#1
Phương ghét cái sự chờ đợi.
Cô từng nghĩ, không có gì mài mòn trái tim một người bằng cái cảm giác đứng giữa ngã ba lặng câm, không biết nên tiến tới hay quay lui. Đợi Hương, là đợi một người chưa từng hứa hẹn điều gì. Đợi Hương... đến hoa cũng tàn, đến từng trang nhật ký cũng nhòe mực vì nước mắt.
Nhưng vì sao, vì cớ gì, Phan Lê Ái Phương vẫn chọn ở lại... với cái khoảng trống mà Bùi Lan Hương bỏ lại.
Không một lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không một hơi thở báo trước cơn bão im lặng. Nàng đi, như một cơn gió mùa đông luồn qua tim Phương, để lại từng khe lạnh rát buốt, không biết phải vá bằng thứ gì.
Hương là người duy nhất khiến lòng Phương lặng lại. Là thứ âm thanh dịu dàng giữa thế giới ồn ào. Là liều thuốc duy nhất xoa dịu tâm trí Phương những ngày chạm đáy.
Nàng đi rồi... ai sẽ là người giữ cho cô đứng vững giữa cơn giông trong lòng cô nữa?
Đã từng, rất nhiều đêm, Phương ngồi bó gối trong góc phòng khách, cạnh chồng sách chưa đọc, cốc trà lạnh tanh, và chiếc điện thoại im lìm đến lạnh lẽo. Cô nghĩ về lần cuối cùng họ gặp nhau. Không cãi vã. Không giận hờn. Thậm chí còn là những tiếng cười, một cái ôm chặt. Chỉ là sau đó Hương im lặng rồi rời đi, như một làn sương tan biến trước khi kịp nhận ra đó là điều cuối cùng cô được chạm vào.
Phương không biết mình đang chờ gì. Một lời giải thích cho đáng chuỗi ngày chờ đợi ấy? Một cái ôm nữa cho thỏa giá lạnh trong mình?
Có những đêm, cô bật khóc ngay khi đang rửa mặt. Bọt xà phòng trôi lăn theo nước, lẫn lộn với những giọt nước mắt không tên. Cô soi gương, nhìn thấy một gương mặt hao gầy đi từng chút một, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Mọi người xung quanh vẫn nghĩ cô bận rộn với công việc, rằng lịch trình nghệ thuật khiến cô kiệt sức. Nhưng đâu ai biết, chính khoảng trống trong tim mới là thứ đang bào mòn cô từng ngày.
Có lần, Phương viết cho Hương một bức thư. Rồi lại xé. Rồi lại viết. Những dòng chữ thấm nước mắt, chữ này nối chữ kia như dây leo bám vào vách đá, rướm đầy máu và nhuốm đặc màu tuyệt vọng. Nhưng chưa lần nào cô gửi đi. Vì cô sợ, cô hèn hạ, sợ Hương sẽ nhận được. Sợ Hương sẽ không đọc, hoặc nàng sẽ đọc rồi im lặng như đã từng.
Phương từng mơ thấy Hương trở về. Trong mơ, nàng chỉ đứng đó, không nói gì. Cô lao đến ôm nàng, nhưng vòng tay xuyên qua thân thể mờ nhạt kia như ôm lấy gió. Tỉnh dậy, gối đã ướt.
Và rồi, vào một đêm nhiều mây lạnh buốt của tháng bảy, khi cô đang ngồi bất động trên sofa như mọi ngày, lòng tự nhủ hôm nay sẽ là lần cuối cùng nhớ đến người ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng. Không vội, không dồn dập. Như thể người ngoài kia cũng đang sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
Phương thoáng giật mình. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Không phải vì cô đoán được ai đang đứng đó. Mà là vì cô đã không dám hy vọng nữa rồi.
Nhưng vẫn bước ra. Tay cô run lên từng đốt ngón.
Cô mở cửa.
Và ở đó, là Hương. Nàng trở về, sau một chyến đi ngỡ như biệt tích, nàng tìm đến Phương đầu tiên.
Hương vẫn như vậy. Chỉ khác là gầy hơn. Nét u buồn hằn lên rõ rệt trên gương mặt không son phấn. Áo khoác mỏng, tóc buộc hờ, ánh mắt dịu lại như một chiều cuối đông. Nhưng Phương không nhìn thấy điều gì rõ hơn là nụ cười mấp mé, nửa như xin lỗi, nửa như cầu xin.
"Ái Phương... Có ở nhà không?"
Giọng nàng, dịu và khẽ, nhưng đủ làm mọi tường rào trong lòng Phương sụp đổ. Cô cảm thấy không khí trong lồng ngực mình như bị rút cạn.
"Hương..?"
Nàng gật đầu. Không nói thêm gì. Chỉ dang tay ôm lấy cô.
Là hơi ấm quen thuộc. Là mùi tóc dịu dàng ngày nào. Là vòng tay khiến mọi nỗi oán giận trong Phương tan chảy không điều kiện. Cô siết lấy nàng như sợ nếu lơi tay, người ấy sẽ lại biến mất lần nữa.
Một mảng ướt nhanh chóng thấm lên vai áo cô. Cô không biết của ai. Chỉ biết, tất cả những cảm xúc bị nén xuống trong suốt bao tháng ngày giờ đây vỡ oà trong lồng ngực.
Cả hai không nói gì. Chỉ ôm nhau như thể chưa từng chia xa. Và cũng như thể biết sẽ phải chia xa nữa.
Một lúc lâu sau, Hương mới buông cô ra. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Phương, như hỏi một câu gì đó không thành lời. Rồi nàng bước vào.
Căn phòng khách vẫn vậy. Nhưng với Hương, nó như phủ một lớp bụi dày của thời gian. Trên bàn trà là giấy bút hỗn độn, khăn giấy ướt khô lẫn lộn, một ly trà không đá đã đọng màu đục ngầu, và một cây nến nhỏ đã cháy đến tận đáy... Như tàn tích của một trận chiến nội tâm.
Phải, tâm trí Phương dằn co qua lại, mỗi khắc, mỗi giây.Phương chán ngấy cái thời gian chờ đợi ấy. Cô biết, chờ đợi không đáng sợ. Nhưng chỉ là Phương không biết... chờ đến bao giờ?
Hương ngồi xuống ghế. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một dáng ngồi như có lỗi.
"Tôi... không biết bắt đầu từ đâu."
Phương quay lại, ngồi đối diện nàng. Họ ngồi cách nhau một cái bàn nhỏ, nhưng khoảng cách ấy như chất đầy tháng ngày không nói.
"Bắt đầu từ lúc Hương biến mất không một lời."
Hương nhìn xuống tay mình.
"Tôi đã hoảng sợ, Phương ạ. Tôi nghĩ mình cần chạy trốn. Có những vết thương không nói ra được. Có những điều, nếu kể, tôi sợ sẽ phá huỷ luôn cả cái mà chúng ta đang có."
"Nhưng Hương bỏ tôi lại. Một mình."
Giọng Phương không to. Nhưng nó sắc như dao, cắt ngang mọi sự im lặng.
"Tôi biết. Tôi tệ. Tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi không biết phải làm gì khác."
"Còn tôi, Hương nghĩ tôi đã sống thế nào trong suốt thời gian ấy? Hương có biết tôi nhớ Hương ra sao không?"
"Phương có biết... có những điều, càng nói ra, càng làm đau người khác không? Tôi sợ... sợ nếu mình nói, Phương sẽ ghét tôi."
Phương khẽ cười. Một nụ cười buốt giá.
"Tôi đã ghét Hương rồi, rất nhiều lần. Nhưng không thể nào ngừng nhớ. Ngừng thương. Và ngừng chờ."
Hương ngước lên. Mắt nàng hoe đỏ.
"Dạo này... Phương ổn không?"
Phương lắc đầu.
"Không ổn. Không có Hương, mọi thứ đều trật khỏi quỹ đạo. Tôi làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ... nhưng chỉ là tồn tại. Không phải sống."
"Sao Phương phải hành hạ mình như thế... Tôi không đáng đâu..."
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Rồi, không nhìn nàng, Phương nói, từng chữ rõ ràng như từng nhát cắt.
"Vì tôi thích Hương."
Không cần phải vòng vo. Không cần phải chờ thời gian phù hợp. Không cần phép tắc nào.
Hương sững lại. Rồi nàng cười buồn.
"Tôi xin lỗi."
Phương chợt thấy tim mình như bị siết lại. Cô ghét câu đó. Câu xin lỗi không nói rõ điều gì, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Một thứ giữa lưng chừng khiến người ta không biết nên hy vọng hay nên tuyệt vọng.
"Phương đừng thế... Tôi không chắc có thể ở lại. Tôi... tôi là người không biết cách ở yên. Không biết cách giữ ai bên mình lâu. Tôi không đáng để ai thương đến vậy."
Phương gằn giọng.
"Hương đừng nói như thể tôi là đứa không biết mình đang làm gì. Chẳng có ai tren đời nay là hoàn hảo cả. Tôi biết Hương có những nỗi niềm riêng. Nhưng tôi chọn thương Hương, bất chấp tất cả những điều đó."
Hương lắc đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay.
"Vậy nếu tôi lại bỏ đi? Lại để Phương chờ mà không một lời nhắn gửi? Phương vẫn sẽ chờ sao?"
Phương tiến đến gần, nắm lấy tay nàng.
"Tôi đã chờ rồi đấy thôi. Cả trăm đêm, cả ngàn giấc mơ. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự hỏi, hôm nay liệu có phải là ngày Hương quay về? Và hôm nay, rốt cuộc cũng tới. Cho nên, nếu phải chờ nữa... tôi vẫn chờ. Chỉ cần biết là Hương sẽ quay lại."
Hương bật khóc. Nàng ôm lấy Phương, như thể cả cơ thể muốn tan chảy vào cô.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ.
"Hương là nhà của tôi. Tôi không biết phải xoay sở sao với cái thế giới này nếu mãi mãi không thể tìm đường trở về nhà. Hương nghĩ tôi chịu đựng những tháng ngày đó vì điều gì?"
Nàng nghẹn ngào. Rồi vòng tay qua vai cô lần nữa. Một cái ôm dịu dàng nhưng cũng đầy run rẩy.
"Tôi thương Hương nhiều lắm..."
Phương thì thầm vào tai nàng.
"Tôi... cũng thương Phương..."
Hương đáp, như một lời hứa, như một sự thú nhận đã dằn vặt quá lâu.
Trời kia cũng như dịu lại. Không còn cái lạnh như kim châm vào da thịt nữa. Còn rất ấm áp. Vì người Phương chờ... cuối cùng cũng trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top