#22
22. Cún về với mèo.
_____
_____
_____
Nói không lo là nói dối. Thật ra em lo chết đi được. Sunghoon không nghĩ gã vì đợi em mà bất chấp đứng dưới mưa như thế? Chẳng nhẽ vì muốn gặp em mà gã làm liều đến vậy sao? Park Jongseong có biết nghĩ cho bản thân tí gì không đấy? Gã đường đường là CEO của một công ty lớn, chịu trách nhiệm cho hơn nghìn mạng người. Đáng nhẽ phải ngoan ngoãn chăm lo ngàn công nghìn việc, ấy vậy mà lại vì em chạy đến đây bày trò, hại sức khỏe bản thân. Đúng là tên đại ngốc!!! Một tên CEO ngốc nghếch!!!
Sunghoon chưa bao giờ ghét Park Jongseong, những lần gã đem đồ đến, em đều âm thầm đứng phía trên nhìn.
Nhiều lúc, Sunghoon tự hỏi, gã cố gắng đến vậy để làm gì? Gã không thích em nhưng lúc nào cũng chạy đến chăm sóc, mang đồ ăn tẩm bổ cho em. Nếu không thích thì sao cứ phải giao hi vọng như thế? Họ Park lớn rồi, vẫn học lũ trẻ mới lớn, trêu đùa tình cảm của em thế à?
Đúng là cái mặt đểu y chang tính cách!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sunghoon không phải không thích những hành động của gã. Em chỉ đơn giản là không muốn gã lãng phí tiền vì mình. Đống đồ ăn, nước uống mà gã mua tới trăm bạc đem cho em, em có thể dùng để mua những thứ khác có ích hơn nhiều. Hơn nữa, nhận đồ của gã thế này, em thấy bản thân như đang đào mỏ ý. Thay vì vung tiền mua những món ăn đắt tiền, sao Jongseong không dùng chỗ tiền đó để chăm lo bản thân gã. Bản thân còn lo chưa xong mà đã lo cho mạng em rồi à. Thế thì Sunghoon không cần đâu.
Cậu nhóc lớp 12 muốn người mình yêu chăm lo cho bản thân gã trước rồi mới đến em.
Nhưng vị CEO lớn hơn em chục tuổi kia lại chẳng hiểu. Hay nói đúng hơn là gã chẳng cần hiểu, vì gã chỉ coi em là đứa trẻ nên lúc nào cũng nghĩ em cần tiền của gã...
...
Thoáng chốc chiếc xe màu đỏ rượu của Jaeyun đã dừng trước quán cafe Parkz. Sunghoon có thể thấy phía đối diện, bóng dáng to lớn đứng run rẩy dưới cơn mưa ào ạt. Lòng em hiện lên một cõi đau xót, những suy nghĩ mơ hồ ban nãy nhanh chóng bị xua tan. Em nhỏ vội mượn lấy cái ô thừa trong ngăn đựng, mở cửa chạy òa ra phía kia, trước khi đi còn phẩy phẩy tay đuổi đứa bạn đi về.
"Chở nó tận tình mà nó thế đấy!"
"Tí cần giúp thì đừng có gọi tao". Sim Jaeyun nghe lời, chẳng thèm quan tâm tới thằng bạn tồi nưa, quay xe lái thẳng về căn biệt thự ấm áp.
Trời lạnh chết khiếp, ai rảnh đứng xem đôi chim cu làm trò gì.
"Park Jongseong". Xem kìa, chỉ có Sunghoon cả gan gọi cả họ tên gã lên vậy thôi. "Chú ruốc cuộc muốn làm gì?"
"Sunghoon? Em cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi..."
"Không gặp thì chú định đứng đây đến chết chắc". Sunghoon lườm con người ướt sũng trước mặt, giờ che ô vào có ích gì nữa không?
Park Sunghoon là vậy đấy. Lòng thầm chửi mà tay vẫn đưa ô về phía gã, chẳng để ý đến lưng áo phía sau không được che chắn đàng hoàng, đã bắt đầu bị những giọt nước bắn xuống ướt nhẹp. Park Jongseong nhìn đứa trẻ miệng càu nhàu nhưng vẫn chăm sóc gã, lén nhếch môi. Gã kéo eo em về phía mình, khiến cơ thể cả hai như dính chặt.
Rồi lại vì thế mà nhận lại cái lườm nguýt của em.
"Điên à, người chú đang ướt đấy!" Sunghoon mắng gã, thế nhưng người trước mặt lại bày ra vẻ mặt thỏa mãn, làm em như muốn điên lên. "Tên này máu M chắc??? "
"Buông ra, bẩn hết áo tôi rồi, hàng của hãng, tôi không đền nổi đâu!" Em nhỏ đưa tay đẩy cơ thể to lớn, nhưng một tay đang cầm ô, một tay lại bị gã nắm chặt, không sao nhúc nhích nổi. Mặt Sunghoon đã đen nay lại càng đen thêm, biết thế em không chạy về cản gã, để tên này đứng đấy sốt chết cho xong.
"Tôi đền cho em".
Nói sao mà nghe thản nhiên quá. Thì đúng rồi, vị này là CEO của công ty BEX- mà. Dăm ba cái áo này nhằm nhò gì.
"..."
"Em mặc áo của bạn à?" Sau một lúc không thấy Sữa Bột trả lời, Jongseong đưa tay, cầm lấy vạt áo lông ấm áp trên người em nhìn ngắm. Chất liệu này, chắc chắn không phải loại Sunghoon thích. Vậy nên gã đoán là của bạn em - Sim Jaeyun.
Câu hỏi của gã nhất thời làm em giật mình. Quên mất, nãy vội quá khoác luôn áo của họ Sim ra đây rồi, nó mà biết cái áo lông quý của nó bị thằng nào làm hỏng chắc nó chém đầu em mất. Chẳng biết vì lý do gì, tự nhiên Sunghoon lại cảm thấy hơi ngại, em quay mặt, đẩy tay của người nọ đi, đáp :
"Không phải việc của chú!"
"Sau này đừng mặc mỏng manh như thế. Nếu không có áo thì bảo, tôi mua cho em. Không được mặc đồ của người đàn ông khác". Trái lại với thái độ láo lếu của Sunghoon, Jongseong vẫn từ tốn trả lời. Điều đó làm em thêm khó chịu.
Chính vì thế mà Sunghoon cũng không cảm nhận được sự bất thường trong giọng điệu gã.
Park Jongseong là đang ghen.
"Không cần". Lại một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. "Tôi không có nhu cầu làm con của chú". Sunghoon nói tiếp.
"Tôi cũng không muốn làm bố của em!"
?
Lời này là ý gì? Sunghoon dường như đã bùng nổ, gã không chịu thừa nhận những gì gã đã nói à?
"Vậy chú muốn gì? Tài sản của tôi? Tổng thu nhập của tôi còn chẳng bằng tờ tiền rẻ nhất trong ví chú. Tôi chẳng có cái gì cả. Hay chú muốn sắc đẹp, muốn lợi dụng tôi? Nói đi, chú cần gì ở tôi?"
Không muốn làm bố của em? Vậy những hành động đó của gã là gì!? Gã lại xoay em mòng mòng như quân cờ nữa rồi. Sunghoon chẳng thích cảm giác đó tẹo nào, gã cứ mang cho em những hành động mơ hồ ấy rồi cứ thế gạt bỏ em. Khi em xác định được ruốc cuộc tình cảm của gã là gì thì gã lại bảo không phải. Thế rồi tóm lại gã muốn gì ở em. Gã muốn gì em đều cho hết này, lấy xong rồi thì tha cho cuộc đời Sunghoon đi có được không?
Sữa Bột sắp khóc rồi.
"Sunghoon, chúng ta vào xe trước đã! Ở ngoài này lạnh, em sẽ bị cảm mất!" Park Jongseong vội vàng ôm lấy người trong lòng, mong sao em bình tình lại. Gã mở cửa, toan đưa em vào xe.
Nhưng cửa mới chỉ hé được chút ít thì gã đã bị Sunghoon dùng sức đẩy ra. Vì dùng sức mà rơi cả cái ô đen che cho cả hai nãy giờ.
"Chú đừng có như thế? Park Jongseong, chú muốn gì thì nói rõ đi có được không? Sao cứ phải làm mấy hành động quan tâm đó với tôi?"
Tiếng mưa rơi xối xả cũng chẳng thể ngăn những lời nói của em đâm vào lòng gã. Jongseong như chết đứng, gã cứ đứng đó nhìn em nói. Mặc cho làn nước lạnh giá bao trùm lấy cả hai.
"Tôi nói rồi, tôi không cần đồ ăn của chú. Tôi cũng chẳng cần tiền của chú hay gì cả. Tại sao chú cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện, đem ánh sáng tới cho tôi? Rồi lúc người khác hỏi lại một mực khẳng định chẳng có gì? Chú thích trêu đùa tôi thế à, chú đã không nhớ chuyện hồi trước thì thôi đi, lại còn nói nhưng không dám nhận nữa. Ai mà không biết chú coi tôi là một đứa trẻ, là con của chú, giờ tôi hỏi chú lại nói chú cũng không muốn. Là ai dạy chú mấy cái trò này thế?"
Không vui đâu, người như chú có cảm giác chìm trong bóng tối đâu chứ. Làm sao mà chú hiểu cảm giác có được ánh sáng rồi mất nó như thế nào...
"Tôi yêu em". Cuối cũng gã cũng mở miệng. Một lời không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Sunghoon đơ người. Jongseong nhân cơ hội đó, bế cả người bé hơn lên, đưa em vào trong xe. "Nó không phải thứ tình cảm đơn thuần, cũng chẳng phải tình cảm gia đình hay gì cả. Cảm xúc của tôi với em, còn trên cả tình yêu. Sunghoon, từ ngày gặp em trên app hẹn hò, tôi đã yêu em rồi".
"Chú nói sao?" Lần này, Sunghoon là người ngây người.
"Tôi yêu em, yêu hơn cả yêu. Không có từ nào diễn tả được tình cảm tôi dành cho em đâu, Sunghoon à."
"Vậy sao chú lại..." Em còn định mở miệng hỏi tiếp nhưng chưa kịp nói hết câu, gã đã cúi xuống, gặm lấy đôi môi tái nhợt vì lạnh của em.
...
"Xin lỗi, tôi không cố ý khiến em hiểu lầm. Chỉ là, tôi mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm với em là gì. Nhưng giờ, nhờ có vị tiền bối kia, tôi biết rồi." Gã đưa tay, xoa lấy mái tóc Sữa Bột. "Tôi muốn chăm sóc em, muốn bao bọc em trong lòng, tôi khó chịu mỗi khi em đi với người khác, không thích em bơ tin nhắn của mình. Tôi muốn em, là của riêng tôi. Sunghoon, em biết cảm xúc đó là gì chứ?"
Sunghoon nhìn vào đôi mắt người kia, em có thể cảm nhận được tình cảm của Jongseong qua ngàn ánh sao trong mắt gã. Em có thể cảm nhận tình cảm của gã với em chất chứa đến nhường nào. Mắt Sữa Bột từ lúc nào đã đẫm nước, đôi mắt long lanh màu hạt dẻ đặt trên người gã như đang mê hoặc Jongseong. Song lại chẳng hiểu vì sao, đứa nhỏ đang thút thít bỗng nỉ non gọi :
"Chú"
"Ơi? Sao thế Hoonhoon của tôi?" Gã như thoát khỏi mộng cảnh, nhìn đứa nhóc xinh yêu đang khóc dưới thân mình mà xiêu lòng. Jongseong đưa tay ôm lấy má em. Bàn tay vì đứng dưới mưa mà lạnh buốt, nhưng sao chạm lên người em lại ấm quá. Gã lau từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài. Nhẹ nhàng, âu yếm trái tim dễ tổn thương của đứa trẻ chưa tròn mười bảy tuổi.
"Vậy sao chú không nói sớm chứ?" Nhưng Sunghoon thì vốn chẳng phải đứa trẻ ngoan. Sau một lúc bị mất thế, em giãy giụa. Như một em bé không kiếm được thứ mình muốn, hai tay bé xinh đập lên lòng ngực người phía trên.
"Tôi sợ em sẽ sợ tôi. Tự nhiên một ông chú ba hai tuổi như tôi thích em không phải quá lạ sao?"
Sunghoon phì cười trước lời nói của hắn.
"Chú là đồ ngốc!"
"Ừ, tôi là đồ ngốc!" Jongseong cũng cười lại với em.
...
"Đồ ngốc của riêng em."
_____
_____
"Buông ra coi, người chú ướt bỏ mẹ"
Gã cúi xuống cắn môi em.
"Miệng xinh không được chửi bậy."
"Chú cứ như bố tôi ấy?" Sunghoon vì bị cắn đau, khó chịu, lại giở thói cũ, đưa đôi mắt xinh ra lườm gã.
Và đáp lại em chỉ là một tiếng "ừ" của gã.
"Chịu nhận rồi đấy à?" Sunghoon cười khẩy. Như vừa bắt được điểm yếu của người kia mà buông câu trêu chọc.
"Tôi là daddy của em, được chưa?"
Giờ thì nhóc con mới là người cạn lời.
Sau khi biết lời nói của mình không thể ảnh hưởng đến gã, em bỏ cuộc, tìm cách dùng sức đẩy con người ướt nhẹp này ra, trước khi cả hai vì mặc quần áo ướt quá lâu mà cảm lạnh.
"Chú không sợ ốm à?"
"Sợ".
"Nhưng không sợ bằng mất em"
Bụp.
Sến quá vậy cha. Em nhỏ lại ngứa mắt, đánh cho gã một cái.
"Giờ cứ để thế này đấy à? Chú ốm là tôi không nói chuyện với chú nữa đâu!" Sunghoon hết cách, đành dùng việc giận dỗi dọa người phía trên.
"Vậy thì tôi phải thay quần áo thôi." Gã biết sợ, nghe xong liền buông người em ra, chỉnh lại bộ quần áo ướt đẫm đang dính lấy người mình. Park Jongseong bình thường đã vô cũng bảnh bao, giờ phút này lại thêm mị lực đến ngây người.
"Quyến rũ thật đấy."
"Chú định thay ở đâu? Nói trước là nhà tôi không được nha, anh trai mà thấy tôi dẫn chú vào nhà chắc giết tôi mất." Sunghoon sau khi thoát khỏi người kia thì ngồi dậy, tay phẩy phẩy lấy bộ áo vì bị đè lên mà nhăn nhúm.
"Vậy qua nhà tôi". Gã nói bằng giọng bình thản, như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Giờ mới để ý, Park Jongseong từ lúc nào đã rời khỏi ghế sau mà lên ghế trước rồi. Gã chỉnh lại gương, nhìn người phía sau mỉm cười. Chẳng nói chẳng rằng khởi động xe.
"Này, sao đưa cả tôi đi nữa?" Sunghoon bất ngờ, giờ mới nhận ra mình vừa bị tên này đưa vào bẫy. Chưa kịp xuống xe, gã đã lái xe rời khỏi con ngõ nhà em rồi.
"Em cũng ướt mà."
Sunghoon lại nhìn xuống người mình, thật sự cạn lời. Hình như đúng là bị gã làm ướt theo rồi. Đành phải theo kẻ gian xảo này về nhà vậy. Park nhỏ ngước mắt lên lườm Jongseong, bực tức vì vừa bị lừa, môi vô thức chu ra như em bé. Suýt chút nữa làm người đang lái xe phía trên mất tập trung mà đâm thẳng vào gốc cây phía trước.
Đúng là vẻ đẹp chết người mà.
...
"Sunghoon này"
"Làm sao?" Sunghoon vẫn đang mải mê bấm điện thoại. Chẳng mảy may gì tới người đang tập trung lái xe mà mồm vẫn không dừng nổi phía trên.
Jongseong lôi từ trong túi áo khoác ra một con cánh cụt nhỏ. Nhân lúc đèn đỏ mà đưa xuống cho em.
"Vừa nãy đứng đợi, không chỉ là muốn nói chuyện với em mà còn muốn tận tay đưa nó cho em nữa".
Em nhỏ nhận lấy con cánh cụt bông từ tay gã. Dưới thời tiết lạnh giá của mùa thu nhưng nó vẫn ấm áp đến lạ thường. Hóa ra lúc đó, gã là ôm lấy cánh cụt nhỏ, giữ ấm cho nó mà quên mất bản thân gã luôn rồi. Chú bé nhỏ xinh này chỉ bị ướt một chút, mà vị kia đã ướt sẫm cả người.
"Chúng ta quay lại nhé?"
Nhân lúc Sunghoon còn đang chăm chú vào món quà trước mặt. Jongseong bất ngờ nói ra câu nói gã đã chuẩn bị nãy giờ, một câu nói mà mãi đến sau này Sunghoon cũng chẳng thể quên.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, hóa ra gã đã làm tất cả điều này cho em. Sữa Bột xúc động, em ngước lên nhìn gã. Ngay lúc này, vị CEO liền nắm bắt thời cơ, nói với em :
"Ý tôi là, chúng ta bắt đầu hẹn hò thật sự nhé?"
Park Jongseong vậy mà thật sự tỏ tình em rồi...
_____
_____
jjongseong đã cập nhật tin mới.
my baby @ben_shoon 💖
___
ben.shoon ❤
→ jjongseong ❤
not.yourseung :)
kang.huynhyun :)
soob.choi :)
sunsunshinee :)
yawnzzn :)
riki.nishi :)
yang.garden em bị khờ^^
bòm sếp ơi, em đùa 😭 sếp đừng đuổi việc em 😭
sim.jaeyunn tao biết ngay 😀
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top