Toya x Mafuyu
Màn đêm buông xuống, lớp tuyết đã phủ được thành một đoạn dài trước thềm cửa. Trên trời chỉ có những ông sao lấp lánh li ti, bên ngoài dinh thự, mọi thứ tối đen như mực, lác đác được vài cái cây thông.
Một đêm nữa Mafuyu trốn ra ngoài, gọi là trốn ra ngoài nhưng mà cô ấy vẫn chỉ ngồi ở đằng sau song sắt của cánh cửa, tựa đầu vào cái cột gần đó. Hai chân cô khẽ co lên vì lạnh, từng nhịp thở ra sương trắng.
"Sắp đến rồi..." - Mafuyu liếc lên chiếc đồng hồ lớn treo ở mặt trước dinh thự, kim ngắn chạy tích tắc rồi đến khi nó chạm tới mốc 12.
Trong rừng sâu, một âm thanh vang lên, tiếng vĩ cầm của một ai đấy. Thật ra, cứ đến một giờ sáng đúng, âm thanh này sẽ cất lên trong màn tối, mỗi ngày là một bản giao hưởng khác nhau. Nghe có vẻ đáng sợ, cơ mà đối với cô mà nói, tiếng vĩ cầm du dương này mới khiến lòng cô nhẹ nhõm.
Mafuyu khẽ nhìn ra phía xa, nơi cô có linh cảm rằng âm thanh đến từ. Và cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với phía bên kia.
"Hôm nay là bài gì thế?"
Bất ngờ thay, có một giọng nam nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi đó.
"Chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi thôi."
"Nhạc sĩ vô danh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Đầu bên kia im bặt, sau đó vang lên tiếng cười khúc khích. Anh ấy cất giọng khách sáo.
"Toya Aoyagi, tôi không phải nhạc sĩ vô danh."
Mafuyu ngẩn người, bất giác khoé môi cô cong lên. "Mafuyu Asahina."
Kể từ hôm đó, ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau vào đúng một giờ sáng, từ những mẩu chuyện gia đình, cuộc sống đến đam mê, họ đều chia sẻ.
Rồi tới một hôm, Mafuyu mới tò mò hỏi con người bên kia thanh sắt.
"Sao anh vẫn ở đây?" - Quãng thời gian đó rất dài, dường như mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu, ấy vậy cô lại chả biết gì về đối phương.
"Tôi thấy một sinh linh giống tôi." - Nói rồi, cô thấy có một bàn tay thò qua, bàn tay hơi buốt khoác chiếc găng tay màu đen, cảm giác hoà nhã, thanh tao.
"Chạy trốn đi." - Toya cất tiếng, Mafuyu thấy không khí căng thẳng tới nghẹt thở, sự sợ hãi chưa bao giờ bao trùm lấy cô trọn vẹn như thế này. Cảm giác không đúng lắm, nhưng trong vô thức tay cô đã đan vào tay anh.
"Mẹ tôi nghiêm lắm, sẽ bắt cả hai đứa mình đấy." - Giọng cô giống như cảnh cáo, hơi có chút do dự.
"Tôi khắc có cách. Với lại tôi không nghĩ một người nhốt mình và con gái sâu trong rừng sẽ hiểu về thế giới ngoài kia đâu. Có nhiều cách để sống và tồn tại mà, suy cho cùng."
Màn đêm vẫn rét buốt, tiết trời trở lạnh đổ đầy tuyết. Hai con người muốn thoát khỏi song sắt đinh kiến nắm tay nhau để truyền hơi ấm, chạy đến chân trời mới. Nơi họ tin họ sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top