raw
...
Do ngồi ở phía đối diện cánh cửa, Phan Lê Ái Phương hiển nhiên là một trong những người đầu tiên nhiệt tình vỗ tay chào đón sự xuất hiện của nàng ca sĩ "hát bằng tóc" ấy. Trên gương mặt Phương, sự bất ngờ xen lẫn thích thú hiện rõ, như thể không thể che giấu được.
Hai người đã từng chạm mặt nhau tại một chương trình nọ cách đây hơn ba năm. Phương vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ngày ấy, nhưng còn nàng thì sao nhỉ? Liệu nàng sẽ nhớ đến người từng song ca với mình chứ, hay bầu không khí lại trở nên sượng sùng như lần nàng đoán nhầm tên ca sĩ đứng sau bức tường?
Thế nhưng, suy nghĩ nhiều mệt não lắm, mà điều đó vốn chẳng hợp với một cô nàng thư giãn như Ái Phương đây. Ngay sau khi Hương phát biểu xong, cô liền chủ động bước tới, lo rằng nàng sẽ bỡ ngỡ trước bầu không khí náo nhiệt đến từ những chiếc mỏ hoạt ngôn xung quanh. Nhưng ai ngờ, nàng lại hòa nhập quá chừng. Xem ra, người nghĩ ngợi nhiều mới chính là Phương ha.
- Chờ một chút, Hương ơi.
Giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp, một tiếng gọi khẽ khàng vang lên. Lạ lùng thay, nó lại lọt vào đôi tai nhạy cảm của Bùi Lan Hương. Nàng ngoảnh đầu lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn về phía người vừa cất tiếng gọi. Phương cũng hơi giật mình vì chạm phải ánh mắt của nàng. Chính cô không ngờ giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại có thể khiến nàng chú ý. Nhưng chẳng mấy chốc, Phương lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ và chìa tay ra trước mặt nàng.
- Đưa chiếc giỏ hoa ấy cho Phương đi, Phương cất dùm cho.
Phương nhanh chóng nhận ra rằng chiếc váy đen ôm sát ấy có lẽ không mấy thuận tiện cho việc di chuyển. Sau một lúc âm thầm quan sát, cô để ý thấy những bước đi của Hương có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Không chần chừ, Phương quyết định ra tay giúp đỡ, xung phong cất giỏ hoa tươi thắm trên tay nàng.
Không đợi nàng đáp lời, cô nhanh tay tước giỏ hoa từ tay nàng rồi đặt gọn gàng trên bàn. Sau cái chạm ấy, nàng mới định thần lại, khẽ gật đầu cảm ơn người bạn đồng niên. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng quay sang khéo léo nhả miếng với các chị em khác. Và cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây.
"Bà ấy còn nhớ mình."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top