1

Thức dậy trên chiếc giường Jado Steel Style Gold Bed trị giá 15,5 tỷ của mình, Phan Lê Ái Phương nhíu mày khi ánh nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ đang mở toang. Cô đưa tay che mắt, khẽ cựa mình trước khi vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Một tin nhắn vừa được gửi đến.

*Ting*

em💞: "Đến đón em sang nhà chơi với!"

Cô khẽ cười, ngón tay nhanh chóng gõ một dòng hồi đáp.

aiphuongphanle: "Đợi chút, Phương tới ngay!"

Vậy đấy, không một chút chần chừ, cô bật dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ái Phương chăm chút tỉ mỉ cho diện mạo của mình, không quên dành ra hẳn năm phút để soi gương.

"Chà, mình cũng đẹp quá đi!"

Cô tự thưởng cho mình một lời khen nghe khá chân thành, rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, nhảy vào chiếc Audi RS e-tron GT trị giá 5,9 tỷ và phóng thẳng đến nhà em.

Trước cổng nhà, Phương kiên nhẫn chờ đợi. Từ trên tầng hai, em xuất hiện, vẫy tay chào trước khi nhanh chóng chạy xuống.

"Chị tới trễ đó nha!"

Em phụng phịu, giọng điệu nửa trách móc, nửa yêu chiều.

Phương chỉ biết gãi đầu, cười trừ.

"Phương xin lỗi em..."

"Không sao, đi thôi!"

Trên đoạn đường quen thuộc, Phương lái xe với sự tập trung tuyệt đối, nhưng đôi khi ánh mắt cô lại vô thức lướt qua người con gái đang ngồi ghế phụ. Xinh, xinh lắm. Cả một tình yêu to lớn năm năm qua của cô đặt cả vào người này mà, sao có thể không xinh cho được chứ?

Về đến nhà, em ngồi xuống sofa một cách tự nhiên như thể đây chính là nhà của mình.

"Em đói~"

Hai từ đơn giản ấy khiến lòng Phương rung động. Trong đầu cô vẽ ra viễn cảnh một cuộc sống hạnh phúc, nơi cô có thể chăm sóc từng bữa ăn cho em, lo lắng từng điều nhỏ nhặt nhất. Nếu được như thế cả đời, thật tốt biết bao.

"Vậy để Phương đi nấu gì đó cho em!"

Cô vui vẻ lao ngay vào bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu.

Trong lúc Phương bận rộn, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một người phụ nữ hiên ngang bước vào. Ánh mắt nàng lướt qua em một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Không một lời chào hỏi, không một cử chỉ thừa thãi. Nhưng bầu không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng đến mức có thể đốt cháy cả không gian.

Ở trong bếp, Phương vẫn loay hoay mà không hay biết.

*Đùng*

Nổ! Cháy! Cháy rồi! Ngọn lửa bùng lên dữ dội!

Cả hai người phụ nữ cùng lúc đứng bật dậy, hốt hoảng nhìn về phía bếp.

"Phan Lê Ái Phương còn ở trong đó!"

Em vội vơ lấy bình nước, định tạt vào.

"Này! Cô điên à?"

Nàng quát lớn, giữ em lại.

"Cháy bình ga mà đổ nước vào, cô có tí kiến thức hóa học nào không vậy?"

Không chần chừ, nàng lao thẳng vào đám cháy, để mặc em hoảng loạn đứng ngoài.

Trong bếp, khói bốc lên nghi ngút. Giữa làn khói mịt mù, Phương đang loạng choạng, khăn ướt bịt chặt miệng, cố giữ lại chút không khí để thở. Đôi mắt cô cay xè, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn cố gắng bám trụ.

Nàng đảo mắt quanh bếp. Bình chữa cháy đâu? À, kia rồi! Nhanh như cắt, nàng vớ lấy bình, giật chốt an toàn rồi xịt liên tục. Đám cháy từ từ thu nhỏ lại, nhỏ dần, rồi biến mất.

"Làm cái gì vậy?"

Nàng nhìn Phương, giọng điệu pha lẫn trách móc và lo lắng.

Phương ho sặc sụa, mắt nhòe đi, nhưng vẫn cố nhận ra người trước mặt.

"H... Hương..."

Giọng cô yếu ớt, nhưng đủ để xác nhận danh tính của người vừa cứu mình.

Nàng không đáp, chỉ nhanh chóng vòng tay qua dìu Phương ra ngoài.

"Wow, chị Bùi Lan Hương, chị giỏi thiệt đó!"

Em tròn mắt thán phục.

Nàng vẫn lạnh lùng.

"Ừ."

Phương gắng sức đứng vững, ánh mắt đầy hối lỗi hướng về em.

"Đào... Chị xin lỗi nha... Nãy trước khi đi chị quên khóa van bình ga..."

Cảm giác tội lỗi đè nặng lên ngực cô.

Phương Anh Đào lặng nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không sao đâu chị... Chị không sao là tốt rồi..!"

___

Đây là chap 1, nháp thôi, để xem react của mn có tốt hay k để còn biết đường mà viết tiếp, maybe là sẽ sớm thôi, vì mạch truyện chạy trong đầu không bị ùn tắc giao thông=)) nên là đẻ lẹ lắm, mỗi tội sợ mn k thích ứng đc cái cốt truyện rất chi là rối nùi này thui, có gì tầm đâu đấy sau chap 10 t sẽ giải thích sâu hơn về mấy cái phức tạp trong cái fic này=))) vuậy nha, thén kìu🫰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top