Toya x Shizuku
Bàn tay anh di chuyển trên không trung lơ lửng, bấm vào những cái nút tưởng chừng như vô hình trong không khí. Một phát minh vĩ đại mà anh đã đánh đổi rất nhiều sắp được hoàn thành. Cỗ máy thời gian sẽ đưa Toya về quá khứ, để sửa chữa sai lầm, để tìm hiểu cội nguồn cuộc sống.
*Bíp bíp...* - Âm thanh chói tai vang dài hơn anh ấy nghĩ, rồi có tia sáng trắng lóe lên mạnh mẽ, khiến tầm nhìn của anh mờ dần.
Toya chẳng nhớ gì hết, bởi vì khi tỉnh dậy thì anh ấy đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Cửa gỗ, khung giấy shoji, những chiếc cửa sổ với nan gỗ kẻ ô cầu kỳ. Trong trí óc anh, Toya nhận ra bản thân thật sự đã đi ngược thời gian, chỉ là sự chênh lệch khiến anh ấy chưa thích nghi được.
"Anh tỉnh rồi." - Từ phía cửa phòng, có một giọng nói trong trẻo thốt ra, một người phụ nữ buộc tóc lệch, khoác trên mình bộ váy kiểu âu có thắt lưng bản to. Cô ấy từ từ bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh.
"Tôi đang ở...Nhật Bản thời Taisho sao?" - Anh ấy thắc mắc hỏi, nhìn xung quanh như thói quen.
"Đây là năm 1918, cuối thời Taisho. Anh từ đâu đến vậy?" - Rồi người phụ nữ kia dừng lại, sửa lại câu từ.
"Tôi là Shizuku Hinomori, xin thất lễ, bởi tôi thấy trang phục của anh hơi lạ lẫm."
"Không sao, tôi không phủ nhận điều đó." - Toya đáp lại khách sáo.
"Tôi nghĩ anh cũng có lý do của mình, không sao, tôi tiếp đón anh."
"Cảm ơn cô, dù gì tôi cũng phải nghiên cứu cách để quay về sau."
Những ngày về sau, hai người họ sinh sống với nhau, chia nhau từng bữa cơm, từng công việc. Thậm chí dân làng quanh đấy nhiều người còn quen biết, nhớ mặt Toya.
Rồi đến một hôm như mọi ngày, anh ngồi ở thềm cửa, ánh mắt hướng lên trên trời mông lung. Toya đưa tay lên che đi vệt nắng, dòng suy nghĩ miên man kéo dài.
"Có chuyện gì sao? Tôi thấy anh ngồi đây đã lâu." - Shizuku đi ra từ phía sau, trên tay là điểm tâm cho buổi chiều. Đặt chiếc bánh và ly trà xuống bên cạnh anh ấy, cô cũng ngồi xuống theo.
Toya ngay lập tức dành hết sự chú ý cho đối phương, anh ấy vươn tay ra, cầm nhẹ nhàng vào một lọn tóc của Shizuku.
"Tôi nghĩ tôi cũng chẳng thiết tha để trở về."
Cô nán lại nhìn anh ấy, rồi từ khóe môi cong lên một nụ cười.
"Tôi sẽ luôn tiếp đón anh, chào mừng về 'nhà' nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top