1

"Ba ơi, sao mẹ chưa về?"


Thúy Hậu ngước đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn Ái Phương, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút mong chờ.


"Ừm... Mẹ bận đi show á, chắc sắp về rồi. Con đói hả? Ba nấu gì cho con ăn nha!"


Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng "dạ" một tiếng rồi nhanh chân leo lên sofa, ngồi xem hoạt hình trong khi ba nó lạch cạch vào bếp chuẩn bị bữa tối.


Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa chính đột nhiên mở toang, giọng nói lanh lảnh vang lên đầy sức sống.


"Hello mấy bố con, mẹ về rồi đây!!!"


Bùi Lan Hương bước vào, đôi mắt sáng lên khi vừa nhìn thấy bé út. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng, nhanh nhẹn tiến đến bế xốc con gái nhỏ lên, xoay vài vòng khiến Hậu cười khanh khách.


"Chội ôi, hôm nay út nhà mình trông yêu thế nhờ!"


Nàng dụi má vào má con bé, âu yếm rồi đặt nó xuống ghế. Vừa quay ra đã ngửi thấy một mùi gì đó khét lẹt.


Lan Hương cau mày, nhanh chóng đi vào bếp. Và ôi thôi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng phải nhắm mắt hít sâu một hơi để trấn tĩnh.


Trời ơi, ai lại để cái tên Phan Lê này vào bếp cơ chứ?


Chiếc chảo trên bếp bốc khói nghi ngút, trong đó là một quả trứng cháy đen không còn nhận ra hình hài ban đầu. Ái Phương cầm chiếc xẻng đảo qua đảo lại, khuôn mặt đầy nghiêm túc, nhưng đáng tiếc kết quả thì... thảm họa.


"Ôi thôi thôi thôi, đi ra chăm con đi, để em nấu cho! Phương nấu thêm chút nữa chắc cái bếp này cháy luôn quá!"


Lan Hương vội vàng giành lấy chảo, dùng lực đẩy nhẹ đẩy người kia ra khỏi bếp, không quên đặt bé Hậu vào tay cô.


"Bế con giùm em, cấm bén mảng vào bếp nữa!"


Ái Phương chu môi, lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra phòng khách. Trong lúc chờ đợi, cô bế con lên, nhẹ nhàng chạm tay vào mũi nhỏ rồi cưng nựng hai bên má phúng phính.


"Hmm~ Mẹ nấu giỏi quá, thơm ghê luôn á, ha Hậu ha!"


Bé con ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp tỏa ra, gật gù đồng tình với ba, ngay sau đó lại phán một câu khiến Phương đơ người.


"Ba chỉ mỗi khen mẹ là hay!"


"Ê, ai lại nói vậy chứ!"


Cô giả vờ giận dỗi, búng nhẹ vào trán con bé một cái.


Trong bếp, Lan Hương lắng nghe cuộc hội thoại của hai bố con, không khỏi bật cười thích thú.


"Bảo simp vợ lại dỗi luôn đấy chứ!"


Nàng nói vọng ra, giọng điệu trêu chọc không chút che giấu.


Phương đỏ mặt, cố ý lớn giọng để người trong bếp nghe rõ.


"Hậu ơi, mẹ chọc ba kìa~"


Hậu bật cười, lắc đầu. Nó thật sự hết cách với người bố này rồi, lắm khi bố lại còn trẻ con hơn ba đứa nhóc trong nhà đấy chứ.


"Ôi thôi chết, ba đi đón hai chị, con tự chơi ngoan nha!"


Phương đặt Thúy Hậu xuống, rồi lật đật khoác áo khoác vào chạy ra chỗ đỗ xe.


"Ba đi đón hai chị nha mẹ!"


Cô nói vọng vào bếp, vừa mang giày vừa với lấy chìa khóa xe trên kệ.


"Đi cẩn thận nhá Phương, sẵn ghé chợ mua cả rau nấu canh hộ em nữa."


Lan Hương từ trong bếp nói vọng ra, tay vẫn thoăn thoắt đảo thức ăn trên chảo.


"Ok vợ xinh đẹp, Phương nhớ rồi!"


Ái Phương nhận lệnh, không quên bồi thêm một câu nịnh nọt trước khi lao ra khỏi nhà.


Hương chỉ bật cười lắc đầu, quay sang tiếp tục nấu nướng. Cái con Gấu khờ này cũng ngọt ngào quá thể đi.


Nấu xong bữa tối, Hương tháo tạp dề, lau tay vào chiếc khăn nhỏ treo gần bếp rồi chậm rãi bước ra phòng khách trong lúc chơd Phương mua rau về. Nhìn thấy bé Hậu đang nghịch ngợm ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế sofa, nàng mỉm cười, tiến đến rồi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.


"Sao nào, hôm nay đi học có gì vui không? Kể mẹ nghe xem nào!"


Thúy Hậu nhấc khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy sáng lên thích thú. Con bé vươn tay ôm lấy eo mẹ, dụi đầu vào như một chú chuột nhỏ trước khi cười khúc khích đáp lời.


"Hôm nay chỉ có lớp mầm tụi con được về sớm thôi! Chị Thy thấy ba đón con trước xong khóc quá trời luôn!"


Nghe vậy, Hương không nhịn được mà bật cười. Chuyện trẻ con đôi khi đơn giản mà đáng yêu đến lạ.


"Vậy con có dỗ chị Thy không?"


"Dạ có! Con nói ba sẽ quay lại đón chị sau, mà chị vẫn cứ khóc!"


Hậu chu môi, giọng nói mang theo chút tự hào pha lẫn bất lực.


Hương ôm lấy con, vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé như một lời khen. Những khoảnh khắc thế này khiến nàng cảm thấy thật sự rất mãn nguyện.


Nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, Hương chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây cùng cô.


Khi chưa có bọn nhỏ, Ái Phương lúc nào cũng rong ruổi bên ngoài, chạy theo những buổi tiệc, những lần tụ tập cùng bạn bè mà quên mất rằng có một người vẫn luôn chờ đợi ở nhà. Nhưng từ khi ba thiên thần nhỏ này xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi con người Phương. Cô dần học cách trưởng thành, bớt đi những cuộc vui không cần thiết, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nhỏ.


Hương biết, sự thay đổi đó không phải một sớm một chiều, nhưng từng chút một, cô đã tự điều chỉnh để trở thành một người ba, một người bạn đồng hành đáng tin cậy hơn. Và chỉ cần như vậy thôi, nàng cũng cảm thấy hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top