(4)

Park Jongseong vừa xuống máy bay liền lập tức trở về nhà. Sau nửa năm bận rộn với công việc, anh có vài tin tốt muốn chia sẻ với Kim Sunoo.

Nhưng khi bước vào nhà, anh phát hiện đồ đạc đã biến mất một nửa. Ddodo không còn, Jongmi không còn, và Sunoo cũng không còn.

Jongseong mở hết các cánh cửa để tìm họ, nghĩ rằng Sunoo đang chơi trò gì đó với anh thôi.

Cho đến khi nhìn thấy lá thư đắt trên gối, anh mới hiểu rõ mọi chuyện.

Jongseong không bao giờ đoán được Sunoo nghĩ gì. Rõ ràng trông em có vẻ mềm yếu, vậy mà lại dứt khoát hơn bất cứ ai.


< Gửi người từng là Jongseong hyung yêu quý của em,

Chào anh, Jongseong hyung. Chắc anh vẫn sẽ sống rất tốt, nhỉ? Sau khi rời xa anh, có lẽ em cũng sẽ sống tốt thôi, bởi vì em có Ddodo và Jongmi bên cạnh mà.

Thực ra, Jongmi vốn là mèo của anh. Đáng lẽ em không nên mang nó đi. Nhưng anh thường xuyên không về nhà, Jongmi dường như đã không còn nhận ra anh nữa rồi. Nghĩ đến việc nó có thể sẽ sợ người chủ mới, hoặc lỡ người đó ghét mèo, anh có thể sẽ vì người đó mà bỏ nó đi thì sao?

Có quá nhiều khả năng, mà Jongmi lại đang bệnh, anh cũng không biết điều đó mà nhỉ? Vì không yên tâm về Jongmi nên em chỉ có thể mang nó the mà thôi.

Không biết trên người Jongmi có còn lưu lại chút ký ức nào về em không. Nếu có, thì em cũng đã đem nó đi cùng với mọi thứ thuộc về em rồi. Em đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, xem như món quà cuối cùng em để lại cho anh vậy.

Buông tay để anh đi tìm thứ tình cảm mà anh mong muốn, em cũng có thể làm mọi thứ mình muốn mà không cần phải tốn thêm thời gian đau lòng vì anh nữa. Có vẻ như điều này rất tốt anh nhỉ.

Em có thể sống tốt, kể cả khi không có anh.

Người từng là Sunoo yêu quý của anh để lại. >


Park Jongseong tháo cà vạt, nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Kim Sunoo mà bật cười khàn khàn.

Em thật sự rất giỏi khiến người khác tức giận. Từng câu từng chữ của em đều như mang theo gai nhọn vậy.

Kim Sunoo, người từng mềm mỏng, rạng rỡ, luôn nói những lời hoa mỹ dành riêng cho "anh tiền bối Jongseong yêu quý" của em, hóa ra sau khi dám buông bỏ tất cả để chạy trốn, em lại là người có lòng kiêu hãnh và cốt cách cứng rắn đến vậy.

Em quyết tâm trả đũa Jongseong bằng vài nhát dao cuối cùng này.

Rõ ràng em rất ghét phiền phức, vậy mà vẫn giả vờ chu đáo dọn sạch mọi dấu vết của bản thân. Jongseong không biết khi dọn đồ, Kim Sunoo là đang đỏ mặt rơi nước mắt, hay chỉ đơn giản như mọi khi, phồng má than phiền rằng phiền phức quá đi nhưng tay thì lại không ngừng làm việc.

"Người từng là Sunoo yêu quý của anh"? "Chủ nhân mới"? Jongseong chẳng hiểu gì cả.

"Thứ tình cảm mà anh mong muốn" ngoài Sunoo ra thì còn ai khác được đây?

"Jongmi không nhận ra anh"?

Tất cả những điều này đều khiến chẳng hiểu gì cả.

Thật ra chỉ cần Jongmi nhận ra Kim Sunoo là được rồi. Jongseong chỉ là kẻ hay bắt nạt chủ nhân của nó mỗi đêm mà thôi, Jongmi có nhận ra anh hay không cũng không quan trọng. Người cho ăn, chơi đùa, ở bên Jongmi là Sunoo. Miễn Sunoo vui là được.

Đúng vậy, điều Park Jongseong luôn mong muốn chính là muốn Kim Sunoo vui vẻ. Nhưng từ khi nào em ấy lại bắt đầu không vui? Jongseong đã bận đến mức không nhận ra, vậy là anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Anh từng hứa trước mặt bố mẹ của Sunoo rằng sẽ dành cho em ấy sự quan tâm và tôn trọng trọn vẹn, vậy mà...

Tôn trọng thì chưa nói đến, nhưng sự quan tâm có lẽ đã mất từ khi anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, bận đến mức thậm chí không về nhà. Jongmi không nhận ra anh, và có lẽ Kim Sunoo cũng đã quên mất gương mặt anh như thế nào rồi.

Jongseong cảm thấy Sunoo thật ích kỷ. Em ấy luôn nghĩ rằng mình yêu Jongseong nhiều hơn, còn anh lại không yêu em ấy nhiều đến thế.

Nhưng nếu thật sự không quan tâm, thì anh đã không bất chấp bị mắng, bị hất nước vào người vào ngày sinh nhật rồi đưa Sunoo đi khỏi đó. Anh cũng sẽ không vì một câu bâng quơ khi Sunoo xem TV rằng em muốn đến châu Phi mà bỏ ra nửa năm bận rộn mở rộng bản đồ công ty du lịch đến đó, chỉ để chuẩn bị một chuyến du lịch trăng mật, hy vọng mang đến cho em ấy một bất ngờ.

Thực ra, Jongseong cũng là người ích kỷ. Anh tự mình cố gắng, bỏ qua những lần Sunoo tỏ ra yếu đuối và muốn làm lành với mình trong vài tháng gần đây. Chỉ đến khi khiến Sunoo rời đi, anh lại vô vọng trách sao em lại bỏ rơi mình.

Hai người này thật đúng là một cặp trời sinh mà.

Kim Sunoo đã chặn anh, điện thoại không gọi được, kết bạn cũng không thể. Sunoo từ vài năm trước đã không còn nhà nữa, và Jongseong không biết em ấy có thể đi đâu.

Đi đi lại lại trong phòng khách một lúc, anh mới nhớ ra có thể tìm Yang Jungwon. Chắc chắn Jungwon sẽ không chặn anh.


Nửa đêm, Yang Jungwon vốn đang ngủ rất ngon. Không để ý người gọi đến là Park Jongseong nên cậu tiện tay nhấc máy. Vừa định lớn tiếng mắng mỏ thì ở đầu dây bên kia, Jongseong không thèm chào hỏi gì mà hỏi thẳng: "Kim Sunoo có ở đó không?"

Sunoo nằm cạnh Jungwon, mơ màng chống nửa người dậy, nheo mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Ddodo vẫn đang ngủ say dưới sàn, còn Jongmi đang cuộn tròn trên đầu Sunoo bị đánh thức, khẽ kêu lên một tiếng "meo~".

Nghe thấy tiếng Jongmi, Jongseong không chờ được nữa, anh nói: "Hỏi Sunoo đi, tại sao em ấy lại mang Ddodo đi, mang cả Jongmi theo... nhưng bỏ Jongseong lại?"

Jungwon lập tức tỉnh ngủ, biểu cảm như gặp phải kẻ điên, cậu ném điện thoại cho Sunoo.

Em vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jongseong:

"Jungwon à, làm ơn hỏi Sunoo giúp tôi... tại sao em ấy mang Ddodo và Jongmi đi, mang đi tất cả mọi thứ... mà chỉ để lại tôi..."

Sunoo mím môi, khẽ cử động môi vài lần, mất 20 giây để sắp xếp suy nghĩ rồi mới lên tiếng:

"Vì thế giới của anh không giống như Ddodo và Jongmi, chúng chỉ còn lại mình em thôi."

"Em đợi anh."

Thấy Park Jongseong cúp máy, Kim Sunoo ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của Yang Jungwon. Nhưng em lại chỉ lắc đầu như không có chuyện gì: "Ngủ đi."

Em ôm Jongmi vào lòng, bàn tay thả xuống bên giường vuốt ve Ddodo. Những ngày không có Park Jongseong, em vẫn luôn như vậy, mở to mắt không cách nào ngủ được, chờ đến khi đã mệt lả người nhưng vẫn không đợi được Jongseong trở về.


Sự yên tĩnh chỉ kéo dài đến khi em nghe thấy tiếng Park Jongseong hét lớn gọi tên mình từ ngoài cửa sổ.

Cứu với, mới có ba giờ sáng, muốn bị đánh hay sao?

Yang Jungwon kéo rèm cửa ra, hét xuống dưới: "Anh điên à? Biết giờ là mấy giờ không!?"

Sau khi xác định được vị trí nhà của Yang Jungwon, Park Jongseong lao thẳng lên tầng, điên cuồng ấn chuông cửa cho đến khi cuối cùng cũng gặp được Kim Sunoo.

Cổ họng hơi khô khốc, câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng anh lại là lời chào Sunoo.

Từ bao giờ mà hai người lại trở nên xa lạ đến mức này?

Lúc này anh mới nhớ lại, Sunoo đã viết trong lá thư rằng em có thể sống tốt mà không có anh.  Jongseong chỉ mới nhận ra điều đó khi nghe Sunoo nói mình ổn.

"Bệnh của Jongmi... đã khỏi chưa? Nó còn đau không?"

"Chắc là vẫn còn đau ạ..." Nhưng Jongmi dường như cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của chủ nhân mình, nên dù vết thương có đau đớn thì nó cũng không kêu la nhiều, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác xót xa.

"Em đau hơn hay nó đau hơn?" Jongseong hỏi một câu thật ngốc nghếch, không giống anh chút nào cả. Anh đưa tay định chạm vào mặt Sunoo, không gặp nhau suốt một tháng, em đã gầy đi rồi.

Sunoo nghiêng người tránh khỏi bàn tay Jongseong: "Chắc là Jongmi. Em đau mãi nên dần dần không còn cảm giác nữa rồi."

Em mỉm cười, kéo dài đến nửa năm, dù có bị tra tấn thì vết thương cũng đã trở nên chai lỳ.

"Kim Sunoo, đừng nói như vậy." Park Jongseong nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

Em quay đầu, kéo nhẹ khóe miệng: "Nhưng vốn dĩ em là như vậy mà."

Không thích đúng không? Vậy nên mới làm đủ trò để khiến em biết khó mà lui. Giờ lại làm những chuyện này, em cũng không biết anh vì điều gì nữa.

"Nói hết mọi chuyện ra đi. Lấy hết dao, hết súng của em mà hướng về anh đi." Park Jongseong giữ chặt vai Sunoo, "Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao em lại rời đi."

Kim Sunoo không biết phải bắt đầu từ đâu, từ những lần ra ngoài sớm về khuya không lý do, mùi nước hoa xa lạ, những lời ngụy biện rằng vì yêu mà anh làm vậy, tin nhắn từ người phụ nữ trong điện thoại, hay những nghi ngờ chất đống suốt hơn nửa năm qua.

Em ngập ngừng nói ra từng điểm khiến lòng mình đau như dao cứa. Vốn nghĩ rằng bản thân đã không còn cảm giác, nhưng mỗi khi đối diện với Park Jongseong, em lại trở về dáng vẻ một người yếu đuối, bật khóc nức nở, kể lể trong đau đớn.

Lần cuối cùng Jongseong thấy Sunoo suy sụp như vậy là ở Suwon.

Park Jongseong hiểu vị trí của mình trong lòng Sunoo, nó đã sánh ngang với gia đình của em rồi. Chính vì thế mà điều này mới khiến em đau lòng như vậy.

Hiện tại, anh chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy em, mặc em giãy giụa, đấm đá, anh nhất định sẽ không buông tay.

"Mọi chuyện đều có thể giải thích." Cuối cùng chờ đến khi Sunoo bình tĩnh lại, Jongseong ôm em thật chặt trong lòng: "Ghi chép của công ty, hóa đơn thẻ tín dụng hay điện thoại đều có thể đưa cho em xem."

Đầu tiên anh nói xin lỗi, chỉ vì muốn nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ và kỳ nghỉ trăng mật mà giữ bí mật mọi thứ với Sunoo, rồi chỉ biết cắm đầu làm việc và dọn dẹp mọi chướng ngại phía trước.

"Chưa bao giờ có người khác. Tất cả đều là vì em."

Jongseong kéo Sunoo ra, cúi đầu hôn lên nước mắt trên khuôn mặt em: "Chỉ muốn sớm một chút, để trói chặt em mãi mãi bên cạnh anh. Xin lỗi, thật là một bất ngờ ngốc nghếch..."

Sunoo cắn chặt môi, nhìn tình cảnh này, có vẻ như em mới là kẻ ngốc phải không.

"Từ nay về sau, chuyện gì cũng có thể nói với anh. Bất cứ lúc nào anh cũng muốn nghe em nói. Làm bất kỳ điều gì anh cũng sẽ ở bên em, sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình nữa."

Kim Sunoo, người mà thế giới chỉ có mình anh, từ nay anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.

Park Jongseong hôn lên đôi môi đang bị Sunoo cắn đến trắng bệch, tách nhẹ chúng ra, khẽ khàng lấn vào, thì thầm lời tỏ tình không rõ ràng: "Không được nói rằng anh không yêu em, cũng không được giả vờ cái gì cũng hiểu, đồ ngốc."

Anh cảm nhận được bàn tay Sunoo vốn thả dọc bên người từ từ vòng lên eo mình. Lúc này, trái tim anh mới thực sự an yên trở lại.

"Sunoo à, tháng sau đến Seattle kết hôn nhé."

"Dẫn theo Ddodo và Jongmi nữa. Bố mẹ đang chờ chúng ta đấy."

"Không có em, anh không sống tốt nổi đâu. Anh yêu em."

.

.

HẾT.

.

.

T/N: Thực ra fic này dịch từ lúc EP9 của Transit Love rồi mà giờ mới có thời gian mang ra check lỗi rùi up =))) nhìn thấy hình bóng của transit love psh đâu đây ha =))) deja vu.

btw qua facebook chơi với tui nha: https://www.facebook.com/onthe18thofaug

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top