#2.1
"Mày tưởng mày chạy được à?"
Tiếng giày cao su đập thịch thịch lên nền xi măng lạnh. Hành lang tầng ba dài ngoằng, không một bóng người, ánh nắng cuối buổi hắt qua ô cửa kính sậm bụi như cắt ngang không khí thành từng lát mỏng.
Ái Phương quay đầu.
Không kịp nữa rồi.
Bùi Lan Hương đã bước đến, chặn ngay đầu cầu thang, đằng sau còn có hai đứa đàn em, ánh mắt hờ hững như đang xem hài kịch.
"Trốn à? Dạo này gan mày to đấy!"
Hương nghiêng đầu, bước đến sát mặt Phương. Mùi nước hoa mát lịm như bạc hà khiến Phương rùng mình. Bàn tay nàng đưa lên, hất nhẹ cằm Phương bằng hai ngón tay thon dài.
"Đi đâu mà vội thế em gái? Không định chào hỏi à?"
Phương đứng chết trân. Trong tay cô vẫn là tập đề ôn, vài trang giấy đã nhàu nát vì mồ hôi.
"Tôi... hôm nay tôi không có tiền..."
Giọng cô nghẹn trong cổ, như mắc lại giữa một nỗi hổ thẹn và cơn thở dốc.
"Không có tiền?"
Hương nhướng mày, khoé môi cong lên, chẳng phải cười mà là mỉa mai.
"Giỡn mặt với bọn này à?"
Ngay khi nàng dứt lời, tay phải đã luồn vào tóc Phương, giật một cú đủ mạnh khiến đầu cô nghiêng hẳn. Đau. Không nhiều, nhưng đủ khiến Phương rơi nước mắt. Cô sợ. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Làm ơn.."
Phương hoảng hốt, hai mắt đỏ hoe, chắp tay lại như cầu khẩn.
"Tôi xin lỗi mà... lần sau tôi sẽ mang bù... Làm ơn tha cho tôi đi..."
Hai đứa con gái phía sau cười khúc khích, giọng chúng khô khốc như đá chà lên mặt bê tông.
"Chị, con này lì ghê...Hay để tụi em..."
"Không."
Hương buông tay, hất mạnh khiến Phương ngã sõng soài xuống sàn. Cái va chạm khiến đầu gối cô rát buốt, chiếc cặp rơi lăn ra, sách vở rơi vãi.
"Con này, để tao xử."
Không ai dám ngăn.
Hương bước tới, nắm cổ áo Phương, kéo xồng xộc như một con rối về phía nhà vệ sinh nữ cuối dãy. Phương cố níu lại nhưng cô sợ đến chẳng thể dùng lực nữa..
Rầm!
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm, vọng vang khắp tầng. Bên trong tối hơn, im ắng hơn, và mùi thuốc tẩy nồng nặc khiến người ta chóng mặt.
"Đứng thẳng lên."
Hương ra lệnh, kéo Phương đối diện với chiếc gương lớn phía trên bồn rửa tay.
"Nhìn mày trong gương đi..."
Hương khẽ nói, giọng không còn gay gắt, mà gần như trầm khàn.
"Sợ, đúng không? Phải mà mày chịu yêu tao... thì đâu đến mức này. Tao đâu có muốn bắt nạt mày mãi đâu? Tạo sao vậy... Ái Phương..?"
Phương siết tay lại. Bờ vai gầy run lên, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì giận.
"Cậu điên thật rồi, Hương."
Cô quay mặt nhìn thẳng vào người đối diện.
"Dù có đánh chết tôi, tôi cũng không bao giờ yêu một kẻ như cậu!"
Một cái tát dừng giữa không trung. Tay Hương lửng lơ ở đó, ngay trước mặt cô. Cô lại càng lớn gan hơn, tiến lên một bước, dí sát mặt vào bàn tay kia.
"Sao? Đánh đi. Tôi thách đấy. Cậu tưởng cứ đánh đập, hăm doạ người ta rồi sẽ được yêu à? Đồ bắt nạt! Đồ ấu trĩ!"
Từng câu như tát vào mặt Hương. Tay nàng rụt lại, mắt hơi mở to. Gương mặt lần đầu tiên... lộ vẻ hoang mang thật sự.
"Tôi nói cho cậu biết, dù có dùng vũ lực với tôi cũng vô ích thôi! Cậu là thứ người... tôi KHÔNG BAO GIỜ yêu được! Hiểu không, Bùi Lan Hương?"
Không đợi phản ứng, Phương hất tay nàng ra, bước nhanh về phía cửa. Nhưng Hương nắm lấy cổ tay cô từ phía sau. Lần này không thô bạo, mà run rẩy.
"Phương..."
Nàng gọi tên cô lần đầu tiên, thật khẽ.
"... Tôi phải làm gì... để Phương chấp nhận tôi..?"
Phương khựng lại. Câu hỏi ấy lạc lõng đến nực cười. Cô không quay đầu, chỉ để lại một câu khẽ khàng nhưng lạnh lẽo.
"Có những thứ là bản năng... là thói quen... không thay đổi được đâu, Hương. Đừng cố nữa."
Rồi cô rút tay ra, bước đi, mang theo tiếng bước chân rắn rỏi và ánh mắt lạnh lùng.
Ngày hôm sau, trời không có nắng. Mây kéo nhẹ qua bầu trời, phủ một lớp xám mỏng lên khuôn viên trường. Phương vẫn như mọi ngày, chuân bị một chút tiền, và một tâm lí vững vàng trước sự bắt nạt và những đòn đánh của bọn bắt nạt kia.
Lạ thật... Ái Phương đã đi đến trước cửa lớp mình, vẫn không thấy đám người kia đến tìm. Ngồi ngay ngắn xuống ghế, Phương thở phào. Cô mang tập sách trong balo để vào hộc bàn, chợt đầu ngón tay cô chạm phải thứ gì đó là lạ.
"Gì đây..?"
Một mảnh giấy gấp gọn. Cẩn thận. Tỉ mỉ. Bên ngoài ghi nguệch ngoạc.
"Gửi Ái Phương?"
Cô mở ra, chầm chậm đọc.
"Gửi Ái Phương, là tôi, Bùi Lan Hương đây!"
Phương lập tức muốn ném lá thư này đi. Nhưng khoan đã, thư còn dài.
"Tôi không biết viết gì cho hay ho. Tôi chỉ muốn xin lỗi.
Thay mặt cả nhóm, tôi xin lỗi Phương vì những gì bọn tôi đã làm. Trong phong thư này có số tiền mà tôi nhớ là Phương đã phải nộp cho bọn tôi suốt thời gian qua. Có thể vẫn còn thiếu. Nếu Phương nhớ bao nhiêu, cứ nói, tôi trả đủ. Không đôi co."
Trong phong thư đi kèm là khoảng vài triệu đồng, Phương thậm chí còn chẳng biết mình đã cống cho nhóm này nhiều thế.
"Tôi cũng lại xin lỗi Phương vì con người tôi đã khiến Phương cảm thấy khó chịu. Phương nói phải, bản chất khó thay đổi, nhưng Phương ơi... cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa, sẽ có thể khiến Phương bằng lòng chấp nhận tôi..."
Đôi lông mày Phương chau lại.
"Con mẹ này khùng hả ta? Cố chấp vậy?"
Lại tiếp tục đọc.
"Điều đầu tiên tôi làm, từ nay tôi sẽ không bắt nạt người khác nữa, không dùng vũ lực giải quyết vấn đề nữa. Phương tin tôi nhé?
Cảm ơn Phương,
Bạn học Lan Hương."
Ái Phương bất giác cười. Nào biết đâu có một cặp mắt dõi theo mình từ ban nãy đến giờ, trong lòng bỗng ấm hơn bởi nụ cười ấy.
Tiếng trống buổi chiều vừa dứt, cả ngôi trường như được tháo chốt. Từng lớp ào ào ùa ra như dòng thác nhỏ, học sinh chen nhau về cổng trường trong tiếng cười nói ồn ào, tiếng bánh xe đạp nghiến trên nền đá vụn và tiếng còi xe của phụ huynh dưới đường.
Ái Phương không vội. Cô vẫn còn lặng lẽ thu xếp tập vở, nhét chúng gọn vào balo như một thói quen của đứa sống dè chừng. Khi mọi người đã gần đi hết, cô mới chậm rãi đứng dậy, khoác cặp lên vai.
Cô đi một mình, chầm chậm ra cổng trường. Gió nhẹ thổi qua tán phượng vĩ đã trút gần hết hoa, mang theo vài chiếc lá vàng lượn lờ rơi xuống lòng đường. Nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu vào tấm lưng gầy của Phương, kéo theo một chiếc bóng dài lẻ loi phía sau cô.
Rồi bóng đó không còn một mình nữa.
Một cái bóng khác... bước song song.
"Phương... Cho tôi đi cùng nha..."
Bùi Lan Hương hôm nay đằm hơn hẳn. Không trông như cái loại đầu gấu bắt nạt người khác mọi ngày.
Không đợi cô trả lời, Hương lặng lẽ bước sát lại, rồi khẽ khàng khoác tay cô. Phương thoáng giật mình. Một nửa muốn hất ra theo bản năng phòng vệ cũ, nhưng bàn tay kia chỉ khẽ đặt lên, như đang xin phép. Cô không nói gì. Cũng chẳng rút tay lại.
Hai người cùng bước đi dưới ánh nắng cuối ngày. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng lá chạm gió, tiếng đế giày chạm mặt đường và cái cảm giác ngột ngạt vì chẳng ai biết phải mở đầu như thế nào.
Chỉ khi đến một ngã tư gần công viên, nơi có đèn giao thông thường trễ, họ dừng lại chờ đèn đỏ.
Đột nhiên, từ phía bên kia đường, một nhóm nam sinh trên xe máy rú ga chạy ngang qua. Một đứa ngồi phía sau bất ngờ giơ tay quăng một chai nước đầy vào người Bùi Lan Hương.
Bốp!
Chai nước đập thẳng vào vai trái Hương, nước văng tung tóe xuống cả vạt áo trắng. Đám con trai cười hô hố.
"Chà! Nay 'chị đại' đằm thắm dữ ta!"
Chúng rú ga chạy vút đi, bỏ lại một mùi khói xe khét lẹt và ánh nhìn khinh bỉ lơ lửng giữa ngã tư.
Phương chết sững. Cô quay sang Hương, người vừa cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi. Không đáp trả.
Đèn chuyển xanh.
Hương bước đi trước, nhanh hơn hẳn ban nãy, gần như là chạy. Phương vội đuổi theo.
"Hương!"
Cô gọi với theo. Không kìm được, cô nắm lấy tay nàng, kéo lại.
Hương đứng sững.
"Cậu bị gì vậy? Sao không đánh lại tụi nó? Cái chai còn đầy nước đó! Quăng trúng đau lắm đúng không?"
Im lặng.
Họ rẽ vào công viên gần đó, tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây yên tĩnh. Hương ngồi xuống, lưng thẳng tắp, tay vẫn giữ bên vết thương như không muốn ai thấy.
"Đưa tôi xem."
Phương ngồi xuống cạnh, giọng sốt ruột.
"Không sao đâu..."
Hương nhỏ giọng, nhưng lỡ chậm một nhịp, để lộ vết bầm rõ ràng hơn qua lớp vải mỏng. Phương hoảng hốt.
"Trời ơi! Bầm hết rồi! Sao không né hả trời?"
Hương chỉ khẽ cười, một nụ cười trĩu xuống, rất buồn.
"Tôi đã hứa với Phương... là sẽ không đánh đấm nữa. Tôi phải giữ lời..."
Phương siết nắm tay, cảm giác nghèn nghẹn ở ngực.
"Trời ơi... Khùng quá... Để tôi đi mua đá cho Hương chườm."
Nói rồi cô bật dậy chạy biến. Vài phút sau trở lại với một túi đá từ tiệm tạp hóa gần đó.
"Đưa tay đây!"
Không đợi nàng đưa, cô cầm lấy tay nàng, áp túi đá lên.
"Đau lắm không?"
Ngước lên, thấy đôi mắt Hương nhìn mình, cái nhìn rất tình, bất giác ngại ngùng, lấy tay còn lại của Hương giữ túi đá, rồi rụt tay lại. Nàng giữ lấy tay cô.
"Phương tốt quá..."
Cô cười gượng.
"Có... Có gì đâu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top