nào chụp hình thì bọn họ không biết nữa, vì vẫn phải chờ mấy bà chị kia cãi lộn xong đã thì mới tính tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top