(9)
(9)
Vốn dĩ Park Jongseong định ở nhà cùng Kim Sunoo xem bóng đá hoặc chơi game. Anh có mua mấy đĩa game mà vẫn chưa có thời gian chơi.
Nhưng nghĩ đến việc Kim Sunoo chơi game quá gà, mỗi lần chơi bắn súng đều bị anh hạ gục thảm hại. Nên cuối cùng anh lại nổi lên tính thương hoa tiếc ngọc, quyết định dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng.
Jongseong chọn cho Sunoo một chiếc áo len dày và một chiếc áo khoác bông. Nhưng vì áo có phần rộng hơn so với dáng người thon thả của cậu, nên trông cậu mặc lên lại càng đáng yêu hơn. Sunoo tự ngắm mình trong gương một chút, nghịch ngợm kéo cổ áo lên che đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó trêu chọc:
"Thế này có đủ giữ ấm chưa, Jongseong hyung?"
Jongseong bật cười, lấy thêm khẩu trang và kính râm đưa cho cậu:
"Đủ rồi, giờ thì đi thôi."
/
Hai người dạo quanh trung tâm thương mại một vòng. Park Jongseong che kín mặt nên không bị chú ý nhiều.
Còn Kim Sunoo tuy không quá nổi tiếng trong nước, nhưng gương mặt cậu quá thu hút nên đã khiến vô số người phải ngoái nhìn. Thậm chí có người đến bắt chuyện với cậu nữa, nhưng tất cả đều bị Park Jongseong chặn lại.
Cuối cùng, anh đành phải chịu thua mà mua cho Kim Sunoo một cái khẩu trang để cậu đeo vào.
Cả hai nán lại khá lâu ở cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đến khi ra khỏi tiệm, trên đầu Kim Sunoo đã có thêm một chiếc kẹp tóc hình mầm cây nhỏ xinh, mỗi bước đi đều khiến nó đung đưa theo nhịp.
Park Jongseong cảm thấy buồn cười, nhân lúc cậu không để ý mà lén chụp một tấm ảnh.
Cuối cùng họ đi xem phim.
Đó là một bộ phim tình cảm thanh xuân không quá nổi tiếng. Kim Sunoo vừa ôm bắp rang bơ ăn, thỉnh thoảng uống hai ngụm coca, vừa xem vừa bình luận về diễn xuất của nam nữ chính.
Đột nhiên, cậu nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nam phụ, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó:
"Nam phụ kia không phải là người từng dính tin đồn với anh sao?"
Park Jongseong "à" một tiếng, lúc này mới quay sang nhìn kỹ nam diễn viên trên màn ảnh. Nhưng dù có nhìn thế nào, anh cũng chẳng nhận ra người này có từng liên quan gì đến mình không.
Sunoo thấy thế liền chống cằm, nhắc lại:
"Trước đây chẳng phải có bài báo chụp được hai người vào cùng một khách sạn sao? Còn lên cùng một tầng nữa đấy."
Jongseong nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Sao, em ghen à?"
"Không có."
Sunoo hờ hững đáp, nhưng ngay sau đó lại liếm nhẹ vết bơ dính trên đầu ngón tay, nheo mắt nhìn anh, giọng điệu mập mờ:
"Chẳng phải anh từng nói anh chỉ yêu đương một lần hồi cấp ba sao?"
Nói rồi, cậu đột nhiên tiến lại gần, ghé vào tai Jongseong, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ anh, giọng nói càng mờ ám hơn:
"Vậy mấy cảnh giường chiếu sau này, anh có kinh nghiệm không đấy?"
Đúng lúc này, bộ phim vừa đến cao trào mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính, nhạc nền vang lên át đi những tiếng trò chuyện rì rầm trong rạp. Jongseong không nghe rõ nên nghiêng người lại gần hỏi Sunoo vừa nói gì.
"Em vừa nói gì?"
Sunoo mím môi cười. Cậu ghé sát vai anh, dùng giọng thì thầm lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.
Mặt Jongseong có chút nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn một tí. Thế mà kẻ gây chuyện lại đang cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng lả lơi.
Anh quay đầu uống một ngụm cola, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Đến lúc đó, em sẽ biết thôi."
/
Khi bộ phim kết thúc, bên ngoài đã là 11 giờ đêm. Gió đêm cuối năm thổi qua khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Jongseong tháo khăn quàng cổ quấn quanh cổ Sunoo, lại cởi một bên găng tay, nắm lấy tay trái của cậu rồi giấu vào túi áo khoác của mình.
Kim Sunoo chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều bị hơi thở của Park Jongseong bao phủ. Cậu không biết chiếc găng tay len này có phải có chức năng sưởi ấm không, chỉ biết rằng từ lòng bàn tay trái của mình, một ngọn lửa nóng bỏng đang dần bùng cháy.
Cậu dừng bước.
Jongseong cũng dừng lại rồi quay sang nhìn cậu. Anh sợ bị người khác nhận ra nên đã trang bị kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Dưới ánh đèn màu sắc sặc sỡ của cây thông Giáng Sinh trên quảng trường, cậu chậm rãi hỏi:
"Anh dám hôn em ngay lúc này không?"
Người qua lại trên phố vẫn tấp nập, đèn đường sáng rực, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, Kim Sunoo đứng trước mặt anh, thản nhiên hỏi anh có dám có dám hôn cậu không.
Jongseong sững sờ, nhìn cậu mà không nói gì.
Cậu đợi khoảng nửa phút, rồi khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào những dải đèn lấp lánh xung quanh.
"Không sao đâu." Sunoo khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cậu cúi đầu nghịch mép găng tay, không nhìn Jongseong nữa, chỉ tiếp tục lẩm bẩm:
"Em đoán trước rồi mà."
Khác với những gì Park Jongseong từng nói với cậu. Thì ra bản thân anh cũng là một người như vậy. Có rung động thì sao chứ? Cũng như Jayden thôi, tất cả đều là những kẻ hèn nhát.
Cậu nói rất nhỏ, nhưng từng chữ đều lọt vào tai Park Jongseong. Kim Sunoo siết chặt găng tay len, bỗng cảm thấy chất liệu không tốt lắm, hơi thoáng gió, có vẻ không còn ấm áp như lúc đầu nữa rồi.
Hàng mi anh hơi run lên, bàn tay đang nắm tay cậu cũng siết chặt hơn. Sunoo nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt hơi cứng lại.
"Mình về thôi, lạnh quá rồi."
Sunoo vừa quay người bước đi được hai bước đã bị Jongseong kéo lại. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, thấy gương mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại có chút giận dữ.
Anh đưa tay kéo khẩu trang xuống.
"Tại sao em có thể tùy tiện đưa ra kết luận về anh?"
Sunoo còn chưa kịp trả lời, Jongseong đã giữ lấy gáy cậu rồi kéo cậu về phía mình. Động tác anh đầy mạnh mẽ, nhưng khi môi chạm vào thì lại dịu dàng vô cùng.
Jongseong chỉ cảm thấy môi Sunoo rất mềm.
Từ lần trước khi cậu hôn anh trên con thuyền gondola, anh đã biết điều này rồi. Anh chậm rãi, như một họa sĩ tỉ mỉ vẽ nên đường nét đôi môi cậu. Anh liếm mút, cắn nhẹ bờ môi dày của cậu, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi đối phương, mơ hồ còn nếm được vị ngọt của cola.
Anh từ từ tách ra rồi nhìn Kim Sunoo đang ngỡ ngàng, và cả vành tai đỏ dần của cậu nữa.
Anh khẽ cười, dùng ngón cái lau đi vệt nước bên khóe môi cậu.
"Anh đã nói rồi."
Giọng anh khàn khàn, ánh mắt tràn đầy chân thành:
"Anh không giống cậu ta."
Park Jongseong có thể ngại ngùng, thỉnh thoảng sẽ nhút nhát, cũng sợ phim kinh dị và một tương lai mờ mịt phía trước.
Nhưng anh có đủ dũng khí để nắm lấy tay cậu, để giữ cậu ở bên cạnh mình.
"Anh thích em."
.
.
.
A/N: Hehehe tỏ tình rồi tỏ tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top