Chương 21
Cuối tuần lặng lẽ đến.
Thành phố dịu đi sau những ngày làm việc gấp gáp đầy áp lực mà thay vào đó là một sự nhộn nhịp căng tràn sức sống. Giờ đây là thời gian mọi người dành để làm những việc mà bản thân muốn làm, hoặc là đi đây đi đó thăm thú nhiều điều mới, hoặc là dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.
Sunoo thì là người ở cả hai vế.
Cậu đã dành cả sáng thứ bảy để ngủ nướng đến gần chín giờ rồi pha một ly cà phê loãng uống cùng vài lát bánh mì nướng đã mua trên đường về tối qua. Hôm nay là một ngày không tiếng chuông điện thoại, không deadline, cũng không có tiếng bước chân của người qua kẻ lại nơi hành lang văn phòng.
Cậu lấy điện thoại, mở bản đồ lên. Những cái tên nổi bật lần lượt hiện lên trên màn hình: Central Pier, Đỉnh Victoria, Cao nguyên Ngang Bình,... Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi: Montane Mansion – khu chung cư nổi tiếng ở Vịnh Quarry, nơi từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và tạp chí du lịch.
Thật ra nơi này chẳng có gì gọi là "du lịch" đúng nghĩa cả. Nhưng hình ảnh những khối bê tông chen chúc nhau ở nơi đây lại có một thứ gì đó chân thực đến độ Sunoo vẫn luôn tìm kiếm từ khi đặt chân đến thành phố này.
Không đắn đo thêm, cậu khoác áo rồi rời khỏi nhà.
Mất cả tiếng để đi tàu điện từ Thâm Thủy Bộ đến Vịnh Quarry.
Cậu bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi bộ dọc con đường dẫn vào khu Montane Mansion. Tòa nhà ấy đã xuất hiện trên vô số bức ảnh, hoặc trong những thước phim miêu tả một đô thị chật chội, đông đúc đến nghẹt thở. Nhưng giờ đây, khi đứng trước nó, được cảm nhận và trông thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, cậu lại có cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn với khi mình từng xem qua dạo trước.
Trước mắt cậu là những khối bê tông khổng lồ, những mảng tường loang lổ màu sắc vì thời gian, cửa sổ chen chúc nhau, ban công chằng chịt dây phơi và máy lạnh. Một thứ vẻ đẹp thô ráp, thực tế đến mức khiến người ta phải khựng lại mà trầm trồ. Giữa lòng Hồng Kông hoa lệ, nơi mà chớp mắt đã thấy kính và thép vươn cao lên tận mây xanh, Montane Mansion giống như một chứng nhân cũ kỹ đứng đó, bất động, nhìn con người qua lại như dòng chảy dưới chân cầu.
Bên dưới tầng trệt là những cụ già ngồi dưới bóng râm của tầng trệt đọc báo, trò chuyện với nhau bằng tiếng Quảng nhanh như gió. Những đứa trẻ chạy lon ton giữa các lối đi, tiếng cười của chúng vang vọng trong khoảng sân hẹp. Mùi xào nấu từ căn bếp tầng ba phả xuống, hoà với mùi gỗ ẩm mốc và sơn cũ.
Sunoo ngẩng đầu, mắt dõi theo từng khung cửa mở ra đóng lại. Mỗi ô cửa sáng tối là một mảnh đời khác biệt đan xen vào nhau. Có tiếng tivi phát ra từ tầng trên, tiếng bát đũa va vào nhau từ căn bếp sâu trong hẻm. Tất cả tạo nên một thứ mùi đặc trưng, là mùi của những cuộc đời bám chặt vào nhau trong một không gian chật chội.
Cảm giác như bản thân đang bị nuốt vào trong một cái hẻm đứng, nơi bầu trời chỉ là một lát cắt mỏng manh hình chữ nhật, bị bao vây bởi hàng nghìn ánh mắt từ những ô cửa sổ hiếm khi đóng kín.
Sunoo rút điện thoại định chụp lại vài bức ảnh. Nhưng khi ống kính giơ lên, cậu bỗng chần chừ trong chốc lát. Chụp lại thì dễ đó, nhưng làm sao có thể ghi lại được cái cảm giác khi mình đang đứng ở đây, nhìn thấy từng mảng sơn bong tróc, ngửi thấy mùi dầu mỡ từ quán ăn dưới chân nhà, nghe thấy giọng Quảng Đông lẫn vào tiếng Anh, tiếng phổ thông, rồi cả tiếng thở dài vô thức của những con người đang đi qua nhau?
Cậu hạ máy xuống, thả cho đôi mắt mình ghi nhớ những khoảnh khắc này thay vì chiếc điện thoại vô tri.
Rồi cậu rút sổ tay ra, viết vội vài dòng:
"Có lẽ, chúng ta đều đang sống trong những chiếc hộp khác nhau. Có hộp to, hộp nhỏ. Có hộp sáng ánh đèn, có hộp chật hẹp không có cửa sổ. Nhưng dù là chiếc hộp nào, thì nếu chúng ta sống trọn vẹn không thẹn với lòng, thì chúng ta hẳn sẽ đều là thứ quý giá nhất nằm trong những chiếc hộp ấy."
Sunoo ngồi xuống một bậc thềm đá. Cậu tự hỏi, liệu Jay đã từng đến đây chưa.
Người đàn ông ấy có vẻ không phải kiểu người thích chen chúc giữa các khu dân cư chật hẹp, điều chứng minh rõ nhất chính là những khoảng trời yên ả mà anh dành cho cậu, hay ngay cả căn hộ rộng lớn nằm ở Bán Sơn của anh cũng đã nói lên điều này.
Nhưng biết đâu được, con người đôi khi cũng cần phải hòa vào dòng người tấp nập chỉ để chứng minh bản thân là một phần của quần thể khổng lồ này mà.
Sunoo chọn một quán nhỏ dưới tầng trệt, nơi mà mấy bộ bàn ghế nhựa xanh được kê san sát vào nhau. Chủ quán là một phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc, bận rộn xoay sở với nồi nước lèo nghi ngút khói. Cậu gọi một bát mì cá viên rồi ngồi nép bên cạnh cửa. Từ nơi này, cậu có thể ngước lên trọn vẹn khung trời bị bao bọc bởi những bức tường cao tầng chập chờn ánh đèn.
Khi húp thìa nước lèo đầu tiên, Sunoo chợt nhớ đến bài phát biểu mình vừa đọc hôm khai mạc Ga Vọng Âm. Khi ấy cậu đã nói: "Không có nơi chốn nào thật sự bị bỏ lại nếu còn có người bước vào đó với một câu hỏi trong tim."
Lời nói ấy hòa với tiếng rì rầm nói chuyện và cả những âm thanh leng keng vui tai ở nơi đây. Cậu nhận ra chính mình cũng đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó cho những hoang mang dậy sóng trong lòng mình. Phải chăng, cậu đến Montane Mansion không chỉ để tham quan, mà còn để thử một lần thật sự lắng nghe nhịp đập thành phố này, như thể trong tiếng vọng ồn ã kia có thể tìm thấy đâu đó sự đồng cảm xoa dịu tâm hồn cậu.
Một cơn gió lùa qua mang theo mùi xào nấu dầu mỡ, tiếng cánh quạt cũ kêu kẽo kẹt và cả cái lạnh ẩm thấp thoát ra từ những bức tường dày loang lổ. Sunoo khẽ kéo áo khoác, bất giác cảm thấy một nỗi cô đơn mỏng manh quấn quanh trái tim mình. Ở nơi đông người đến vậy, sự cô đơn lại càng bị phóng đại thêm nhiều lần.
"Cậu cũng là người Hàn à?" Một giọng nam đột ngột vang lên bên cạnh, khiến Sunoo phải ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một thanh niên khoảng độ ba mươi, dáng vẻ gầy gò, tay cầm hộp cơm mang đi. Anh ta nói tiếng Hàn trôi chảy nhưng lại mang âm sắc khác lạ của những người con rời xa quê hương mình đã lâu.
"Vâng, đúng rồi." Sunoo gật đầu, trả lời anh ta bằng tiếng Hàn.
"Ở đây ít người Hàn lắm. Tôi sống trong khu này mấy năm rồi, toàn thấy người nước ngoài đến chụp ảnh rồi rời đi thôi. Người ngồi lại ăn thế này như cậu thì là lần đầu tôi thấy đấy."
Sunoo cười đáp.
"Tôi muốn cảm nhận bầu không khí thật sự thay vì chỉ nhìn chúng qua ống kính mà thôi."
Người kia gật đầu, ánh mắt thoáng một vẻ cảm thông sâu sắc. Rồi anh ta rời đi, để lại Sunoo với bát mì đang dần nguội lạnh. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến lòng Sunoo dấy lên một nỗi niềm khó tả. Thì ra, dù ở đâu đi chăng nữa, cũng có những con người chọn ở lại, chứ không chỉ lướt qua trong chớp mắt rồi mãi mãi cách xa nhau.
Khi ăn xong, Sunoo đứng dậy đi dọc hành lang chật hẹp, nhìn từng bảng hiệu neon đã cũ, từng lớp sơn bong tróc, từng mảng rêu xanh len vào khe nứt tường. Mỗi bước đi của cậu như bước vào ký ức của một thành phố khác hẳn Hồng Kông bóng loáng thường thấy.
Đến khi ngẩng đầu lần nữa, cậu thấy bầu trời xanh thẫm bị cắt thành một ô chữ nhật bởi các khối bê tông tầng tầng lớp lớp. Một ô cửa sáng, rồi tắt. Một bóng người thoáng hiện, rồi biến mất. Sunoo bỗng có cảm giác mình đang đứng ở trung tâm của một cái giếng ký ức khổng lồ, nơi mà mỗi khung cửa là một mảnh ghép của đời sống, và tất cả họ đều đang cúi xuống nhìn cậu.
Trong giây phút ấy, cậu khẽ thì thầm như đang nói với chính mình:
"Liệu một ngày nào đó giữa thành phố phồn hoa này, mình cũng sẽ tìm được nơi mình thuộc về hay không?"
Câu hỏi không có lời đáp. Chỉ có gió thổi qua, mang theo tiếng nhạc từ một căn phòng nào đó vọng xuống, hòa lẫn cùng với tiếng thìa chạm bát, tiếng trẻ con nô đùa, và nhịp tim chậm rãi mà tha thiết của cậu.
.
.
.
A/N: Sủi lâu quá không biết mấy môm còn nhớ tui không =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top