iii. vải hồng

vài ba hôm liên tục cứ đúng cái giờ đó là ái phương xách đít ra ruộng. ấy vậy mà chả có lần nào gặp lan hương nữa. cô có chút buồn buồn, tủi tủi

thế là cô lén hỏi cha, cha bảo sắp gặt người ta ra đồng sáng sớm.
.
.
.
.
sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tàu lá chuối, trải dài trên con đường đất quanh co dẫn ra ruộng. những tiếng gà gáy vang vọng từ mấy nhà lân cận, hòa cùng tiếng nước róc rách từ mấy con mương nhỏ.

nàng cầm theo một cái liềm nhỏ, đi dọc theo bờ ruộng để xem xét lúa. mái tóc dài búi cao gọn gàng, nhưng vài lọn vẫn buông lơi quanh gương mặt, khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần quyến rũ. đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng sáng nay, trong đó dường như có chút bồn chồn khó hiểu.

hương vừa cúi người nhổ vài cọng cỏ dại mọc trên bờ thì từ xa vang lên tiếng chân ngựa. nàng ngẩng đầu, thấy một chiếc xe ngựa nhỏ đang đi tới, người đánh xe không ai khác chính là thằng hai tí nhà hội đồng. còn người ngồi trên xe lại là... ái phương.

nàng nhếch môi cười nhạt, tay chống nạnh đứng chờ. chiếc xe ngựa dừng lại cách nàng một quãng, ái phương bước xuống với vẻ ung dung thường thấy. hôm nay cô mặc một bộ bà ba trắng, mái tóc xõa ngang lưng, nét dịu dàng toát lên giữa khung cảnh đồng quê.

" sáng sớm đã ra đồng, siêng năng dữ ha "

ái phương cất giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện

hương nhếch mày, cười khẩy:

" ruộng nhà mình thì phải siêng ai như cô sáng sớm chắc đi dạo cho vui thôi ha ? "

ái phương cười, không chút khó chịu trước lời khiêu khích. cô chắp tay sau lưng, bước vài bước lại gần nàng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

" tui tới coi đất, coi thử mảnh đất cha tui giao có tốt không. mà thấy cô đứng đây, chắc là tốt rồi "

hương khẽ nheo mắt, đầy ý tứ mà đáp

" mảnh đất này tốt thiệt, nhưng mà cũng nhiều gai góc lắm, coi chừng cô đi đứng không cẩn thận lại té nữa à "

ái phương bật cười gật gù:

" đúng là tốt, mà cũng đúng là gai góc. nhưng tui không ngại. cô nghĩ tui có ngại mấy chuyện nhỏ đó sao ? "

nụ cười của ái phương không hề mang chút địch ý, nhưng lại khiến nàng cảm thấy như mình đang thua một nước cờ

" vậy thôi, tui đi tiếp đây "

ái phương nói, rồi quay người bước đi. trước khi rời đi, cô không quên nghiêng đầu nhìn hương một lần nữa, khẽ cười:

" à, cỏ trên bờ mọc nhiều quá. cô nhớ nhổ bớt nha, không thôi lúa mất chất đó."

nói rồi, cô leo lên xe ngựa, để lại hương đứng đó, ánh mắt vừa khó chịu, vừa... thấy thú vị

xe ngựa vừa lăn bánh đi được một đoạn, ái phương bất giác quay đầu nhìn lại bóng dáng nhỏ nhắn của nàng giữa đồng lúa chín vàng. ánh mặt trời chiếu qua mái tóc nàng, lấp lánh như được nhuộm ánh kim.

" ê, bùi thị hương ! "

hương đang cúi người nhổ cỏ, nghe gọi thì ngẩng lên, tay chống nạnh, đôi mắt sắc bén liếc về phía cô :

" kêu ai vậy ? bùi lan hương ! bùi lan hương chớ không phải bùi thị hương ! "

ái phương bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch:

" ủa vậy hả ? tại hồi bữa nghe thằng tí nói là bùi thị hương mà... "

hương nhếch môi cười khẩy, tay quăng cọng cỏ xuống đất, giọng đầy vẻ châm chọc:

" thằng tí thì biết gì "

" phan lê ái phương. tên tôi hương cũng phải nhớ đó nghe ! "

chiếc xe ngựa lăn bánh xa dần, để lại bùi lan hương đứng giữa ruộng, nụ cười khúc khích nở trên môi. nàng xoay người trở lại công việc.

được rồi. phan lê ái phương

——-

" mấy rành nhìn cô ba tươi tỉnh dữ ta mới sáng sớm đã xách đít đi ruộng mần " - hai dung vẫn là cái thái độ nặng nhẹ mà nói chuyện với cô.

sáng sớm cha má đã lên tỉnh, cô cũng chẳng thèm kiên dè mà cự cãi với chị ta.

" nhà này ai cũng bận rộn hong ai ngồi tám chuyện phiếm với chị nên chị kiếm chuyện với tui hả chị hai ? "

con mận đứng bên cạnh kéo nhẹ cái ghế cho cô ba phương ngồi

" thấy em út trong nhà thì tui hỏi thăm, cô hỏng vui thì cứ đi đâu tui mặc xác "

ái phương nhoẻn môi :

" được vậy chị hai cứ ở nhà trông coi, mận theo cô đi ra chợ mua đồ "

cô móc mỉa, coi bà chị chồng không hơn chó giữ nhà là mấy. cô ta lúc đầu nghe cô đi thì cười, lúc sau nghe con mận nó nhìn mình cười cười thì biết ý, trừng trừng mà nhìn ái phương.

trời cũng gần trưa nên ái phương nhờ thằng tí đánh lái chiếc xe ngựa. con mận theo sau, tay xách một cái giỏ lớn, mắt ngó nghiêng khắp nơi, vẻ háo hức không giấu được.

chợ quê hôm nay nhộn nhịp hẳn, từng gian hàng san sát, nào là trái cây, rau củ, vải vóc, người mua kẻ bán tấp nập. mấy bà tiểu thương thấy cô ba nhà hội đồng thì mắt sáng lên, vừa chào vừa mời mọc :

" cô ba, ghé lựa ít vải mới về nè ! vải đẹp lắm, toàn đồ lụa tốt đó cô ! "

ái phương khẽ cười, gật đầu đáp lại, rồi chậm rãi bước đến gian hàng lớn nhất chợ. mắt cô lướt qua từng cuộn vải lụa được xếp gọn gàng, màu sắc rực rỡ như cầu vồng: đỏ, vàng, xanh, tím... nhưng ánh mắt cô lại dừng ở một cuộn lụa màu xanh da trời nhạt.

" cô ba cái này đẹp nè, hợp với cô dữ lắm "

người bán nhanh tay kéo cuộn lụa ra, trải rộng cho cô nhìn.

" lụa này mịn màng mát da cắt áo dài hay may áo bà ba đều sang "

ái phương đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải, cảm giác mát rượi lan khắp đầu ngón tay. cô gật đầu hài lòng, nhưng chưa kịp mở lời thì con mận bên cạnh đã chen vào:

" cô ba, hay mình mua thêm cái màu hồng phấn này đi cô. má mà thấy chắc khen dữ lắm à "

ái phương liếc qua, rồi lại lắc lắc đầu. đôi khi cô cũng thắc mắc, sao cô hỏng có khoái hồng hồng đỏ đỏ giống mấy đứa con gái, cô thích mấy màu ảm đạm tối tối hơn.

nhưng mà ngẫm một lúc, cái màu này mà đưa cho cái cô lan hương đó mặc thì chắc đẹp lắm.

" thôi, lấy thêm màu hồng đó luôn, còn màu xám xám này cũng đẹp, gói cho tui hết đi "

người bán cười tít mắt, nhanh tay cuốn lại từng cuộn vải:

" dạ cô ba chịu mua là tui lời rồi. cô ba nhìn mà lựa, mấy chị trong xóm trông cũng ghé đây mua đồ nhà tui "

ái phương ôm khúc dải hồng mà cười cười, rồi đưa mắt nhìn con mận:

" mận, trả tiền đi. lẹ lẹ về còn ghé mua mấy trái cam má thích nữa "

" dạ, cô ba "

giữa sự ồn ào của chợ, một giọng nói chợt vang lên:

" cô ba cũng biết đi chợ nữa hen "

ái phương khựng lại, nhìn quanh. người vừa nói không ai khác chính là bùi lan hương. nàng đứng tựa vào cột hàng rào bên đường, tay cầm một bó rau nhỏ, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.

" hỏng phải lan hương cũng đi chợ sao ? "

con mận nghe cô nói xong thì hơi hoảng thầm nghĩ

ai đời lại đi xưng tên con gái nhà người ta giữa chợ, thân quen chi hong mà ngọt ngào dữ đa

nàng lại chẳng mấy để tâm, tay chỉ vào bó rau:

" nhà hết rau phải ra đây chớ sao. còn cô ba, mua vải hay là... mua chuyện ? "

ái phương bật cười nhìn khúc vải hồng trong tay, chậm rãi bước tới gần :

" mua vải mua cam mà chợ này bự quá, tui mới về đây nên đi lạc. cô dẫn tui qua chỗ bán cam đi "

bùi lan hương nhướn mày, đôi mắt lấp lánh ý cười :

" ủa, cô ba nhà hội đồng mà cũng biết lạc hả ? hay cô kiếm cớ để bắt tui làm chuyện cho cô ? "

ái phương giơ khúc vải hồng trong tay, nhún nhún vai:

" vải nè. đẹp không? tui mua mà giờ thấy không hợp. thôi thì cô lấy làm quà. coi như trả công dẫn đường "

lan hương khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi lại quay về vẻ ngông nghênh thường ngày. nàng cười khẩy, nhưng tay thì nhanh chóng nhận lấy khúc vải :

" cô nói vậy thì tui cũng hông khách sáo. để tui coi, màu này chắc cắt áo bà ba là đẹp lắm đây "

ái phương liếc nhẹ, cố nhịn cười trước thái độ nửa thật nửa đùa của nàng:

" rồi, dẫn tui đi lẹ đi nắng quá trời nè "

lan hương xoay người, dẫn cô qua một góc khác của chợ. đường đi nhỏ nhưng đông người qua lại, từng bước chân nàng đi đều vô cùng nhanh nhẹn

" bà hội đồng chắc thích cam ngọt chớ gì ? hay thích cam chua ? "

ái phương đứng bên, nhìn nàng thoăn thoắt chọn từng trái cam, không khỏi cảm thấy thích thú:

" lan hương cô làm ruộng giỏi mà mấy chuyện này cũng giỏi nữa ha ? "

lan hương quay lại, cười khúc khích

" tui giỏi là chuyện bình thường có cô không biết thôi "

ái phương bật cười, ánh mắt chợt dịu đi. nàng thật sự khác biệt không giống bất kỳ ai cô từng gặp. có chút hài hước, chút mạnh mẽ, phần nhiều lại là dễ thương chọc ghẹo cũng không làm cô thấy khó chịu

" rồi, lấy mấy trái này đi. cô ba về mà má không khen thì quay lại kiếm tui đền cam cũng được "

" nhớ lấy vải tui tặng may đồ mặc cho tui coi nhe "

" biết rồi biết rồi, đi trước đây "

con mận đứng gần đó, xách giỏ cam, trong lòng không khỏi cảm thán:

cô ba nhà mình, thiệt tình... chắc là "tương tư" người ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top