(2)

Ngoài ra, cơ thể quả đào ngọt ấy đầy nước – điều mà Jongseong chỉ biết đến sau khi tốt nghiệp đại học.

Đừng để vẻ ngoài lịch lãm của du học sinh Park Jongseong đánh lừa. Trong lòng anh chính trực hơn bất kỳ ai, đến mức Sunoo phải vội vàng gọi điện cầu cứu bạn thân Yang Jungwon, "Bạn trai không có hứng thú với cơ thể tui hay sao ấy, làm sao bây giờ?"

Nghe câu hỏi, Jungwon giận đến suýt ném điện thoại, "Ông có thể hỏi ai cũng được, nhưng tại sao lại hỏi một người FA như tui chứ? Kéo chó vào giết còn không vô lý bằng cái này nữa!"

Sau khi bị Jungwon cúp máy phũ phàng, Sunoo đành ủ rũ lên diễn đàn dành cho các cặp đôi để tìm lời khuyên.


"Chủ thớt năm nay 24 tuổi, bạn trai lớn hơn một tuổi, yêu nhau ba năm nhưng chưa từng 'làm gì đó' hết. Có cách nào để đẩy nhanh tiến độ không?"

Bên dưới toàn những bình luận đùa cợt. Sunoo cẩn thận đọc hết từng dòng. Những cách quá táo bạo em không dám thử, đành chọn những phương pháp truyền thống: bữa tối dưới ánh nến, một bộ phim lãng mạn, ánh sáng mờ ảo và bản thân phải trở nên chủ động hơn.


Sau khi tốt nghiệp, Park Jongseong về làm việc cho chi nhánh công ty gia đình mình ở Hàn Quốc. Anh nói, bắt đầu từ vị trí thấp hơn sẽ giúp anh hiểu được mọi khía cạnh của công ty. Bố anh nghe vậy liền đồng ý, còn bảo là cách làm này thật sự rất "Park Jongseong" đó.

Sau một ngày làm việc từ sáng đến chiều, trở về nhà, nhìn thấy người cùng sống chung chưa đầy ba tháng đang mặc tạp dề nấu ăn, rồi sau khi anh tắm xong, bữa tối đã sẵn sàng trên bàn.

Nếu như không thể nhận ra ý đồ từ một bữa tối lung linh với hoa tươi, nến thơm và ánh sáng dịu dàng, thì chắc chắn cũng có thể hiểu ngay khi nhìn thấy Kim Sunoo lúng túng rồi nói sai từng câu.

Nhưng người có thể hiểu được điều này không bao gồm Park Jongseong.

Bộ phim trên màn hình đang phát đến cảnh nhân vật chính tỏ tình với nhau, có lẽ ngay sau đó sẽ chuyển sang cảnh thân mật trên giường. Nhưng Jongseong gần như không kịp phản ứng khi bị Sunoo kéo xuống ghế sofa.

Tay anh đặt trên eo Sunoo, cảm nhận một nụ hôn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Đến khi bàn tay của Sunoo di chuyển xuống đũng quần anh, anh mới tỉnh táo lại, nắm lấy tay em.

Không thể nào? Mông của Kim Sunoo đã ngồi lên nơi đó rồi, rõ ràng là anh cũng có phản ứng, còn chờ gì nữa đây? Có vấn đề gì sao?

"Đợi đã, Sunoo, thế này không được đâu..." Jongseong cố ngăn lại, nhưng lời giải thích của anh chỉ làm Sunoo càng thêm bực bội. Sunoo vừa níu anh vừa hỏi thẳng: "Anh ơi, có phải anh không được không ạ?"

"Em chờ anh một chút." Park Jongseong rời đi cái hôn quấn quít của em, lúng túng đứng dậy, lấy áo khoác và ví, rồi bất ngờ chạy ra ngoài. Để lại Sunoo ngồi thẫn thờ trên sàn, không biết nên khóc hay cười đây.

Trong đầu em hiện ra đủ suy nghĩ hỗn loạn: Là mình không có sức hấp dẫn với anh ấy, hay anh ấy không được đây? Chẳng lẽ anh ấy thực sự muốn yêu theo kiểu thuần khiết mãi sao?

Sunoo kéo lại áo, sửa sang bản thân và cố gắng trấn tĩnh. Em rút điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin về vấn đề sức khỏe nam giới vì nghĩ rằng có thể Jongseong đang gặp khó khăn với chuyện này.

Em chu đáo đến độ nếu Park Jongseong mà biết chắc là khóc mất luôn đấy.

Khi Sunoo vẫn đang chăm chú đọc các bài viết, Jongseong thở hổn hển chạy vào nhà, trên tay cầm một túi nilon đen. Anh hốt hoảng đổ hết đồ bên trong ra trước mặt Sunoo. Động tác tiếp theo là kéo Sunoo lại gần và cởi hết quần áo em vừa mặc vào lúc nãy.

Tên ngốc Park Jongseong này! Những thứ này làm sao Sunoo có thể không chuẩn bị cơ chứ, thế mà đạn lên nòng rồi còn chạy ra ngoài mua. Hơn nữa cái tên điên này còn mua tới ba hộp bao cao su cơ!

Lúc nửa đêm, Kim Sunoo khóc lóc van xin anh dừng lại. Park Jongseong nheo mắt nhìn xuống em, quần áo của em bị ném ở phòng khách rồi, em muốn kéo chăn che bản thân nhưng anh lại giật chăn ra và ném xuống đất. Không có gì để dựa vào, Sunoo chỉ có thể bám vào cánh tay của Jongseong như bám lấy chiếc phao cứu sinh mà thôi.

Mái tóc đen của em ướt đẫm, dính chặt vào trán và cổ, nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ ửng vì gắng sức quá mức. Bộ ngực trần của em lại nhuốm đầy những chất lỏng đáng ngờ.

Jongseong không nghe lời em dừng lại, vì căn bản là không thể dừng được mà.

Đúng là bé đào mọng nước mà, mồ hôi nhiều, nước mắt nhiều, nước dâm cũng nhiều.

"Sunoo à..." Park Jongseong cúi người hôn xuống tai em, "Anh đối xử với em như ngón cái nhỏ bé yêu dấu, như cô con gái út đáng yêu nhất của anh, nhưng mà em..."

Kim Sunoo dù đang khóc cũng phải phản kháng:

"Nam, là nam! Anh đang làm với nam mà!"

"Ừ, anh biết, là nam." Jongseong nắm lấy chít chít sắp không thể bắn được nữa của em. "Tại sao đứa con trai út dễ thương và ngoan ngoãn của anh, lại quyến rũ anh như thế này?"

Anh nói cũng không sai. Sunoo dù miệng thì kêu khóc đòi anh dừng lại, thế nhưng bên dưới lại quấn chặt mút lấy anh không ngừng.

"Thử kêu 'bố ơi' một tiếng anh nghe nào?"

"Park Jongseong! Anh muốn chít hả!"

Park Jongseong cúi xuống nhìn Sunoo, thì thầm: "Sunoo mà không gọi hyung nghe cũng gợi cảm lắm đấy."

.

Không rõ là ai dẫn dắt ai, nhưng sau này khi Yang Jungwon gặp lại Kim Sunoo, cậu chỉ vỗ vai em đầy cảm thông rồi nghiêm túc khuyên nhủ: "Ông còn trẻ, đừng có buông thả quá độ như thế."

Nghe xong lời này, Sunoo chỉ biết lấy tay che mặt, trong đầu chợt thoáng qua những ký ức bị ai đó "phạt" khắp các ngóc ngách trong nhà. Lần này, em thật sự không biết nên khóc hay nên cười luôn.

Thói quen này của Jongseong cuối cùng cũng bị Sunoo kiên quyết sửa đổi sau khi cả hai nhận nuôi một chú mèo và một chú chó. Sunoo không muốn bị ai nhìn thấy trong những lúc thân mật, kể cả nó có là thú cưng đi nữa.

Ban đầu, họ chỉ định nhận nuôi một chú chó. Nhưng khi thủ tục vừa hoàn tất, Sunoo bắt gặp Jongseong đang ngồi ở góc, chơi đùa với một chú mèo mun. Chú mèo bị khiếm thị một bên mắt, nó tỏ ra khó chịu với tay Jongseong, liền cắn vào ngón tay anh để mài răng. Răng mèo con nhỏ xíu, nhưng lại khiến Jongseong chỉ biết bật cười không thành tiếng.

Cuối cùng, Sunoo để Jongseong ký tên nhận nuôi chú mèo. Một người ôm mèo, một người ôm chó, cả hai cùng mang chúng về nhà.

Chú chó là một con Jindo trắng, chân trước đi hơi khập khiễng, đôi mắt nhỏ xíu, được Sunoo đặt tên là Ddodo. Còn chú mèo mun vì vẻ mặt khó chịu và dáng vẻ lười nhác giống hệt Jongseong nên được đặt tên là Jongmi.

Mặc dù Ddodo là chú chó mà Sunoo tự tay chọn, nhưng có vẻ em lại thích Jongmi hơn.

Khi Jongseong hỏi lý do, Sunoo chỉ đáp: "Vì nó giống anh mà."

Câu trả lời khiến Jongseong hài lòng vô cùng, ngay lập tức mua thêm vài bao thức ăn và đồ chơi lớn cho cả Ddodo lẫn Jongmi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top