Toya x Tsukasa

Viên ngọc xanh lấp lánh tỏa sáng giữa cung điện xa hoa, cái hào quang nó tỏa ra là vô giá, đẹp đến nao lòng. Đây là mục tiêu hàng đầu của Tsukasa, ăn cắp viên ngọc quý của hoàng gia, đem bán nó sinh lời.

Chỉ cần nghĩ đến số lợi nhuận nó mang lại, anh ấy lại càng cảm thấy rạo rực phấn khích.Đêm đến, anh ấy cạy cửa sổ tiến vào lâu đài, lâu đài rộng rãi, các hành lang chằng chịt sâu hun hút nối vào nhau. Tsukasa nheo mắt lại bất lực, anh ấy sẽ phải tự mò đường. Tiến đến một căn phòng với cánh cửa được bảo mật kỹ càng, Tsukasa thử cậy khóa, trông thì phức tạp nhưng lại dễ hơn anh ấy nghĩ nhiều.

Bên trong viên ngọc lấp lánh tỏa sáng rực rỡ khắp khu phòng tối om, nó thu hút ánh nhìn của Tsukasa. Anh ấy tiến lại gần, vừa mới chạm tay vào tấm kinh che bên ngoài thì ngay sát cổ anh có thứ gì đó lạnh lẽo kề vào.

"Bỏ tay xuống." - Giọng nói đối phương bằng bằng, khiến anh không xác định được cảm xúc. Tsukasa thuận theo ý tên kia mà bỏ tay xuống.

Bất ngờ thay, tên đấy hạ kiếm, anh thấy đây là cơ hội. Đang định tung hỏa mù thì tên kia nắm cổ tay anh, một phát vật ngược anh ấy xuống sàn.

Tsukasa nằm dưới thân tên kia đau điếng, cả cơ thể như bị bóp nát xương. Anh nhìn lên vẻ bất lực thì đối phương mới giới thiệu.

"Toya Aoyagi - Kỵ sĩ."

"Được rồi tên kỵ sĩ, thả tôi ra đi, tôi không dám ăn cắp nữa đâu."

Ai ngờ anh được thả thật, Toya đỡ anh đứng dậy nhưng vẫn trừng trừng nhìn anh ấy. Rồi mới chịu cất tiếng lên.

"Ta biết đây không phải lần đầu ngươi ăn cắp đồ trong hoàng cung." - Bằng một tông nói đáng sợ, anh bắt đầu liệt kê từng món một ra khiến sắc mặt Tsukasa đi xuống rõ rệt.

"Lần này là lần cuối ta tha cho ngươi, cầm lấy." - Toya đưa tay lên gỡ mấy viên đá quý cài trên bộ áo kỵ sĩ của anh, ném vào tay người đối diện.

"Tại sao?" - Anh nhận lấy thì không thôi thắc mắc, nhưng lúc nhìn lên đã không thấy Toya đâu. Tsukasa siết chặt mấy viên đá trong tay, bất giác mỉm cười.

Sau này Toya hay xuống thăm làng của anh, còn giúp đỡ nhiều việc vặt. Tsukasa đôi khi vẫn lẻn vào hoàng cung để thăm Toya. Hai người trở nên gần gũi, thân thiết hơn qua ngày, nhận ra một thứ cảm xúc đáng trân trọng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top