#7

Bùi Lan Hương bước lên chiếc cân quen thuộc đặt trong góc phòng. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn xuống. Chỉ một chốc thôi...

"Trời ơi... 54kg á???"

Tiếng hét thất thanh vang lên như sét đánh giữa trưa nắng. Ái Phương lúc ấy đang ngậm bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh, giật bắn cả tim. Cô vội vàng súc miệng qua loa  như chỉ để tâm mỗi Hương, rồi lao ra ngoài với nửa gương mặt vẫn còn dính mấy giọt bọt kem đánh răng.

"Cái gì vậy Hương? Có chuyện gì?"

Giọng cô hốt hoảng, tim còn đập dồn dập.

Trước mắt cô, Hương quay lại, đôi mắt to tròn long lanh nước, môi mếu máo như thể trời sập đến nơi. Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lao ngay vào vòng tay cô mà ôm chặt, giọng nũng nịu.

"Phương ơi.... Cái cân... cái cân... Nó... nó bắt nạt em..."

Ái Phương thoáng khựng lại. Cái gì cơ? Bị cái cân... bắt nạt? Cô vừa ôm lấy vai nàng, vừa lo lắng hỏi dồn dập.

"Cái cân làm sao? Em bị sao? Té hả? Hay bị kẹp chân..?"

"Không..."

Hương lắc đầu, nức nở, chỉ tay xuống cái cân đang nằm im lìm dưới sàn nhà, vô tội đến đáng thương.

"Nó... nó báo em nặng tận 54kg..."

Ái Phương ngớ người, đứng hình mất mấy giây. Nhìn xuống cái cân bé nhỏ kia, rồi lại nhìn gương mặt mếu máo của Hương, cô chỉ còn biết thở dài, khẽ xoa lưng nàng.

"Khùng quá... có gì đâu mà làm ầm lên. Em vẫn xinh xắn, đẹp gái thế này mà."

Hương ngẩng lên, mắt ngân ngấn, giọng nhỏ như mèo con bị bỏ đói.

"Thật không? Em không béo quá hả?"

"Thật mà."

Phương bật cười, ngón tay gạt nhẹ lọn tóc vướng trên má nàng.

"Nhìn có da có thịt thì dễ thương chứ có gì đâu! Người ta ôm mới thích chứ!"

"Đấy thấy chưa!!!"

Hương lập tức xụ mặt, phụng phịu phản pháo.

"Chính miệng Phương nói em ‘có da có thịt’. Tức là... béo!"

Phương cứng họng. Cô toan giải thích thì Hương đã hít một hơi như thể chuẩn bị bước lên bục tuyên thệ.

"Thôi! Quyết định rồi! Từ hôm nay em sẽ ăn ít lại. Không ăn vặt nữa. Không bánh ngọt, không snack, không đồ chiên dầu. Và Phương nghe kỹ đây này..."

Nàng ôm lấy cổ Phương, giọng nũng nịu nhưng đầy quyết tâm.

"... Nếu em có lỡ mà thèm ăn vặt, Phương phải cản em bằng mọi giá! Dù em có mè nheo, có khóc lóc, có giận dỗi... Phương cũng không được lung lay! Nhớ chưa?"

Ái Phương nhìn nàng, vừa buồn cười vừa xót xa. Cái người trong tay mình đây, lúc thì ra dáng diva kiêu kỳ, lúc thì nhõng nhẽo như đứa trẻ con chỉ vì con số trên cái cân. Cô không nỡ phá tan sự quyết tâm mong manh ấy, chỉ khẽ gật đầu.

"Rồi rồi, Phương hứa. Nhưng mà này..."

Cô cúi sát, thì thầm vào tai nàng.

"Dù em có bao nhiêu cân đi nữa, với Phương, em vẫn luôn là xinh đẹp nhất, biết chưa!"

Hương khựng lại, đôi gò má chợt ửng hồng. Nàng dụi đầu vào hõm vai Phương, giọng nhỏ xíu.

"Thì... em vẫn muốn đẹp hơn nữa, cho Phương mê em hơn chứ..."

Ái Phương khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm nàng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác dịu dàng đến lạ.

Thôi rồi, dù nàng có muốn ăn kiêng thật hay không, chắc cô vẫn phải chuẩn bị tinh thần cầm cự mỗi khi nàng nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đó đã...

...

Đêm đã về khuya, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió nhè nhẹ cùng ánh đèn ngủ vàng dịu hắt ra một góc. Ái Phương nằm nghiêng, mắt lim dim, tưởng như đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Thế nhưng người nằm bên cạnh lại cứ xoay mình hết bên này đến bên kia, chăn kéo ra kéo vào không yên.

"Phương ơi..."

Giọng gọi nhỏ như mèo con.

Ái Phương khẽ mở mắt, lơ mơ đáp.

"Hửm... Sao đó bạn nhỏ..?"

Hương chu môi, ngập ngừng một hồi mới thú nhận.

"Em thèm... ăn bánh ngọt..."

Nghe đến chữ “bánh ngọt”, Phương lập tức tỉnh táo. Cô ngồi nhổm dậy, chống tay nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"Hương, mới sáng nay ai nói dõng dạc ‘từ nay không ăn vặt nữa’ nhỉ? Ai bắt Phương thề thốt là phải ngăn bằng mọi giá nhỉ?"

Nàng rúc sâu vào chăn, chỉ ló đôi mắt long lanh nhìn cô, lí nhí.

"Nhưng mà... một chút thôi mà... Không thì ăn xíu kẹo cũng được... hay snack..."

"Không được!"

Phương quả quyết, kéo chăn lại đắp cho nàng.

"Ngủ đi, mai Phương dẫn em đi ăn sáng cho đã. Đêm hôm khuya khoắt mà ăn bánh, mai lên cân một cái nữa lại trách Phương."

Hương bĩu môi, xoay lưng lại, vờ giận dỗi. Căn phòng rơi vào im lặng. Phương tưởng nàng chịu thua, vừa định nhắm mắt lại thì nghe tiếng thủ thỉ rầu rĩ.

"Phương... em thèm chua..."

Lần này Phương giật thót, tim đánh “thịch” một cái. Cô bật dậy, hoảng hốt cúi xuống ôm bụng Hương, giọng run run.

"Cái gì? Thèm chua hả? Trời đất ơi... không lẽ... em..."

Nàng sững người, ngước nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi, rồi đột ngột bật cười khanh khách.

"Phương ơi, nghĩ gì mà xa thế! Em chỉ muốn ăn xoài thôi, xoài chấm muối ớt đó!"

Phương im bặt, mặt đỏ rần lên. Cô vừa quê vừa tức, liền đưa tay búng nhẹ vào trán nàng một cái.

"Cái đồ con mèo này... làm người ta hết hồn! Thèm xoài thì cứ nói xoài cho nhanh, còn bày đặt ‘thèm chua’... Làm người ta tưởng..."

Hương ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, rồi chồm tới ôm cổ cô nũng nịu.

"Nhưng mà mai nhớ mua xoài cho em nha. Nếu không em sẽ... quay lại ăn bánh ngọt đó!"

Ái Phương bó tay, chỉ còn biết thở dài. Cô kéo nàng vào lòng, ghì chặt.

"Được rồi, mai Phương sẽ đi chợ sớm mua xoài cho em. Nhưng cấm có ăn lung tung nghe chưa!"

Hương rúc đầu vào ngực cô, giọng cười cười mà như đắc thắng.

"Ừ, em hứa luôn đấy. Em sẽ đợi xoài sáng mai... từ tay Phương gọt cho em ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top