Track 13: Tự tình II

Cãi vã. Trong một mối quan hệ, dù muốn dù không, dù ít dù nhiều, những cuộc xung đột vẫn sẽ xảy ra. Mỗi lý lẽ được đưa ra, mỗi tiếng nói được cất lên, đều mang trong mình những mong muốn, những nhu cầu chưa được đáp ứng. Nhưng cuối cùng, những lý lẽ ấy thực sự phục vụ ai? Là vì đối phương, vì mối quan hệ của cả hai, hay đơn giản chỉ là để bảo vệ cái tôi ích kỷ của chính mình?

Giận. Những cuộc cãi vã không được giải quyết triệt để thường để lại những vết nứt nhỏ, dù thoạt đầu tưởng như vô hại. Họ lựa chọn tạm quên đi vấn đề, tự nhủ rằng thời gian sẽ làm lành mọi thứ. Nhưng khi vết nứt ấy gặp một áp lực mới, nó không còn nhỏ nữa.

Giọt nước tràn ly, một cuộc cãi vã bùng lên, không ngừng chồng chất lên nhau thành một, thậm chí là nhiều chuỗi liên tiếp.

Ngừng đối thoại. Khi cơn giận dữ vượt quá tầm kiểm soát, khi lòng tự tôn không cho phép bất kỳ ai nhún nhường, họ chọn cách rời xa nhau trong im lặng. Sự im lặng ấy không phải để kết thúc, mà để tìm kiếm không gian cho riêng mình, để mỗi người có thời gian suy nghĩ, hạ nhiệt và tự vấn.

Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương, cũng thế. Những cuộc tranh cãi bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, đến mức họ chẳng còn nhớ rõ lý do ban đầu là gì. Dù chẳng ai muốn điều đó xảy ra, nhưng đôi khi, áp lực từ công việc và cuộc sống lại quá lớn, khiến cả hai không còn đủ lý trí để níu giữ nhau.

Cho đến cuối cùng, dù lý do là nhỏ nhặt hay to lớn, dù ai đúng ai sai, họ quyết định tạm thời chia xa, dành cho nhau một khoảng lặng. Nhưng liệu khoảng lặng này có xoa dịu được những tổn thương, hay chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn? Điều đó, họ không biết.

Bùi Lan Hương không vì thế mà bỏ dở công việc của mình. Nàng vẫn miệt mài cống hiến cho sân khấu, tập trung chuẩn bị cho đêm công diễn quan trọng sắp tới. Bởi lẽ, "đâu có ai sống thiếu ai mà chết".

Đêm Sài Gòn tĩnh lặng. Trong căn hộ mà nàng tạm gọi là nhà - bởi giờ đây chỉ có mỗi nàng ở đó - một khoảng trống vô hình bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nhớ, mỗi khi không ở ký túc xá, sẽ có một cái đuôi nhỏ gom hết công việc, rộn ràng qua đây, bám riết lấy nàng, đuổi mãi chẳng về. Nhưng giờ, không còn nữa.

Hương ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách - những tư liệu giúp nàng viết phần X-part cho "Từ chối nhẹ nhàng thôi". Lần này, chương trình yêu cầu đưa chất liệu dân gian vào bài hát. Thế nên, nàng cẩn thận nghiên cứu dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo cổ, hát xẩm, ả đào... nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng với bất kỳ lựa chọn nào.

Vô thức, nàng lại thở dài. Theo thói quen, mà cũng là vì quá mệt mỏi. Quá nhiều thứ phải lo, mà chưa có gì trọn vẹn. Nàng ngẩng đầu, phóng tầm mắt về phía những chậu cảnh ngoài ban công. Lá úa vàng, cành khô khốc. Hệt như tâm trạng nàng lúc này.

"Lặng lẽ ngồi đây tìm chút cảm giác man mác trong em"

Đúng thật, người vẫn luôn chăm sóc chúng là Phương. Thế nên, khi cô không còn ở đây, mọi thứ liền trở nên như vậy. Và cả nội tâm của nàng, cũng chẳng khá hơn. Nàng nhớ những buổi sớm mai, sau khi chạy bộ xong, cô lại ra ngoài ban công tưới nước cho cây, đôi lúc tỉ mẩn tỉa cành, chăm chút từng chút một. Mà khi ấy, cô đâu hay biết, từ đằng sau, có một ánh mắt dịu dàng đang lặng lẽ dõi theo, bao trọn lấy mình.

"Không lẽ giờ đây mình đang cô đơn?"

Dừng lại. Hương tự nhủ, ép mình quay trở lại với trang sách trước mặt.

"Hương ơi ~ Sao chị làm việc hoài vậy? Quay qua nhìn em xíu đi ~"

Mỗi khi nàng vùi đầu vào công việc quá lâu, bên tai sẽ lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở như thế.

Ngả người xuống sofa, nàng ngước đầu lên nhìn trần nhà. Ký ức lại tràn về. Những buổi sáng lười biếng, nàng cứ rúc trong chăn mãi chẳng chịu dậy. Vẫn là giọng nói ấy, dịu dàng mà đầy kiên nhẫn.

"Mèo lười của em dậy mau nè. Hổng chịu dậy là em hun á nha!"

Hương tặc lưỡi, đứng phắt dậy, bước về phía bếp, quyết định lấy ra một chai rượu vang. Rót đầy ly, nàng đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch. Rượu trôi xuống cổ, để lại dư vị cay nồng, nhưng chẳng thể xua đi nỗi trống trải đang len lỏi trong lòng.

Bẵng đi một lúc, bất chợt, một câu thơ lướt qua của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương trong tâm trí nàng.

"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh"

Nàng khẽ cười nhạt. Công nhận, càng uống nàng càng tỉnh ra, và nỗi nhớ ấy lại càng rõ ràng hơn. Say để quên, nhưng càng say, lại càng nhận ra bản thân chưa bao giờ quên được.

Đặt ly rượu xuống bàn, Hương lững thững bước về phòng. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc áo blazer quen thuộc vắt hờ trên thành ghế. Là chiếc áo của cô, vô tình để quên. Nàng chậm rãi tiến đến, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải mềm mại, rồi bất giác cầm lên, vùi mặt vào đó. Hơi thở nàng khẽ rung lên khi nhận ra, mùi hương của cô vẫn còn phảng phất đâu đây - ấm áp, dịu dàng, thân thuộc đến nao lòng.

"Chàng về để áo lại đây,

Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn."

Chẳng biết từ khi nào, nàng đã nằm xuống giường, ôm chặt chiếc áo ấy vào lòng. Một hơi thở dài buông ra trong khoảng không tĩnh lặng. Đêm nay, có lẽ chỉ chiếc áo này mới giúp nàng vơi bớt phần nào nỗi nhớ... hoặc cũng có thể, chẳng vơi đi được gì.

Nàng nhắm mắt, siết chặt lớp vải mềm mại trong tay, mùi hương quen thuộc quẩn quanh như một vòng ôm vô hình.

- Chết tiệt, tôi nhớ em rồi, Phương ơi....

Giọng nàng khẽ run. Đôi mắt cũng đã ươn ướt tự bao giờ, vì "nỗi nhớ em trong đêm thật dài".

...

Sáng Sài Gòn rực nắng. Dù khi thức giấc, thứ chào đón nàng là cơn đau đầu âm ỉ cùng hai vệt thâm quầng dưới mắt, Hương vẫn cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Vì hôm nay, nàng sẽ đi thu âm cùng các chị em.

"Thì ra là em đang trốn nỗi buồn

Thì ra là em đang cố tươi cười"

Trước khi rời khỏi căn hộ, nàng ngoảnh đầu nhìn lại. Rồi như một thói quen vô thức, nàng với tay lấy chiếc áo blazer quá khổ ấy, mang theo bên mình. Vậy nên, khi vừa thấy nàng bước vào với chiếc áo vắt trên tay, Tóc Tiên lập tức nhíu mày, kinh ngạc hỏi.

- Bà bị cái gì vậy bà Hương?

- 2 giờ sáng thì tự dưng dựng đầu tụi tui dậy bằng cách nhắn tin đùng đùng kêu nay đi thu.

- Xong cái giờ trời nắng chan chan mà bà vác theo cái này?

- Là sao nữa???

Mặc cho Tóc Tiên không ngừng càm ràm bên tai, Hương vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. Nàng chẳng buồn đáp lời, chỉ ung dung đeo tai nghe lên, tập trung chuẩn bị cho buổi thu âm.

Từ bên ngoài phòng thu, Tiên chống cằm nhìn qua tấm kính, ánh mắt đầy tò mò pha chút khó chịu. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu nhưng không lời giải đáp, nhất là khi nàng cứ im lặng, không một lời giải thích. Đúng lúc đó, Minh Hằng xuất hiện, bước vào với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Chị vỗ vai Tiên, khiến Tiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Sau màn chào hỏi, cả hai nhanh chóng rôm rả trò chuyện. Những câu chuyện phiếm xoay quanh công việc, cuộc sống thường nhật dần làm Tiên tạm quên đi những băn khoăn vừa mới xuất hiện trong lòng.

"Để giấu đi nỗi cô đơn theo cùng em

Để nén nước mắt thôi không rơi nhiều thêm"

...

Trưa Sài Gòn oi ả. Sau nhiều tiếng thu âm vất vả, Hương nằm vật vờ trên sofa, mệt mỏi thả mình xuống. Một tờ giấy chi chít lời nhạc được nàng đặt lên mặt để che ánh sáng, tranh thủ nghỉ mắt một lát.

Trong phòng thu, cô giáo Yến đang tỉ mỉ hướng dẫn học trò Misthy xử lý những đoạn khó trong bài hát. Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh đã rủ nhau ra ngoài mua đồ ăn, nói là để tiếp sức cho mọi người nhưng có lẽ cũng muốn tranh thủ hít thở không khí trong lành. Chỉ còn lại Tóc Tiên ngồi ở bàn chỉnh âm, chăm chú rà soát lại từng chi tiết, và Hương đang nằm bất động như thể chẳng còn chút năng lượng nào.

- Này bà Hương, bà có sao không?

Tóc Tiên từ bàn chỉnh âm ngoảnh lại, ánh mắt dò xét nhìn Hương vẫn đang nằm bất động trên sofa.

- Bà cần tôi thu lại à? - nàng hờ hững hỏi, giọng mệt mỏi, không buồn ngẩng đầu.

- Đâu, tui hỏi thăm thật mà. - Tiên nhún vai - Giọng bà lúc nào chả hay. Nhưng mà, tui nghe, tưởng bà ly hôn 7 lần không đấy...

Tiên nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi nghe thử đoạn X-part mà Hương vừa thu. Chị hơi bất ngờ, ngẩn người trong vài giây. Chất giọng khàn đầy nội lực, pha chút nức nở trong từng câu hát khiến người ta không khỏi nghĩ rằng nàng đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Nghe xong, Tiên không kìm được mà thốt lên trong lòng.

"Chẳng lẽ bà ấy bị Phan Lê Ái Phương bỏ hả ta?"

Hương khẽ kéo tờ giấy nhạc ra khỏi gương mặt, đôi mắt mơ màng thoáng động, lười biếng liếc nhìn Tiên đang chậm rãi tiến lại gần. Tiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dò xét pha chút tò mò, nhưng Hương chỉ cười nhẹ, nhàn nhạt trả lời bâng quơ, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

- Đừng tưởng tôi không biết bà nghĩ gì nhá. Cảm xúc trong lúc thu thôi mà.

Tóc Tiên nhìn Hương chằm chằm, ánh mắt dò xét rõ ràng vẫn chưa tin hoàn toàn.

- Nhìn cái mặt ủ rũ của bà, làm tui nhớ tới Ái Phương ghê nơi.

Đúng như dự đoán, hai từ "Ái Phương" vừa thốt ra, Hương lập tức ngồi bật dậy, như được lên dây cót. Tuy nhiên, nàng vẫn cố giữ thái độ bình thản, giọng điệu giả vờ tự nhiên.

- Hồi công ba á hả?

Ý Hương đang nhắc đến cú liếc xéo thế kỷ "Anh có trân trọng đâu" của nữ ca sĩ Ái Phương dành cho nữ ca sĩ Tóc Tiên trên sân khấu "Tôi không còn viết tình ca".

Tiên lắc đầu, cười xòa.

- Không không. Công một lận cơ.

Chị nhớ rõ, Ái Phương hồi ấy năng nổ lắm, ngày nào cũng tập nhảy cùng các chị em trong team. Nhưng điều khiến Tiên ấn tượng là vẻ mặt đượm buồn khó tả của cô, dù cố gắng giấu đi bằng nụ cười quen thuộc. Tiên đã hỏi vài lần, nhưng Phương chỉ cười trừ, bảo không sao.

Có một lần, Tiên vô tình gặp Phương ở khu vực sân khấu khi team Tình ca đang duyệt bài. Lúc ấy, Tiên bất ngờ nhận ra đôi mắt cô ươn ướt, như vừa cố kìm nén điều gì đó. Tiên muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi, để cô tự rời đi trong im lặng.

Hương ngây người ra, cố ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. Nếu những gì Tiên kể là thật, thì khoảng thời gian đó chắc chắn rơi vào trước khi nàng đưa tuýp thuốc cho Phương. Có lẽ nào vì những giọt nước mắt ấy mà cô đã không chủ động tìm đến nàng?

Nhưng tại sao Ái Phương khóc? Điều này, Hương thật sự không biết.

- Tui đoán thôi nha, mong bà đừng giận. Chắc Phương ghen ấy.

- Hả?

- Bà không biết lúc đó couple của bà với con Chè Bè dữ dội cỡ nào đâu. Chả phải bà suốt ngày cứ "chipmunk của em" sao?

Tiên tặc lưỡi, khẽ lắc đầu rồi nhìn Hương với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi tiếp tục diễn giải cho nàng. "Coi như bà nợ tui chầu này nha Ái Phương."

- Lúc đó hai bây chưa quen nhau, chưa có quyền gì hết thì ừ, còn im lặng được. Chứ giờ đã xác nhận mối quan hệ rồi thì đừng có mãi lặng im như thế.

Tiên nghiêng người về phía Hương, nhấn mạnh thêm.

- Chơi cái trò silent treatment hoài không nên đâu, nghiện chết đấy.

Hương nghe, khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ từng lời Tiên vừa nói. Sau một hồi, nàng ngả người xuống sofa, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm, nở nụ cười mỉm.

- Rành rọt dữ đa.

- Kinh nghiệm chị đây một bụng ha.

Hương bật cười trước cái vẻ dương dương tự đắc của người bạn đồng niên, không đáp thêm lời nào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng.

"Để thu xong đánh xe qua rủ đi ăn mới được. Mua cả hoa nữa nhỉ?"

...

Chiều Sài Gòn dịu êm. Hương vẫn miệt mài thu âm những phân đoạn cuối cùng của bài hát. Nàng nhắm mắt, tập trung cao độ, mài giũa từng nốt nhạc, từng sắc thái trong câu hát, cẩn trọng như thể chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, nàng chẳng hề hay biết rằng bên ngoài phòng thu, một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện từ lúc nào - một thân ảnh khoác cả cây đen, lặng lẽ dõi theo nàng.

- Oke chưa mấy bà ơi?

- Bùi Lan Hương là thần!

Giọng nói ấy, dù cố tình bẻ đi đôi chút, vẫn không thể qua mắt nàng. Hương khẽ mở mắt, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là ánh nhìn dịu dàng vẫn luôn thuộc về mình, là đôi đồng điếu hiện lên mỗi khi ai đó mỉm cười. Là Phan Lê Ái Phương của nàng - vẫn ở đó, vẫn nhìn nàng theo cách mà nàng nhớ đến từng chút một.

Hương buông bỏ hết tất cả - mặc kệ bài hát, mặc kệ những ánh nhìn tò mò, mặc kệ cả những lời trêu chọc vang vọng đâu đó - chỉ biết chạy thật nhanh về phía cô, ôm chặt lấy cô vào lòng. Có lẽ, nàng sợ rằng bản thân lại chỉ đang chìm trong một giấc mộng đẹp nào đó, nên càng siết chặt hơn, như muốn xác nhận rằng người này thực sự đang ở đây.

Phương hiểu rõ lòng nàng. Cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Hương, vuốt dọc theo sống lưng nàng, dỗ dành như dỗ một chú mèo nhỏ.

- Mèo nhỏ của em sao thế? Hôm nay không sợ mấy bả ghẹo nữa hỏ?

Hương khẽ dụi đầu vào vai cô, không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Như một lời khẳng định đầy ngọt ngào.

Thật ra, theo thói quen, nàng còn định quắp chân lên người cô như những lần trước. Nhưng rồi lại chần chừ - sợ cô mệt, sợ hôm nay như thế là quá nhiều. Vậy mà, trước cả khi nàng kịp quyết định, Phương đã chủ động nâng chân nàng lên, đặt gọn gàng lên hông mình. Như một sự dung túng dịu dàng, như một lời thì thầm không cần nói ra, "Được rồi, theo ý chị".

- Tiên ơi, sau khi xong, cho tui mượn người của bà nha!

- Được được, làm gì làm đê. Chắc tui cản nổi hà? - Tiên bỉu môi, liếc nhìn cảnh tượng mùi mẫn trước mặt.

- Theo phép lịch sự thôi. - cô nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

- Gớm.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên hối hận rồi. Đáng ra, chị không nên chỉ điểm cho Phan Lê Ái Phương biết hôm nay Hương thu âm ở đây. Để rồi giờ đây, chính mắt chị phải chứng kiến cảnh hai con người này không ngần ngại liên tục thả "cơm chó" trước mặt mọi người.

Chị chưa từng mường tượng nổi rằng một Bùi Lan Hương vốn ngạo kiều, thần thái xa cách, lại có thể dịu dàng đến mức này. Không chỉ đút đồ ăn cho Phương, nàng còn tận tâm gắp hết món này đến món khác cho cô, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đầy cưng chiều, như thể sợ cô không ăn đủ vậy.

Chị chưa từng mường tượng nổi rằng một Bùi Lan Hương vốn độc lập, không bao giờ dựa dẫm vào ai, giờ đây lại đang thoải mái nằm trên người Ái Phương. Mà đáng nói hơn, Phương không hề có ý định đẩy nàng ra, ngược lại, còn mỉm cười đầy cưng chiều, bàn tay dịu dàng vuốt ve nàng mèo nhỏ đang làm loạn trong lòng mình.

Nhìn thấy mà sởn hết cả da gà.

- Bà Phương này, tui thấy bà chiều bà Bùi riết nghiện rồi đấy. - Tiên chống cằm, lắc đầu cảm thán.

- Đỡ hơn cái người hung quá nên không có ai thèm chiều.

Giọng điệu châm chọc vang lên từ Hương khiến Tiên lập tức nghẹn họng. Nàng chẳng buồn nhìn chị, chỉ lười biếng ngồi dậy, liếc Tiên một cái đầy khiêu khích, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào người Phương như cũ.

Tóc Tiên cảm thấy... thật sự là một sai lầm khi tạo điều kiện cho hai người này gặp nhau. Chị phụng phịu, bĩu môi đầy chán ghét.

- Thôi thôi, tui chịu hết nổi rồi!

Dứt lời, chị giật mạnh tờ giấy nhạc đang đặt trên bàn, hậm hực đứng dậy, bước nhanh vào phòng thu âm, tránh cho bản thân phải tiếp tục chứng kiến cảnh tượng khiến người cô đơn như chị phải "sởn gai ốc". Phía sau, Ái Phương khẽ cười thành tiếng, còn Hương vẫn vô tư rúc vào lòng cô, lười biếng dụi đầu như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về.

- Mà này, sao Tiên biết chuyện hai đứa mình vậy?

Hương hỏi vu vơ, giọng không mang chút trách móc nào. Bởi lẽ, giữa họ đã có một thỏa thuận ngầm, "không công khai, nhưng cũng không giấu giếm". Nếu ai hỏi, có thể lảng tránh trong một số trường hợp, nhưng những cử chỉ dành cho nhau từ trước đến nay vốn đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nghĩ lại, có lẽ cả ký túc xá đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu Tiên biết đến mức chi tiết hơn, chẳng hạn như họ đã hẹn hò từ khi nào, thì chắc chắn là Phương đã kể gì đó rồi.

- Ờm... - Phương hơi ấp úng, liếc nhìn nàng rồi cười ngượng - Hai hôm trước, em qua nhà Quỳnh nhậu, rồi xỉn quá lỡ kể nó nghe...

Cốc!

- Oái... sao chị cú đầu em... - Cô nhăn mặt, đưa tay ôm trán.

- Giỏi quá ha. Nhậu nhẹt cơ đấy.

- Tại người ta... thất tình chứ bộ...

Hương lườm Phương một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút tức giận nào, ngược lại còn thấp thoáng nét cười.

- Thất tình mà còn ráng đi nhậu? Giỏi.

Nàng nhướng mày, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng đầy cưng chiều. Phương bĩu môi, xoa xoa trán, nơi vừa bị nàng nhẹ nhàng cốc vào.

- Thì tại nhớ người ta quá mà không dám nhắn, sợ bị phũ... nên mới mượn chút men để đỡ buồn thôi.

Cô lầm bầm, lí nhí như thể đang tự biện hộ cho mình. Nàng bật cười, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

- Rồi giờ còn buồn nữa không?

Phương chớp chớp mắt, ra vẻ suy nghĩ, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, áp mặt lên vai nàng, giọng nói có chút hờn dỗi.

- Còn chứ! Em cần bù đắp!

Hương bật cười khẽ, nhưng không hề đẩy cô ra. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi vươn tay xoa nhẹ lên trán Phương, nơi vừa bị nàng gõ vào. Động tác nhẹ nhàng như muốn xoa dịu, như muốn bù đắp. Rồi, chẳng chút do dự, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó. Một nụ hôn mang theo sự cưng chiều, mang theo cả chút trách móc dịu dàng.

- E hèm, chị Phương, sao chị ở đây vậy ạ?

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Hoàng Yến Chibi vang lên, kèm theo ánh mắt ngơ ngác sau cặp kính gọng tròn. Em đứng ở cửa, nhìn hai người đang nằm thư giãn trên sofa. Sở dĩ Yến có mặt ở đây là vì chiều nay team em cũng có lịch thu âm, ngay sau khi team Tóc Tiên hoàn tất.

Phương ngẩng đầu lên, rồi ngồi dậy, cười hì hì đáp lời, chỏ vào đống đồ ăn trên bàn.

- Chị đến đây ăn chực mấy bả nè hehe.

Yến đứng đó, gật gù suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng.

- Hương này, chị có phiền không nếu em mượn chị Phương một lúc không ạ?

- Có phiền.

Hương đáp ngay, giọng tỉnh bơ nhưng bàn tay đã vòng qua ôm chặt lấy Phương như gấu koala bám chặt cây bạch đàn. Nàng còn rúc sâu vào người cô hơn, như muốn tuyên bố quyền sở hữu.

Yến tội nghiệp nhìn cả hai, xuống nước năn nỉ, còn chạy đến nắm tay của hai người lắc liên hồi.

- Thôi mà, niệm tình em là em của hai chị, mau giang tay giải cứu em đi.

Cô khẽ bật cười, quay sang nhẹ nhàng vuốt tóc nàng dỗ dành, rồi cẩn thận bế nàng sang chỗ bên cạnh, để nàng ngồi dựa thoải mái hơn. Sau đó, cô đứng dậy, theo Yến sang bàn bên để bàn công việc.

Hương nhìn theo, ánh mắt thoáng lườm nhẹ, rồi khẽ hừ một tiếng, nhưng chẳng nói gì thêm. Nói gì được bây giờ, nàng hiểu rõ Phương đời nào lại từ chối lời nhờ vả của các chị em thân thiết.

Lúc nãy, nghe Tiên kể rằng bạn gấu của mình từng ghen đến phát khóc, lòng nàng mủi mềm lắm chứ. Nhưng giờ đây, dù cố lướt điện thoại để che đi cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn không thể ngăn mình dõi theo từng hành động của cô.

Phương của nàng cao quá, nên đứng cạnh ai trông cũng thật hài hòa, tất nhiên là hợp nhất khi ở bên nàng.

Phương của nàng luôn có ánh mắt thật dịu dàng, nhìn ai cũng tình biết bao, tất nhiên là nàng biết rõ ánh mắt ấy dành cho mình là sâu nhất.

Phương của nàng lúc nào cũng lộ đôi đồng tiền duyên dáng khi cười, khiến ai cũng phải rung động, tất nhiên là nụ cười đẹp nhất chỉ dành riêng cho nàng.

Ấy vậy mà, dù biết mọi điều tuyệt vời nhất của Phương đều thuộc về nàng, Hương vẫn thấy khó chịu quá đi thôi. Ai bảo cô phải đáng yêu như thế, khiến nàng chỉ muốn giữ cô lại cho riêng mình, không cho ai mượn nữa.

Lắm lúc không chịu nổi nữa, nàng bèn đặt điện thoại xuống bàn, vờ vịt lấy cớ đứng dậy tìm đồ rồi lượn qua lượn lại gần chỗ Phương và Yến để nghe ngóng tình hình. Dù đang chăm chú bàn công việc, nhưng Yến vẫn nhận ra sự hiện diện đầy ẩn ý của Hương. Em bật cười, quyết định chọc ghẹo.

- Hương này, giờ chị Phương là người của em rồi. Khu vực này là của team hẻm mẹ Tuyết, hẻm Sao đỏ không phận sự miễn vào nhá!

Hương khựng lại, thoáng nhíu mày nhìn Yến, rồi đáp lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- Người của em? Hừm... Mày muốn tranh với chị?

Yến phì cười, giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng trước Bùi nương nương.

- Em đùa thôi mà! Ai mà dám tranh với chị. Chị Phương của chị là "bất khả xâm phạm" rồi.

Phương ngước lên nhìn hai người, không khỏi bật cười trước màn đấu khẩu đáng yêu. Chưa kịp phản ứng, cô bỗng giật mình vì Hương bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ một phát lên vai cô như để "đánh dấu chủ quyền".

- Ê!

Phương bật cười, quay sang nhìn Hương đang bĩu môi làm bộ quay đi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn len lén dõi theo cô không rời. Yến cười lớn, thích thú trước màn tương tác đáng yêu này.

- Trời ơi, rõ ràng bả đang ghen mà cứ giả bộ ngầu.

Hương khẽ hừ một tiếng, vẫn giữ thái độ "ta đây cóc thèm quan tâm", nhưng đôi má lại ửng hồng rõ rệt.

- Ai ghen? Mày đừng có suy diễn lung tung.

Nàng đáp, cố giữ giọng điệu bình thản nhưng chẳng giấu nổi sự lúng túng. Phương nhịn cười, đưa tay xoa nhẹ vai nơi vừa bị cắn, sau đó nghiêng người, kéo Hương lại gần, khẽ thì thầm.

- Thôi, đừng làm mặt lạnh nữa. Bà đứng đây coi chừng tui hoài, Yến không làm việc được kìa.

Hương ngượng ngùng, cuối cùng cũng chịu quay về chỗ. Do mấy hôm nay làm việc quá độ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Hương chẳng buồn quan tâm đến hai người kia nữa. Nàng nằm dài trên sofa, ngoan ngoãn kéo chiếc blazer phảng phất mùi hương bạc hà quen thuộc của Phương đắp lên người, rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Ở bàn đối diện, Ái Phương nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự si mê.

Đến khi nàng tỉnh giấc, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Cả hai đã ngồi trong xe từ lúc nào, còn Phương đang cẩn thận cúi người, dịu dàng cài dây an toàn cho nàng.

- Bắt cóc tôi đi đâu đấy? - Nàng dụi mắt, giọng ngái ngủ pha chút lười biếng.

- Dám phun độc em hen. Người ta đã xin phép bạn trưởng nhóm của mấy người đàng hoàng rồi đó.

Phương trêu, ánh mắt ngập tràn yêu chiều. Hương khẽ nhướn mày, nhưng rồi lại ngả đầu ra ghế, đôi mắt lim dim.

- Vậy chừng nào tới chỗ nhớ gọi tôi. Buồn ngủ.

- Tuân lệnh công chúa!

Phương bật cười, khẽ gật đầu, rồi khởi động xe. Chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng người đông đúc giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, cứ thế lao đi, mang theo cả sự bình yên và những cảm xúc khó gọi thành tên. Trong khoảnh khắc ấy, họ như tách biệt khỏi thế giới xô bồ, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top