Emu x Nene

Cát bụi hất lên cùng sỏi đá, tiếng chạy của đôi chân nhỏ bé càng ngày càng nhanh như cắt đứt thời gian. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu Nene rơi vào tình cảnh này. Được truy đuổi một tên tội phạm đúng nghĩa, cảm giác lồng ngực nhộn nhịp vì phấn khích là có thật sao?

Emu vẫn dáo dác chạy, một lúc lại đu lên mái nhà ngói đỏ, một lúc lại bám tay vào cành cây hoặc cột điện. Cô ấy thấy việc rơi vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" có chút gì đó thú vị, cứ một chút, cô thả chậm tốc độ để Nene có thể đuổi mình, hoặc cô lẩn trốn đâu đó để rồi xuất hiện ngay sau lưng Nene.

Tên tội phạm này, nhờn quá nhờn.

Tiếng cười khúc khích lại một lần nữa phát ra từ phía lưng Nene, cô quay ngoắt lại, khẩu súng cầu kỳ vẫn ở trên tay như sẵn sàng bắn bỏ mục tiêu bất cứ lúc nào.

"Ở đây cơ mà." - Một cái vỗ vai nhẹ khiến cô ấy rùng mình, ánh mắt cô mới di chuyển, Emu treo mình lộn ngược, hai mắt nheo lại với một điệu cười tinh quái.

"Kém quá."

Giọng điệu mỉa mai làm cho cô hơi tức, Nene chạy theo dấu vết, lên đến tầng thượng của tòa nhà gần đó. Đột nhiên có một chú bướm hồng ánh kim lấp lánh mỗi đường bay lại gần, đậu lên trên sống mũi cô.

Chưa kịp hoàn hồn, chú bướm đó biến thành Emu, đầu mũi hai người chạm nhau, nhịp thở tiến lại gần phập phồng. Cô ấy khẽ nheo mắt, dần cả hai tách rời khoảng cách.

Nene không nói gì thêm, nhanh tay cầm khẩu súng bắn thẳng vào đối phương. Kỳ lạ thay, lần này Emu đứng yên, rồi lại lập lòe biến mất, cô ấy xuất hiện ngay trước mặt Nene, vẫn tươi rói.

"Bay nào!" - Emu vội vàng hét một cách hào hứng, bầu trời đêm sao vang vảng lại, tay cô chạm vào cổ tay Nene. Một cái nhẹ tênh kéo cả hai người nhảy xuống tòa nhà.

"Cô bị điên hả?" - Lần này Nene thật sự hoảng hốt, nhắm chạt hai mí mắt, nhưng Emu lại chẳng nói gì nữa, từ đầu đến cuối chỉ trưng nụ cười ranh mãnh. Một hồi, hai hồi và thời gian tựa ngưng đọng. Ánh đèn thành phố từ những tòa nhà soi chiếu, có sắc vàng, sắc trắng, sắc đỏ.

Vẫn chưa hiểu chuyện, Nene mới nhìn thấy một chú chim bồ câu đóng băng giữa không trung. Ánh mắt hai người giao nhau, cô ấy thắc mắc hỏi.

"Ngưng đọng...thời gian?"

Emu kéo tay Nene lại gần, hai người cứ vậy lơ lửng trong không trung ngắm nhìn thành phố về khuya. Cô khẽ đưa mặt vào, nhìn từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của đối phương.

"Không phải bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn sao?"

Nene cảm nhận thấy hơi ấm đang lan dần từ bàn tay đến tận mặt.


"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top