Day 3: PLANT FOODS và Trận chiến xoay vòng
Phần 1: Xảy ra từ 2h50 chiều đến 3h30 phút chiều
-Nè! - Tôi cất giọng .
-Nèeeeeeeeee!! -Tôi dài hơi.
-Đến bao giờ mới xong hả penny ? 25 tiếng rồi đó !-Mị kêu ca.
-Chờ chút, sắp xong rồi việc gì cũng phải từ từ chứ nhất là khi đây là lần đầu tiên tôi làm một công việc phức tạp như vậy ! Hay là cậu cứ xuống ghế sofa ngồi chút đi, để tôi tự lái, tôi đã pha ít cà phê cho cậu rồi đó ( thật ra cả cái xe này là cơ thể của penny nên nó có thể làm gì tùy ý nhưng nó ko thể tự bảo quản được, ngoài ra nó cũng có thể nấu vài món ăn đơn giản như cà phê hay mì gói, muốn ăn sang hơn thì phải tự nấu ) có việc gì tôi sẽ thông báo.
-Được gòi !!-Tôi dài mỏ vì bị bắt chờ đợi lâu.
Cũng tốt thôi, từ khi lạc vào đây thì có lẽ tôi hơi lo lắng thái quá và suy nghĩ hơi nhiều thì phải, tóc cũng bạc vài sợi luôn rồi, hay là tiện đây dành chút thời gian cho bản thân và tận hưởng một chút nhỉ😀?. Tôi ra khỏi phòng lái vào trong cabin, ngồi xuống sofa, nhâm nhi chút cà phê, thơm quá!, ai da !! Hôm nay mình nghỉ, cho tụi nhỏ tự nấu ăn, con cơm nó biết nấu cơ mà, tại vì tôi thích ở trong bếp thôi, hai đứa nhỏ cũng có vẻ thông cảm khi mà tôi từ chối nấu cho tụi nó với lí do tôi cần nghỉ ngơi, ngoan thật chúng lặng lẽ xuống bếp mày mò. Ai da! Giờ mới để ý, quan cảnh sa mạc không hề tệ chút nào, ngắm nhìn những cồn cát trải dài lung linh vô tận, hay xuýt xoa trước vẻ đẹp của các cây xương rồng, lâu lâu thấy vài cánh chim độc chiếm bầu trời xanh vắt ko một mảng mây, thả hồn vào những phong cảnh ấy khiến tâm can tôi được xoa dịu, như đang được mẹ ôm vậy. Ước gì cứ như thế này mãi !- Tôi tự nghĩ.tay phải tôi vuốt ve con mèo Mikun cưng của mình, chân thì lắc lư chơi đùa với chó cưng Rex và các bạn cây, thật cute....Tay trái tôi bất giác cầm vài cái bánh quy bỏ vào miệng, đúng kiểu thưởng trà ăn bánh của mấy người cao tuổi, vừa đặt lưỡi lên.
-Ọeeeeeee🤮!Cái gì mà gớm thế này đéo nuốt nổi !!!
Tôi cầm lên nhìn kĩ một chút thì phát hiện ra cái "bánh quy" đã phá hủy một ngày của tôi có màu xanh lục, phát quang và có hình một chiếc lá, có kích thước bằng khoảng một bàn tay,nó đựng trong một cái hũ khá lớn có tất cả 5 lá. Trên hũ có dán vài mẫu giấy:"Chắc là cách sử dụng và NSX,HSD"- Tôi nghĩ. Vừa tính tìm hiểu kĩ hơn thì...
-Thông báo! Dựa trên DNA của các loại cây đột biến trong cơ thể, tôi đã viết xong chương trình dò tìm cây theo yêu cầu của cậu, Phúc, có thể bắt đầu sử dụng ngay bây giờ!-tiếng penny cất lên làm tôi giật cả mình. Tôi mừng rỡ chạy ra cả 2 đứa nhỏ từ trong bếp mặt mũi tèm lem cũng lên hóng chuyện .
-Thật hông? Vậy chạy thử ngay đi!!-Tôi cất giọng hào hứng
-Nhanh lên! Nhanh lên! -Time và Cơm đồng thanh, cùng phía sau là đám cây và thú cưng nheo nhóc.
Nghe tôi ra lện Penny bắt đầu dò tìm. Một lúc sau trên màn hình bắt đầu hiện lên thông tin.
-Hiện tại, Trong ko gian này phát hiện có dấu vết của 8 loại cây, nhưng tôi chỉ định vị được vị trí của 7 loại. Cây gần nhất cách chúng ta 20km về góc 10 độ phía tay phải, tự động xuất phát đến địa điểm có cây!
-Đi thôi!!-Tôi nói,
-Đi thôi!!-Cả lũ đế theo.
-jtcuukkkydvh!!-Lão Dave từ trong cabin nói vọng ra, trong con mắt khinh bỉ của tôi.
-Ờ ! Đi thì đi !! Tôi hạ giọng rồi giết luôn bầu ko khí hào hứng vừa nãy.
Phần 2: 3h20 đến 7h15 : Sáng tỏ
-Phúc nè! Đưa smartphone cho tôi ! - Penny cất giọng trong lúc xe đang chạy, đến địa điểm khu vực chỉ định, đường càng lúc càng khó đi, công tác chuẩn bị đã xong, tôi đã bỏ mọi thứ cần thiết vào balo và cả tụi nhỏ cũng vậy.
-Sao? Chi zậy ? Mà để ở đâu cơ chứ ?- Tôi thắc mắc. Vừa dứt lời tại bệ lái ( từ cửa kính ô tô đến bệ lái và vô lăng có một khoản không gian trống - mèo mikun của tôi và đôi khi là một vài các bạn cây thường leo lên chỗ đó ngủ nghe thì nguy hiểm vì như thế sẽ chắn hết tầm nhìn nhưng penny có thể tự lái được nên tôi cũng an tâm), lõm xuống một vết lõm vừa khít cho kích thước Smartphome tôi.
-Đặt vào đây - Penny yêu cầu. Tôi làm theo, mặc cho lòng hơi sợ ( Cái Smartphome này là quà sinh nhật của gia đình đó! Hư một phát là tao khiến mày thành sắt vụn luôn ). Vừa đặt vào từ chỗ đó phát lên một ánh sáng xanh lóa mắt, vài giây sau, Smartphone của tôi được nhả ra trông mới tinh.
-Tôi đã kết nối điện thoại cậu với toàn bộ hệ thống của tôi, hay nói đúng hơn, điện thoại của cậu là cơ thể thứ hai của tôi, chúng ta có thê trao đổi thông tin và liên lạc ở bất kì nơi nào và bất kì, thời gian nào.
-Tiện thật đấy!-Tôi cảm thán.
-Tất nhiên rôi !! Tôi mà lị! Đến nơi rồi cậu hãy mau đi đi!! Tôi ko thể đi hơn được nữa, địa hình ở đây quá khó dù cho tôi là một cỗ máy tiên tiến đi chăng nữa! -Penny buồn bã ( penny có thể chạy trên cát, trên nước và lơ lửng khoảng vài cm )
Tôi xuống xe, nhưng lòng vẫn còn lo.
-Penny cậu có thể bảo vệ ông Dave và thú cưng của tôi lúc chúng tôi vắng được ko ?-Tôi quay đầu lại .
- Cứ tin tưởng tôi! -Penny nói.
- Cảm ơn tôi quay đầu đi, lũ trẻ và đám cây đã đi được một đoạn .
-Cậu thật khó đoán !! -Penny nói
Tôi chỉ cười, rôi chạy đuổi kịp tụi nhỏ.
BÂY GIỜ LÀ 3h50 phút chiều, Trời còn sáng.
3h55 phút.
Đi bộ được 5 phút, tín hiệu từ cây thất lạc càng lúc càng mạnh. Tụi nhỏ vừa đi, vừa giỡn.
-Đừng giỡn nữa dễ mất sức lắm!!-Tôi quay đầu lại mắng tụi nó .Sao kì zay im nhanh thế! Biểu cảm gì thế này, làm gì mà tròn mắt há hốc mồm ra thế, sợ đến vậy cơ à( tôi cũng vui vì đc ra oai) nhưng tôi đã nhầm, chúng đang ngạc nhiên vì .
-Oaaaaaaaaa!-Tôi hét lên với biểu cảm y chang tụi nó. Hiện lên trươc mắt tôi là một khung cảnh, như được vẽ nên bởi những danh họa nổi tiếng nhất. Thềm cát trải dài lung linh, uốn lượn như sóng, ôm lấy một tàn tích rộng miên mang, có lối đường vào, bằng đá, với những tác phẩm điêu khắc sắp đặt hai bên, lâu tôi còn thấy những cây cọ, bụi, xương rồng, cảnh vật mang chút diễm lệ, nghệ thuật, nhưng lại hoang dại và thần bí vô cùng, mọi thứ đều bị đổ nát . Có vẻ nếu được chứng kiến tàn tích này ở thời kì huy hoàng chắc còn đẹp gấp vạn lần, chính diện là một kim tử tháp bị mất phần chóp, chỉ còn phần trụ đứng chơ vơ, mặc cho cái nắng, cái nắng của sa mạc đang ngày đêm ngấu nghiến lấy nó, ko chừa một ai và có thể chốc nữa, chúng tôi sẽ là.....con mồi kế tiếp.
Tôi cùng bọn trẻ và đám cây, vừa đi vừa ngắm, thả hồn vu vơ mà đi vào cái kim tử tháp khi nào ko hay, phần chóp mũ đã bị phá hủy nên lộ ra là một bầu trời trong xanh, soi rọi phần trụ ngập trong bóng đêm hàng thiên niên kỉ . ( tưởng như một kim tử thâp mà bị bổ ngang phần đầu vậy! Mấy chế hiểu hông? Chị hiểu hông? ) tuy phần chóp bị phá hủy, nhưng phần trụ vẫn khá cao chúng tôi ko thể trèo hay nhảy lên để thoát được.
-Tín hiệu càng lúc càng mạnh ! Đi theo anh và đừng tách nhau ra! -Tôi nói.
-Ko hiểu sao mà đám cây này phản bội em chỉ bám lấy time anh ạ ! -Cơm xì mặt ra.
Lạ nhỉ! bình thường Cơm chăm sóc chúng rất chu đáo từ bón phân đến tưới nước. Thằng Time cứ bắt chúng làm mấy trò trẻ trâu manh động nên bị ghét ra mặt kia mà. Mà chuyện con nít quan tâm chi, tôi đang mày mò lần theo tín hiệu và nghiên cứu mấy bức vẽ trên tường.
-Những hình vẽ này ! - Cơm nói.
-Em biết chúng sao ? - Tôi hỏi.
-Dạ! Tuy đã bị phá hủy rất nặng nhưng em vẫn nhận ra chúng. Em thấy chúng trong một cuốn sách ở phòng Chú Dave. Trên bức vẽ, sẽ thấy những con zombie đang, quỳ lạy, nối đuôi nhau và dâng não cho "chúa" của chúng. Và sau một vài trang sách xoay vòng. Thì "chúa" của chúng hiện lên...... .-Cơm ấp úng.
-Rối sao nữa ?- Time hỏi.
-Hình ảnh của nó bị bôi đen đến giờ tớ cũng ko biết nữa. -Cơm nói với vẻ thất vọng.
-Có lẽ, người Ai Cập cổ đại đã bị zombie tấn công và có người đứng sau giật dây những hành động đó. Họ đã biết được nhân dạng của hắn và vẽ lưu truyền lại trên các Kim Tử Tháp.- Tôi nói.
-Nhưng nếu là vậy thật thì nó được vẽ ở đâu cơ chứ ? Trong sách cũng ko hề có hình của nó.-Cơm thắc mắc.
-Ở đây! Tôi chỉ tay lên trời nơi mà phần trụ bị phá hủy.
-Sao?-Time và Cơm các cây đều ngạc nhiên.
-Ở thời đại của chúng ta một vài Kim Tự Tháp vẫn còn tồn tại. Các em ko thấy lạ khi mà một thứ có thể tồn tại lâu như thể mà lại bị phá hủy ngay tại thời đại hoàng kim của nó ư ?- Tôi nói tiếp .
-Từ lí do trên, ta có loại trừ việc bị phá hủy do thời tiết, và một công trình quy mô như thế ko thể bị phá hủy dễ dàng do con người được kèm với việc những dấu vết phá hủy trên Kim Tự Tháp rất lạ như bị bổ đôi bởi một thứ gì đó thì anh nghĩ chỉ có thể là do zombie- Tôi phân tích
- Cũng như khi vẽ một bức tranh chúng ta thường vẽ chi tiết đẹp nhất ở chính giữa thì anh nghĩ rằng "chúa" của đám zombie được vẽ tại ngay phần chóp đã bị phá hủy, Đây là một hành động bịt đầu mối!- Tôi phân tích tiếp.
Đám nhỏ có vẻ sợ. Thì " Tin,tin" tín hiệu cáng rõ cây đang ở ngay đây.
-Đi mau!!- Tôi ra lệnh.
-Khoan!! Có cái gì đang trồi lên từ dưới đất .
Bên phải, bên trái. Không khắp mọi phía, những bức tranh bằng cái kết dính lại với nhau bao vây lấy chúng tôi ép chúng tôi trở thành tâm của một vòng tròn Zombie một cách bất đắc dĩ. Time nóng vội ra lệnh cho một cây súng đậu bắn vào một bức tranh thì con Zombie đứng đằng sau điên cuồng tấn công chúng tôi .May mà Nó thuộc loại zombie yếu nên Chỉ cần vài viên cậu là có thể hạ được Time định ra lệnh tấn công tiếp thì tôi ngăn lại.
- Sao lại ngăn em rõ ràng là mấy bức tranh đó tuy lớn mà yếu xìu! Bắn vài phát là bể. Cơ mà Zombie núp phía sau cũng yếu nữa cần giải quyết nhanh rồi về mà anh!-Time hối tôi.
-Đừng nóng vôi sai lầm một người sẽ trả giá bằng mạng của những người khác vì thế tuyệt đối không được nóng vội ! Em không thấy lạ khi chúng không tấn công chúng ta sao anh nghĩ chúng đang có một kế hoạch nào đó. Nhìn xem không có một sơ hở nào để chúng ta thoát thân nếu chúng muốn tấn công việc tấn công từ nãy giờ rồi có lẽ chúng sợ chết nhưng mà phía sau bức tranh đó em có biết là loại zombie nào không? Lỡ nó làm một zombie có lượng máu cao thì số số cây bây giờ không thể nào giải quyết nhanh nó được nhất là trong khu vực chật hẹp thết này! Nói đến đây tham bình tĩnh lại nghe lời . Tôi nói tiếp
- Chúng có một kế hoạch rất thông minh là để chúng ta tự chết với nhiệt độ và gió cát ở sa mạc sau đó chúng chỉ việc giải quyết chúng ta mà không bị tổn thương một chút nào, Em có nhớ khi mà chúng ta nắm tay nhau xoay vòng không?-Tôi hỏi.
- Nhớ ạ!-Time đáp.
- khi chúng ta lại một người ra khỏi vòng tròn thì vòng tròn sẽ như thế nào?-Tôi hỏi.
- Bị nhỏ lại, càng nhiều người bị loại ra thì vòng tròn càng nhỏ!- Time trả lời.
- Tương tự như vậy em nghĩ sao nếu chúng ta hạ một nửa Zombie ở đây? -Tôi tiếp tục hỏi.
- Vòng tròn sẽ bị Thu hẹp một nửa đồng nghĩa với việc không gian hoạt động của chúng ta sẽ giảm đi tương tự !!- Time nói dồn dập trong căng thẳng.
- Chính xác!! Để thoát thân anh có một kế hoạch!
- Kế hoạch gì ạ?- Cơm hỏi tôi.
- Có thể thấy khi Zombie bị phá hủy bức tranh nó cầm trên tay thì nó sẽ lao vào tấn công điên cuồng chúng ta .Vì thế trong trường hợp này chúng ta không thể sử dụng lại bắn thẳng ( như súng đậu ) được. Bắp cải phải nhờ cậu một chút rau bắp cải là cây có đường đạn hình cầu vồng nên có thể vòng qua tiêu diệt Zombie Nếu Zombie yếu thì nó sẽ chết ngay lập tức còn Zombie mạnh thì chúng ta có thể nắm được lượng máu độ trâu bò và vũ khí của nó qua âm thanh thoát ra!- Tôi nói.
- Nhưng vòng tròn sẽ bị thu hẹp!- Cơm lo lắng nói.
- Không sao! Chúng ta sẽ lợi dụng việc này nghe anh giải thích kế hoạch và làm theo các bước. Bây giờ, các em hãy dùng mìn khoai tây đặt thành một vòng tròn bao bọc xung quanh chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ dần tiêu diệt Zombie cho đến khi vòng tròn của Zombie thu hẹp bằng với vòng tròn mình khoai tây chúng ta đã đặt sẵn thì đến lúc đó! BUMMMMMM!!!!
-Kế hoạch thật tuyệt vời, Nhưng lỡ Zombie đứng đằng sau có lượng máu to bắp cải không thể tiêu diệt được nó thì vòng tròn của Zombie không thể thu hẹp lúc đó kế hoạch sẽ đổ bể !- Cơm lo lắng nói.
- Ý tưởng trong thời khắc sinh tử này là một thứ rất xa xỉ, chúng có thể cứu chúng ta và cũng có thể giết chết chúng ta, anh tự nhận kế hoạch tuy có nhiều ưu điểm, nhưng ko phải là ko có lỗ hổng một là như em vừa nói lúc nãy, hai là đám zombie có thể bị kinh động từ phía ngoài và ba là nếu nhắm ko chính xác bắp cải sẽ vô tình phá hủy bức tranh thay vì giết chết Zombie, lúc đó một con Zombie bất kì ko xác định sẽ điên cuồng tấn công chúng ta, lúc đó thì nguy, có thể có những người sẽ nghĩ ra các kế hoạch hoàn hảo ko một lỗ hổng nhưng ngay lúc này anh chúng bay chỉ có thể làm được đến vậy thây, nhưng yên tâm cho dù là ở trường hợp xấu nhất anh tuyệt đối sẽ ko để mấy đứa phải chết dù có trả giá bằng mạng của mình đi chăng nữa!!-Tôi an ủi.
Tụi nhỏ yên tâm làm theo. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Tôi đã lấy giấy bút ra để xác định từng loại máu và vị trí của Zombie, và tính toán hướng gió, góc độ cho những phát bắn của bắp cải chính xác nhất có thể. Cơm chỉ huy đám hoa hướng dương sinh Mặt Trời tiếp sức cho cây bắp cải, Time xếp đội hình mìn khoai tây. Kế hoạch diễn ra suông sẽ, chúng tôi dây dưa với chúng gâng 2 tiếng đồng hồ
Phần 3 : 7h15 đến 8h15 : Chạy khỏi miệng của sa mạc
-Bây giờ là mấy giờ rồi ?- Tôi hỏi.
-7h15 phút tối rồi anh ạ !- Cơm trả lời.
Mặt Trời đang buông xuống và nhiệt độ đang giảm dần, như ban đầu tôi đã nói, sa mạc là một con thú háu ăn, bất kì ai, bất kì thứ gì, nếu ko chú ý sẽ trở thành con mồi của nó. Tôi không ngừng run rẩy vì chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thôi thì những người thân yêu của tôi sẽ chết hết, Nếu không vì lý do đó thì có lẽ tôi sẽ không trụ lại được đến lúc này nước sắp hết và đồ ăn cũng cũng sắp hết, nay khoảnh khắc đó tôi nghĩ bọn tôi- Những con mồi đáng thương đang đứng ngay sát cái miệng gớm giếc của nó rôi! Nhưng may thay kế hoạch tiến triển khá thuận lợi hiện tại chỉ còn một bước nữa thôi rồi đám Zombie sẽ rơi vào cái bẫy Tôi đã sắp đặt.
-Bùmmmm!!!Thành công rồi !Mà khoan Phía sau bức tranh đó là 1 Zombie khổng lồ, nó rống lên một tiếng, trong một vài giây tôi gần như đứng hình lại ngỡ như lúc này tôi sẽ chết cái thứ quái vật đó dùng tay không đập vào người, nhưng cơm, time và các bạn cây đã kéo tôi ra khỏi đó.
- Nhanh lên nào !- Time hét lên.
- A phải rồi!- Tôi bình tâm lại, chạy bán sống bán chết, tay bật điện thoại lên, hét:
- Penny ! Bây giờ tôi phải mở định vị GPS mau xác định vị trí và đón chúng tôi ngay lập tức!!!
- Rõ!!-Penny trả lời.
Nhưng khoan đã đám Zombie cầm tranh đã đứng đó từ lúc nào thành một nhóm từ 3 đến 4 Zombie tạo tạo thành những bức tường cản ngăn chúng tôi khỏi tên quái vật đó. Làm sao đây cây của chúng tôi đang dần kiệt sức không thể nào chiến đấu thêm được nữa nhưng. Trong phút chốc, một cái gì đó thoáng qua để lại đầu 3 con zombie nằm ngay dưới mặt đất, tiếp theo 3 con, 3 con nữa đang bị hạ trong khi chúng tôi ko biết có chuyện gì xảy ra. Tôi díu mắt, nhìn kĩ cái vừa lướt qua mặt mình chém đứt đầu đám zombie hết sức có thể thì thấy.... Boomerang, do con người làm sao ở đây làm gì có con người kia chứ, khoan ! Làm gì có con người ở đây cơ chứ, nếu ko phải do người thì có thể là do.... Cây !?Ban đầu chúng tôi tới chẳng phải để tìm ra cậu ấy hay sao ?
-Lộ mặt đi ! -Tôi hét lên.Từ trong bóng tối một cây với phần đầu được đính rất nhiều boomerang vòng lại thành như một cái mũ.
-Cậu sử dụng boomerang à! Tuyệt đấy cậu hãy đi cùng chúng tôi chúng tôi đang tìm cậu. Trở về nhà nào!-Tôi nói Đương nhiên là nó vui mừng rồi mà còn rưng rưng như muốn khóc vậy. Dẹp vụ quà gặp mặt đi. Vấn đề ở đây là có quá nhiều Zombie mình nó không thể nào giải quyết hết được.
- Kế hoạch ! Phải rồi kế hoạch! Tôi phải nghĩ ra một kế hoạch ngay lúc này tuy nhiên bây giờ,Tiến Thoái Lưỡng Nan ai lại có đủ bình tĩnh để nghĩ ra một cái mà lúc này chứ!
Trong lúc tôi đang mất bình tĩnh thì, Trong cái ba lô của Time rơi ra cái bình đựng những cái bánh quy đã làm hỏng hết ngày hôm nay của tôi đám cây bu lại .Lúc đó, tôi bất giác, ko suy nghĩ, cứ liều một phen vậy tôi mở cái bình ra thì Đám cây giành nhau Ăn hết 5 chiếc lá đột nhiên chúng mạnh bất ngờ!! hướng dương thì sinh ra một loạt mặt trời cung cấp sức mạnh cho các cây khác, đậu thì bắn viên tiếp cả trăm pin đậu cùng một lúc không thể đếm được ,bắp cải thì phun ra một đống bắp cải tiêu diệt một lượng lớn Zombie đặc biệt nhất là cây boomerang .Nó phóng ra Cực kì nhiều boomerang ta tứ phía tiêu diệt giết chúng dù có nấp chỗ nào đi chăng nữa, hế Zombie khổng lồ dù hứng một lượng lớn đạn nhưng vẫn ko chêt, Nó quá khỏe! Bỗng dưng, từ điện thoại tôi tôi penny hét lên:" chạy về phía tây chạy về phía tây."
-phía tây- Tôi hét lên .
Cả bọn chạy bán sống bán chết thì thấy penny đã chờ ở đó, bọn tôi leo lên xe,lấy thêm cây boomerang và có một trải nghiệm đáng nhớ. Lúc lên xe không còn ai có sức lực để nói một câu nào cả thế mà ông Dave đét đó lại bảo đói và cần thêm đồ ăn cả bọn lý công ta bằng ánh mắt căm thù, rồi đi ngủ kết thúc một ngày cực kỳ cực kỳ mệt mỏi dù còn chưa đến 8h30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top