Day 1: Người bạn mới và Trận chiến bất ngờ.
Awwwww!!! Tôi ngáp rõ to. Ngồi trong buồng lái. Tôi đặt xe ở chế độ lái tự động và sử dụng năng lượng mặt Trời. Mẹ ơi chán quá , chả biết là trợ lí hay osin cho tụi nó nữa , phát minh cái xe này ra là ổng mà đéo hiểu sao mình tôi phải lau dọn, bảo quản , nạp năng lượng cho nó, mà kệ xe khá rộng có đầy đủ tiện nghi( Có nhà bếp và phòng tắm nữa ) có chỗ trú giữa cái sa mạc chết người này là được. Bật điều hòa lênh và xem truyền hình thời gian ( chức năng số 1 : truyền hình thời không cho phép tôi xem truyền hình ở băt kì thời đại nào sau thế kỉ 23 lùi lại) ai da!! Mở lên là thấy báo chí đưa tin về chủng virus Corona chẳng biết tôi may mắn hay xui xẻo mới bị lạc chốn thời không lúc này. Chán quá, xe của tôi thì chỉ mỗi tôi và cơm biết nấu ăn (tôi là sư phụ của cơm) mà mấy bữa nay đều ăn hết salad đậu đến hạt hướng dương và sữa óc chó ra thì chả ăn gì cả à quên còn ăn khoai tây chiên, nói chung là toàn là do đám cây đột biến sản xuất ra chứ đào đâu ra tiền với chả bạc nói chung là chay toàn tập (à mà ko chay lắm đâu ), cả chó và mèo cưng cũng phải theo chế độ ăn chay, nên chúng cứ nhìn tôi với ánh mắt như thể đó là lỗi của tôi vậy, ý kiến thì bảo cái ông chú vô dụng đó đấy, chớ đừng nhìn tao, bố mày mà tức là đem đi thiến hết bây giờ.
-Ê Penny, kể câu chuyện gì vui vui coi! Tôi ra lệnh
-Trò đùa buồn cười nhất thế gian này sinh ra là bạn đó, :^^^ đũy xe đáp
Tôi bản mặt không cảm xúc một lát rồi phì cười,
-Nè đùa kiểu đó vui thật đó nhưng mà đùa giống zậy nữa là dễ bị ăn đấm lắm nha bạn xe đáng yêu. Tôi vừa nói vừa nghiến răng, vừa ghì tay chặt vào tay lái.
-Xin lỗi, xin lỗi. - penny đáp
AAAAAAAA! Tẻ nhạt, quá tẻ nhạt, 2 đứa nhỏ đang chơi game trong phòng, còn lão đó thì đang ngủ, nè Mikun anh chán quá. Ước gì có biến cố gì lớn lớn xảy ra lúc này - Tôi vạ miệng nói ( mikun đang nằm trên đầu tôi đúng là phận làm sen ).
-Rầmmmmm !!! Vừa mới nói dứt lời một chấn động rất lớn đâm vào xe, màn hình penny giật lên hiện đỏ , cảnh báo khẩn cấp:
-Có zombie, có zombie,........
-Có chuyện ghì xảy ra vậy, tôi hét to. Vừa dứt lời nghe tiếng time bảo:
-Có zombies tấn công từ cánh trái và cánh phải xe anh tiny!!
-Dàn xếp đội hình phòng thủ, penny tăng tốc chạy ra khỏi khu vực này ngay lập tức !!!-Tôi ra lệnh
Penny trả lời:
-Cảnh báo có chướng ngại vật, không thể tăng tốc được.
Tôi hốt hoảng từ nãy tới giờ tôi cầm lái , chỉ thấy mặt Trời, cát ,vài cây cọ,đá, lâu lâu thấy vài cây xương rồng không hề thấy bất kì chướng ngại vật nào đủ lớn để chắn đường xe cả.
-Kiểm tra một lần nữa, bật máy quét khu vực bán kính 1km rồi báo cáo ngay cho tôi (do tôi là trợ lí phát minh cái xe này nên hiểu rất rõ chức năng của nó). Cơm ! Mau tưới nước cung cấp cho hoa hướng dương , nhanh lên!!!
-Dạ!- Cơm đáp:
Vừa dứt lời, màn hình penny đã hiện lên các chướng ngại vật trong phạm vi này, 1,2 mà ko 5,... cái gì càng lúc càng tăng chúng là gì vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ từ dưới cát mộ, lào mộ đang hiện lên càng ngày càng nhiều , làm sao đây zombie đang đứng sau những chiếc mộ mà đạng của súng đậu là dạng bắn thẳng, căn bản là không thể tổn hại được chúng (mìn khoai tây không thể nào nổ một lượng lớn zombie và mộ như thế được) làm sao đây , zombie càng lúc càng nhiều , biết là vô dụng, tôi ra lệnh :
-Rút!! Cho cây vào xe ngay lập tức !! penny tìm đường ra!!
-Không có đường ra!! penny đáp.
-Không có thì cũng phải có, tôi còn phải về nhà nữa nhanh lên , nhanh lên, tôi ko thể chết ở đây đc!
-Penny lưỡng lự thì đám Zombie đẽ ghì mặt vào cửa sổ. Chúng đến quá gần rồi ! ĐỆCH!! Tôi bị outplay hoàn toàn, ban đầu chúng dùng mộ để chắn đường xe, sau đó núp sau chúng để tránh bị tổn thương, kế tiếp khi tôi đã mắc mưu rút hết cây vào xe thì chúng, nhảy ra tiếp cận xe càng gần cửa càng tốt, bây giờ tôi không thể ra lệnh cho cây tấn công từ trong xe được mà mở cửa xe thì chúng tràn vào ngay lập tức, mình sẽ chết ở đây sao????-Tôi tự hỏi.
Trong lúc tôi hoảng loạn nhất thì, póc, póc ,póc từng cái đầu zombie rơi xuống , gì vậy tôi chồm ra ngoài xem thì thấy bắp cải là bắp cải từng quả bắp cải từ trên cao ném xuống, đường bắn hình cầu vồng nên dễ dàng vòng qua bia mộ tiêu diệt đám zombie nấp sau chúng, đội hình zombie bị phá hủy hoàn toàn, có tên chết , tên tháo chạy, là ai đã làm?, cơm hay time mà đào đây ra nhiều bắp cải thể ở nơi này chứ, mà dưới bếp làm gì có bắp cải, đang bận suy nghĩ thì:
-An toàn rồi anh ơi ! Đám zombie đã chạy hết không cần phải sợ nữa!. Tiếng Cơm và Time đồng thanh phát ra từ nóc xe (chúng thường hay trèo lên nóc xe chơi lắm)
-Sao các em làm được thế? Bắp cải lấy đâu ra lắm vậy? tôi thỏ đầu ra cửa xe ngước lên hỏi.
-À! Không phải tụi em làm đâu mà là do anh chàng này làm ạ ! Cơm trả lời trong khi Time cầm một cây bắp cải nhỏ xinh đưa ra trước mặt tôi. nhó có một cái bệ đằng sau nối với thân chính bằng một cọng cỏ dẻo cứng , nhìn thấy tôi nó cười , rất dễ thương :
-Xin chào!! Tôi nói.
Nó càng vui hơn và ném rất nhiều bắp cải xuống tôi, hơi đau nhưng tôi bình tĩnh nói :
-Quà gặp mặt hả??
Nó gật đầu sau đó nhảy bay vào xe ngồi kế bên tôi rất đáng yêu rôi đi dao quanh xe. Bình tĩnh lại tôi lại la lên
- Hai đứa xuống đây đi trên đó nắng dễ bệnh lắm mấy đứa. Có bắp cải nè, hôm nay có món mới đó 2 đứa! - Tôi dịu dàng.
-Yeahhhhhhhh! Hai tụi nó lấp tấp chạy xuống bếp, tôi cũng chuẩn bị đi xuống bếp nấu ăn,cũng có rất nhiều câu hỏi Vừa quay lưng thì nghe tiếng penny vọng lên:
-Bạn có còn muốn có biến cố gì lớn lớn xảy ra nữa hông nà :)), giọng đầy mùi cà khịa.
-Tôi phì cười, rồi quay đi , vậy mới nói ại sao chúng ta lại cứ đòi hỏi những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những khoảng thời gian điên loạn, hay những phút giây thăng hoa mà quên rằng những thời gian mà chúng ta có thể trải cảm nhận cảm giác bình yên cùng những người thân yêu là những phút giây quý giá nhất :*_) vâỵ nha bái bai hẹn gặp lại ở Day 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top