Day 4: Mâu thuẫn
12 giờ trưa
" Nhồm nhồm, nhoàng nhoàng, lạch cạch "- Tiếng bọn trẻ, tôi và đám cây ăn như chết đói, mặc cho sự xuất hiện của hành viên mới- Boomerang, cả xe chẳng có tiếng gì ngoài tiếng nhai đồ ăn, tiếng lạch cạch của bát đĩa là lâu lâu lại có tiếng hét :" Thêm chén nữa !!! ", của bọn tôi, trải qua một buổi tối địa ngục, chúng tôi đã nhịn đói hơn 12 tiếng nếu tính cả thời gian ngủ, tôi đã thức sơm hơn một tí ( tầm 10h) để nấu tụi ăn cho tụi nó và ăn trước, tụi nó còn nhỏ, để đói thì tội lắm, vừa mới tỉnh dậy là tụi nó phi vào bếp ngay (tầm 11h), ăn nhiều tới nỗi tôi phải vừa nấu vừa hầu mới kịp, đám cây đã được tôi bón phân, tưới nước trước rồi cả thú cưng và lão Dave cũng đã được phục vụ đầy đủ, nhìn thấy tụi nó ăn tôi còn thấy thèm. Sau khi no nê, tôi vất đám chén dĩa ra một chỗ, rồi ngồi xuống bàn ăn nói:
- Ăn no ko ?
-Dạ! - tụi nhỏ trả lời.
-Anh có chuyện cần nói !-Tôi nhẹ nhàng.
-Chuyện gì vậy ạ !- Tụi nó đồng thanh.
-Từ giờ trong việc tìm kiếm cây thất lạc, anh sẽ đi một mình!- Tôi nói
-Sao? Chúng em làm sai điều gì ạ !-Tụi nhỏ hoảng hốt.
-Ko làm sai gì cả ! Anh mới là người sai, anh đã kéo các em vào nguy hiểm, anh đã quá sơ suất vì nghĩ rằng việc tìm kiếm cây thất lạc là việc đơn giản, sự việc hôm qua khiến anh vứt bỏ suy nghĩ đó hoàn toàn, anh ko thể để các em chết được.- Tôi nói.
-Nhưng tụi em tự nguyện mà anh! Nếu thấy nguy hiểm thì ko cần tìm cây thất lạc nữa ! Chúng ta cứ như thế chờ đến ngày 25 rồi trở về thôi , anh !
Tôi ko nói gì, tôi chỉ nhìn chúng, nhìn với vẻ buồn man mát, 2 tay khoanh lại, một lúc sau, tôi nói :
-Khi bị đánh đám cây này có buồn ko ? Khi bị thương chúng có khóc ko? Vậy khi bị bỏ rơi chúng có buồn ko ? Mặc dù là thực vật nhưng nhờ khoa học chúng đc ban cho cảm xúc và vì sai lầm của anh cảm xúc của chúng đang bị chà đạp? Anh ko thể làm ngơ được .-tôi nói.
-Nhưng !! - Chúng lưỡng lự.
-Ko nhưng gì cả ! Đồng ý là chúng bị lạc trước khi anh biết chúng nữa, nhưng các em nên biết rằng, chúng lạc là bởi vì công trình nghiên cứu của anh - penny, Vì thế anh có trách nhiệm phải đưa chúng về !! Đây là lỗi lầm của anh là trách nhiệm của anh ! - Tôi nói đầy quyết tâm.
Tụi nhỏ chỉ im lặng, tôi có thể thấy được vẻ căng thẳng hiện trên khuôn mặt của tụi nó, linh hồn chúng đang run rẩy:
-Thật ra..ra!!-Tụi nó ấp úng.
-CHÍNH CHÚNG EM ĐÃ NGHỊCH PENNY KHIẾN XẢY RA LỖI VÀ XẢY RA SỰ VIỆC NÀY, NẾU TÌM MỘT AI ĐÓ CHIỆU TRÁCH NHIỆM THÌ CHÚNG EM MỚI LÀ NGƯỜI SAI VÌ THẾ, VÌ THẾ NÊN.... XIN ĐỪNG BỎ MẶT CHÚNG EM LẠI, SUỐT THỜI GIAN QUA CHÚNG EM ĐÃ PHẢI SỐNG MÀ CHIỆU ĐỰNG NHỮNG MẶC CẢM TỘI LỖI, CHÚNG EM BIẾT LÀ CHÚNG EM VÔ DỤNG, CHÚNG EM KO THỂ CHUỘC LẠI LỖI LẦM, NẾU KO CÓ ANH, VÌ THẾ LẦN TỚI, LẦN TỚI XIN ĐỪNG BỎ CHÚNG EM Ở LẠI XIN ANH!! - Tụi nhỏ òa khóc. Tôi rất ngạc nhiên, rồi cười một cách diệu dạng, xoa đầu tụi nó, rồi nói.
-Được rồi ! Chúng ta đều sai, vì thế chúng ta sẽ cùng nhau chiệu trách nhiệm được ko? Anh sẽ ko bỏ tụi em lại đâu!!- Tôi dịu dàng nói.
-Các em còn nhỏ! Nhưng biết nhận lỗi, rất đáng khen :) !- Tôi cười.
-Thật hả anh!! Yeahhh!- Lũ nhỏ noi
Nói tới đây, cả xe ko còn tiếng khóc, chỉ còn tiếng cười toe toét của lũ nhỏ. Trẻ em là những sinh vật bé nhỏ, nhưng mặt tối của chúng là rất ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân và thiếu trách nhiệm nhưng mà nếu chúng tự động nhận lỗi với bạn thì chứng tỏ chúng đã trưởng thành vì thế bạn đừng trách mắng chúng nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top