Track 1: Khởi đầu
Tham gia một chương trình thực tế với toàn phụ nữ như "Chị đẹp đạp gió 2024" chắc hẳn sẽ khiến nhiều người e ngại, bởi không thể tránh khỏi những xung đột, dù vô tình hay hữu ý. Nhưng với Phan Lê Ái Phương, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Được sống và làm việc cùng những chị đẹp toàn năng như thế này, cô cảm thấy đây là một niềm vinh hạnh lớn lao. Hơn thế nữa, Ái Phương tin rằng các chị đẹp sẽ không chỉ là những đối thủ, mà còn là những người đồng hành, cùng dìu dắt nhau vượt qua mọi thử thách, đúng với tinh thần "đạp gió rẽ sóng" mà chương trình hướng tới.
Phan Lê Ái Phương bắt đầu cuộc hành trình mới này mà không chút toan tính, bởi lẽ, nói ra điều này thì hơi ngại, cô vốn... rất sợ môn toán. Mỗi lần nhắc đến, cô lại thoáng rùng mình, nhớ về những ngày hè đáng lẽ phải được thảnh thơi đi chơi, nhưng cô lại phải ngồi trong phòng học toán, dưới sự kèm cặp "nhiệt tình đến ám ảnh" của cô bạn thân.
Chính vì thế, bước vào chương trình, Phương chẳng hề nghĩ ngợi xa xôi hay vạch ra kế hoạch nào cả. Và điều cô mong mỏi nhất là, cô sẽ tìm thấy một sắc màu hoàn toàn đối lập với mình, một cá tính tưởng như không thể dung hòa. Và đi đến cuối chặng đường này, hai màu sắc này sẽ hòa hợp với nhau theo hướng tích cực. Hy vọng rằng, sự khác biệt ấy đã giúp cô mở ra một góc nhìn mới, nơi mà những mảnh ghép không hoàn hảo lại có thể tạo nên một bức tranh thật trọn vẹn.
...
Theo suy đoán, khi thông tin "Bùi Lan Hương tham gia chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió 2024" được lan truyền trên khắp mạng xã hội, chắc hẳn nhiều khán giả sẽ không khỏi hoài nghi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nàng thừa biết hình tượng của mình trong mắt công chúng vốn dĩ như thế nào.
Dấn thân vào một sân chơi hoàn toàn mới, Bùi Lan Hương không hề quá đắn đo hay áp lực về việc mình sẽ phải làm gì hay thể hiện ra sao trong chương trình. Nàng đơn giản chỉ là chính mình, mang đến đây sự tự nhiên, thoải mái, không định hình rõ ràng một khuôn mẫu hay hình tượng cụ thể nào để hướng tới.
Vui là chính, yêu thương nhau là mười. Nàng tham gia cuộc chơi này cũng vì lẽ đó. Không những thế, nàng cũng muốn đi tìm những màu sắc phù hợp khác mà nàng tin rằng sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn, như một thử thách mà nàng tự đặt ra cho chính mình.
—
Một số chị đẹp dường như đã biết chuyện Minh Hằng đang gặp vấn đề về dạ dày, nên không thể đi lại nhiều. Do đó các chị chủ động đến ngồi cạnh cô, vừa tụm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả, vừa tạo không khí thân mật trong lúc chờ đợi những người khác bước vào phòng hội ngộ.
Trong khi đó, một số chị đẹp khác lại tranh thủ kiếm đồ ăn vặt để nhấm nháp cho thỏa cơn thèm, hoặc đứng gần đó, vừa tám chuyện vừa tiện mắt quan sát xem ai sẽ là chị đẹp tiếp theo tham gia cuộc chơi.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, đón chào một chị đẹp chấp nhận hành trình "đạp gió rẽ sóng" đầy "chông gai". Cô nàng ấy mang mái tóc nhuộm nâu được tạo kiểu gợn sóng nhẹ, buông xõa tự nhiên quá vai, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Phần mái được cắt kiểu mái thưa, giúp gương mặt trông trẻ trung và tươi tắn hơn.
Không khó để nhận ra, người ấy chính là Phan Lê Ái Phương, một giọng ca chữa lành thật thụ. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, không ai không nhớ đến bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", một khúc hát yên bình, như gợi nhắc cho chúng ta về một miền ký ức tuổi thơ trong trẻo, những ngày đôi chân bé tí hãy còn thơ ngây lon ton trên cánh đồng xanh mướt, thả mình trong sự hồn nhiên vô tư lự.
Ngọc Thanh Tâm ngay lập tức nhận ra người chị thân yêu của mình, liền giơ tay hướng về cô, khiến cô phải "ê, ủa" liền. Tiếp đến là "bé" Xuân Nghi lí lắc chạy đến, giang tay muốn đón người chị cao kều của em vào lòng, khiến cho Phan Lê Ái Phương lại thêm một tràng "ê, ủa" tiếp. Chưa kể đến mấy cổ bấn loạn quá nên mấy cổ giao tiếp bằng tông cá heo nữa.
- Thay đôi giày đi ra chạy bộ, nhanh lên!
Tâm nhanh chân tiến đến, rồi mạnh bạo cầm tay cô dắt đi. Phương đang mừng rỡ vì được gặp những người em thân thiết, nên chưa kịp nhảy số hiểu mảng miếng này, ngây ngô hỏi lại.
- Hả? Đi đâu đi đâu?
- Đi chạy bộ!
Mấy đứa này lại chọc "chân chạy mới nhú" họ Phan nữa rồi. Thế là cả phòng cười ầm lên, khiến Tâm cũng đành tạm buông tha cho cô. Sau khi đối đáp thêm vài mảng miếng để khuấy động không khí và ngân nga vài khúc hát dịu êm theo yêu cầu, Phương cuối cùng cũng được buông tha. Cô tìm đến một chỗ ngồi để nghỉ chân, hoặc đôi lúc lại đứng dậy trò chuyện, giao lưu với một vài chị đẹp khác.
...
Sau màn nhiệt liệt chào mừng nhân tố gây chấn động giới mộ điệu mang tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên - đến mức người em thân thiết vừa chưng hửng vừa phát cáu khi thấy chị bước vào với gương mặt giấu kín sau giỏ hoa (giấu kỹ thật, chắc là để che mặt mộc từng chụp selfie chúc thi tốt ấy mà) - là một màn chào đón hoành tráng khác cũng nhanh chóng diễn ra. Lần này là dành cho một chị đẹp mà chẳng ai ngờ sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế như thế này.
Bùi Lan Hương. Một cái tên không còn quá xa lạ với công chúng, bởi lẽ, nàng đã dùng chất giọng đầy ma mị đặc biệt của mình dìu dắt người nghe đi qua "thung lũng" biết bao lần. Phủ lên mình màu sắc hoàn toàn khác biệt so với thị trường âm nhạc Việt Nam, đó là phong cách dream pop đầy mê hoặc.
Với mái tóc dài đen óng, đôi mắt sâu cuốn hút và thần thái kiêu sa, nàng toát lên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Giọng nói của nàng mơ màng, đầy cảm xúc, như đưa người nghe vào một không gian khác biệt, nhẹ nhàng và huyền ảo. Đến nỗi, Chen-ni-phơ Lô Tô cùng đồng bọn quên bẵng đi thủ tục nhập phòng "đặc sảng" (là đặc biệt + sảng hồn nha) dành cho các chị đẹp (chẳng hạn như santo mấy chục vòng đó ^^). Theo một hướng tích cực, chúng nó ngẫm lại sau này gài bẫy nàng cũng chẳng muộn màng. Thôi thì tạm tha cho Tiên Tóc vậy.
Do ngồi ở phía đối diện cánh cửa, Phan Lê Ái Phương hiển nhiên là một trong những người đầu tiên nhiệt tình vỗ tay chào đón sự xuất hiện của nàng ca sĩ "hát bằng tóc" ấy. Trên gương mặt Phương, sự bất ngờ xen lẫn thích thú hiện rõ, như thể không thể che giấu được.
Hai người đã từng chạm mặt nhau tại một chương trình nọ cách đây hơn ba năm. Phương vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ngày ấy, nhưng còn nàng thì sao nhỉ? Liệu nàng sẽ nhớ đến người từng song ca với mình chứ, hay bầu không khí lại trở nên sượng sùng như lần nàng đoán nhầm tên ca sĩ đứng sau bức tường?
Thế nhưng, suy nghĩ nhiều mệt não lắm, mà điều đó vốn chẳng hợp với một cô nàng thư giãn như Ái Phương đây. Ngay sau khi Hương phát biểu xong, cô liền chủ động bước tới, lo rằng nàng sẽ bỡ ngỡ trước bầu không khí náo nhiệt đến từ những chiếc mỏ hoạt ngôn xung quanh. Nhưng ai ngờ, nàng lại hòa nhập quá chừng. Xem ra, người nghĩ ngợi nhiều mới chính là Phương ha.
- Chờ một chút, Hương ơi.
Giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp, một tiếng gọi khẽ khàng vang lên. Lạ lùng thay, nó lại lọt vào đôi tai nhạy cảm của Bùi Lan Hương. Nàng ngoảnh đầu lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn về phía người vừa cất tiếng gọi. Phương cũng hơi giật mình vì chạm phải ánh mắt của nàng. Chính cô không ngờ giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại có thể khiến nàng chú ý. Nhưng chẳng mấy chốc, Phương lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ và chìa tay ra trước mặt nàng.
- Đưa chiếc giỏ hoa ấy cho Phương đi, Phương cất dùm cho.
Phương nhanh chóng nhận ra rằng chiếc váy đen ôm sát ấy có lẽ không mấy thuận tiện cho việc di chuyển. Sau một lúc âm thầm quan sát, cô để ý thấy những bước đi của Hương có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Không chần chừ, Phương quyết định ra tay giúp đỡ, xung phong cất giỏ hoa tươi thắm trên tay nàng.
Không đợi nàng đáp lời, cô nhanh tay tước giỏ hoa từ tay nàng rồi đặt gọn gàng trên bàn. Sau cái chạm ấy, nàng mới định thần lại, khẽ gật đầu cảm ơn người bạn đồng niên. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng quay sang khéo léo nhả miếng với các chị em khác. Và cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây.
"Bà ấy còn nhớ mình."
Hương ngồi ở góc trên, nên tiện bề quan sát các chị em đang ríu rít chuyện trò, và cả cô gái dong dỏng cao trong chiếc váy màu xanh lá cây nhạt đang đi khắp nơi kia nữa. Từ khoảnh khắc đặt chân vào phòng hội ngộ, ánh mắt nàng đã dừng lại ở cô đầu tiên. Và cô, vẫn chẳng đổi thay gì, vẫn là mặt trời nhỏ rạng rỡ, sưởi ấm những người xung quanh. Trong đó, có cả nàng.
Trên đường đến phim trường, nàng đã nghĩ ngợi đủ điều, trong đó có một câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí: liệu Phan Lê Ái Phương có còn nhớ đến nàng không, hay nàng chỉ là một người lạ vô tình rẽ ngang vào cuộc đời cô? Nàng hiểu rõ, cô gái ấy tốt bụng đến nhường nào. Có lẽ, chiếc ôm hôm ấy chỉ là một cách kéo nàng ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng mà thôi. Biết là vậy, chỉ là...
Dù chỉ là chiếc ôm thoáng qua, dù đã hơn ba năm trôi qua, nàng vẫn còn lưu luyến, nhiều lắm.
...
- Và chúng ta sẽ chờ đợi phần trình diễn tiếp theo sẽ là những áng mây nào đây ạ?
Sau màn trình diễn sôi động của Thiều Bảo Trâm qua bản hit "Triệu lý do", MC Anh Tuấn tiếp tục giới thiệu màn trình diễn tiếp theo của phần thi chị đẹp thành viên. Bất ngờ, Phương đứng dậy trước sự kinh ngạc và tràng vỗ tay động viên của các chị.
Hương dõi theo bóng lưng của cô dần khuất sau ánh đèn sân khấu, trong lòng thầm cầu chúc cho màn chào sân của cô được thuận lợi. Nhưng không may, cùng lúc đó, mọi hành động của nàng đã vô tình lọt vào tầm mắt của Đồng Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh.
"Lát nữa phải kể chị Tiên nghe cái này mới được."
Phan Lê Ái Phương xuất hiện rực rỡ trong chiếc váy dạ hội màu vàng, tựa như nàng công chúa Bella bước ra từ câu chuyện "Beauty and The Beast". Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của cô, tạo nên một tác phẩm thật tuyệt vời. Chỉ vỏn vẹn hơn 3 phút với sáng tác mới của chính mình, nàng nghệ nhân kể chuyện bằng âm nhạc ấy đã chạm đến trái tim và lấy đi nước mắt của biết bao chị đẹp có mặt tại phim trường.
Dù cũng đang dâng trào cảm xúc khi chia sẻ nỗi niềm của bản thân, nhưng cô vẫn dịu dàng bước đến dỗ dành và ôm chầm Xuân Nghi vào lòng. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, cô còn cẩn thận choàng lên vai em chiếc áo bằng một cử chỉ đầy ôn nhu, khiến ai ai cũng thật bất ngờ.
Hương ngồi ở tít đằng xa, nhưng ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi Phương. Nàng khẽ bồn chồn, vốn định đợi cô trở về chỗ ngồi rồi tìm cách hỏi thăm. Thế nhưng, Phương lại bất ngờ ngồi xuống chỗ của Maitinhvi khi em rời đi để chuẩn bị cho tiết mục của mình. "Thế thì đành để sau vậy." - nàng thầm buông một hơi thở dài, quyết định thu hồi ánh nhìn có phần lộ liễu. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt nàng lại vô tình va phải ánh nhìn chăm chú của bé Liên, khiến nàng có chút bối rối.
- Sao vậy ạ chị Hương?
- À, không có gì đâu. Chị tìm... quạt thôi. Nóng quá đi mất.
Quỳnh thừa biết, Hương vừa nhìn ai, nhưng lúc này chưa đủ thân nên không dám trêu ghẹo, chỉ ậm ừ cho qua rồi giữ kín trong lòng. Nhưng mà nhìn thì cứ nhìn thôi, cớ gì phải chột dạ đến thế ha? Nhất định là có gian tình rồi. Em khẽ nhếch môi, thầm hạ quyết tâm sẽ theo đuổi phi vụ này tới cùng.
"Hay đi hỏi thẳng chị Tiên ta? Cùng 89 line mà."
...
Do ngồi ở trên nên Phương dễ dàng thấy Bùi Lan Hương mỉm cười đứng dậy để chuẩn bị cho màn thi cá nhân. Hoặc, nói thế này chắc hơi buồn cười, do tâm linh tương thông chăng? Nhưng dù là lý do gì, cô vẫn sẽ nhiệt tình vỗ tay nhằm động viên tinh thần cho nàng (là người đầu tiên luôn mới bảnh nhá).
Không ngoài dự đoán, khi âm nhạc vang lên, sân khấu trở thành nơi Bùi Lan Hương tỏa sáng. Yêu kiều và đầy mê hoặc, nàng đưa khán giả lạc vào một cõi mộng mị đầy quyến rũ, để rồi khi nhận ra, họ đã hoàn toàn bị cuốn vào, không còn đường quay lại. "Thiên thần sa ngã" - cụm từ mỹ miều này dường như lột tả trọn vẹn sức hút của tiết mục. Nàng đẹp tựa thiên thần, nhưng lại mang theo thứ bùa mê khiến tâm trí người ta mê muội, không tài nào thoát ra được, và có lẽ, là tình nguyện dấn thân vào.
Có lẽ, Ái Phương rơi vào trạng thái như thế thật. Bằng chứng là trong lúc tập trung xem màn trình diễn đầy mê hoặc của Hương, Quỳnh chợt bất giác liếc sang bên cạnh. Không biết tự lúc nào, cô đã ngồi xuống cạnh em, ánh mắt chăm chú, dường như cũng bị cuốn vào khoảnh khắc huyền ảo ấy.
"Ngay cả chị Phương cũng lạ nữa, chị Tiên ơi?"
Màn kết tựa tiên tử đỉnh cao với chiếc khăn lụa đen tuyền nhẹ nhàng rơi xuống, chạm qua gương mặt kiều diễm rồi đáp hẳn xuống sàn, khiến cả trường quay như bùng nổ. Tiếng vỗ tay rền vang, dội khắp không gian, hòa quyện trong cảm xúc mãnh liệt của mọi người. Phương cũng là một trong những người đầu tiên đứng dậy, vỗ tay không ngớt, chúc mừng cho màn trình diễn xuất sắc của nàng.
Cùng trên một sân khấu, nhưng khi âm nhạc dừng lại, Bùi Lan Hương vẫn giữ nguyên khí chất thanh cao vốn có. Chỉ có điều, cách nói chuyện của nàng thập phần hồn nhiên. Phải gọi chính xác hơn là một sự hài hước rất duyên dáng, không có một chút tính toán nào cả. Vừa nói, nàng vừa phe phẩy chiếc khăn, sinh động kể về quá trình luyện tập của mình, khiến các chị đẹp không nhịn được mà cười ngất ngây.
Hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên trên gò má phớt hồng của kẻ si tình, như một dấu ấn dịu dàng mà tạo hóa khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top