(1)
Đôi lúc, Park Jongseong cũng không thể hiểu được trong thân hình mảnh mai của Kim Sunoo lại chứa đựng bao nhiêu năng lượng và bất ngờ mà anh chưa từng biết đến nữa.
Lần đầu anh gặp Kim Sunoo vào thời đại học, em là một người năng động và luôn mang nụ cười tươi tắn trên môi, như thể có một nguồn sinh lực vô tận cuộn chảy trong người em vậy. Em hòa đồng với tất cả mọi người, tham gia không ngừng các hoạt động ngoại khóa và luôn bận rộn như một con quay nhỏ.
Nhưng dù lịch trình kín mít, Sunoo vẫn dành thời gian để theo đuổi "tiền bối đẹp trai" Jongseong mà em thầm thích, dù tiền bối chỉ đáp lại em bằng vẻ lạnh lùng, hờ hững mà thôi.
Mỗi sáng, sandwich và một cốc latte luôn xuất hiện đúng giờ trên ngăn tủ của Jongseong, kèm theo những mẩu giấy nhỏ viết đôi lời tán gẫu lại thoáng chút chân thành. Jongseong không tài nào hiểu được, một người được yêu mến như Sunoo sao có thể vì mình mà làm những điều đó, cứ như một nhóc tiểu học vừa mới chớm yêu vậy.
Sandwich thì anh nhường lại cho bạn bè, nhưng latte thì ngày nào Jongseong cũng cầm đi, phía sau là ánh mắt đầy tò mò của Sunoo. Điều kỳ lạ là, anh và Sunoo vốn không học cùng ngành, nhưng ngày nào em cũng xuất hiện ở nơi anh thường đến.
Sau vài tháng đều đặn, hôm nay, Sunoo lại đứng trước tủ đồ của Jongseong, chăm chú viết lời nhắn vào tờ giấy nhỏ. Em dậy sớm hơn nửa giờ mỗi sáng để làm việc này mà chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.
Một chai sữa dâu lạnh bất ngờ áp lên má Sunoo làm em giật mình. Ngẩng đầu lên, em thấy Jongseong đang nhìn mình: "Cho cậu."
Cảm giác Sunoo giống như một chú chó con đáng yêu một cách ngây thơ vậy, em ngây người đón lấy chai sữa. Em lặng lẽ đưa latte và sandwich cho Jongseong. Còn tờ giấy đang viết dở em lại vo thành một nắm nhỏ, không định đưa cho anh nữa.
Jongseong nhét sandwich trả lại cho Sunoo, nói ngắn gọn: "Tôi không ăn sáng."
Sau đó anh đưa tay ra: "Đưa tờ giấy đây."
Dù mỗi ngày chỉ viết mấy chuyện vu vơ như việc thấy hoa nở rộ bên đường hay bà lão dắt chó đi dạo, nhưng khi bị người nhận yêu cầu, từng dòng chữ như hóa thành những lời tỏ tình, rằng em thích anh, nên muốn chia sẻ với anh mọi điều em nhìn thấy.
Mặt Sunoo đỏ ửng, em vội vàng viết một mẩu giấy khác, đưa cho Jongseong rồi ôm sandwich và chai sữa dâu chạy biến đi.
Jongseong mở giấy ra xem, đó là tên của Kim Sunoo và số điện thoại.
Có tiến bộ rồi, giờ thì giống học sinh trung học, biết để lại số liên lạc.
Trong người Kim Sunoo, ngoài nguồn năng lượng dồi dào còn có một lòng can đảm mãnh liệt.
Nửa năm sau khi hẹn hò, đến sinh nhật của Jongseong, Sunoo luống cuống trong bếp cố gắng làm một chiếc bánh thật đẹp để mừng sinh nhật bạn trai, nhưng Jongseong thì không yên tâm chút nào cả.
Mỗi lần vào bếp xem xét, anh đều bị Sunoo đuổi ra. Không biết làm gì, Jongseong đành ngồi trên sofa gọi video cho bố mẹ ở Mỹ.
Jongseong vốn không mấy quan tâm đến sinh nhật, chỉ cần nói chuyện với bố mẹ rồi bóc quà là xong. Nhưng năm nay, khi gọi điện, khóe miệng anh lại luôn nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Bố anh hỏi, "Có chuyện gì vui mà cười vậy con?"
Nụ cười trên môi Jongseong càng rõ hơn: "Có người đang mừng sinh nhật cùng con."
Mẹ anh nghe thấy, liền háo hức lại gần, "Nhanh cho mẹ xem người đó là ai đi!"
Jongseong trở lại bếp, quay camera về phía Sunoo đang buộc tạp dề. Trong khung hình là dáng người mảnh khảnh của em. Nhân lúc bố mẹ đều tập trung nhìn Sunoo, Jongseong thầm nghĩ không khí sinh nhật như vậy đã đủ hoàn hảo chưa. Nếu làm thêm điều gì khác thì sao nhỉ? Sunoo chắc sẽ không từ chối đâu, nhưng Jongseong cũng không muốn làm em hoảng hốt. Trong mắt anh, Sunoo trong sáng và đáng yêu đến mức không thể làm em tổn thương dù chỉ một chút.
"Quay mặt lại đây nào, con trai! Để mẹ nhìn rõ chút!" Mẹ anh hào hứng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Jongseong bất đắc dĩ cười, gọi Sunoo một tiếng.
Em quay lại, mái tóc đen vương bột mì, kem dính cả trên mũi và cằm. Nếu không nói thì người ta còn tưởng em vừa đánh nhau với cái bánh thay vì làm bánh nữa đó.
Nghe tiếng gọi, Sunoo quay đầu nhìn Jongseong với vẻ ngơ ngác, không ngờ bị anh giơ điện thoại quay trực diện.
Jongseong tiến đến ôm lấy vai em, chuyển camera sang chế độ selfie, "Đây là Sunoo, bạn trai con."
Sunoo tròn mắt kinh ngạc, mặt đỏ như gấc, lắp bắp chào bố mẹ Jongseong. Đột ngột bị "come out", em giận dỗi liếc Jongseong một cái, ít nhất cũng để em chỉnh trang lại chứ! Kem với bột mì dính đầy người mà đi gặp phụ huynh, thật không ra sao cả!
Trước mặt bố mẹ, Jongseong ngang nhiên hôn nhẹ lên má Sunoo, rồi thậm chí còn liếm đi lớp kem trên đó nữa, "Ngọt thật."
Anh cười dịu dàng, "Sau này, con sẽ đưa em ấy về Mỹ gặp hai người."
Sunoo vội vã gõ nhẹ lên lưng anh một cái, ngượng ngùng nở nụ cười rồi chào tạm biệt bố mẹ anh, trong khi họ thì cười tươi không dứt được.
Bánh kem làm xong rồi, Sunoo ngơ ngác ăn từng miếng bánh, Jongseong thì nhướng mắt nhìn em thất thần, "Ngon chứ?"
"Tất nhiên rồi, từng bước đều làm đúng y theo công thức mà."
Sunoo dùng nĩa xiên qua một quả dâu tây căng mọng, rồi bất ngờ đâm mạnh như đã hạ quyết tâm, "Anh ơi, chúng ta đến Suwon đi."
Vài tiếng sau, Park Jongseong ngồi trong nhà của Kim Sunoo ở Suwon. Tóc tai chỉnh tề của anh vừa bị hất một cốc nước nên đã trở nên ướt sũng, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một chút mà chỉ nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Sunoo.
Hóa ra trong cái đầu nhỏ bé của Kim Sunoo nghĩ rằng, nếu đã gặp phụ huynh bên này thì cũng phải gặp gia đình bên kia luôn mới phải.
Người thích kế hoạch hóa mọi thứ như Park Jongseong không hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ này của em. Bố mẹ Sunoo là những phụ huynh điển hình kiểu Hàn Quốc, chiến lược "tấn công" hẳn không thể giống với bố mẹ anh được. Nhưng Jongseong không hề trách Sunoo, bởi người đau lòng nhất lúc này không phải anh, mà chính là cặp vợ chồng trung niên trước mặt họ.
Thế giới của Kim Sunoo rất đơn giản: Park Jongseong là người em muốn đi cùng suốt đời, vậy nên em phải để bố mẹ biết điều đó. Sunoo nghĩ rất xa, nhưng chưa hề nghĩ đủ sâu.
Đứng trước cửa nhà, nhìn đồ đạc của mình – từ quần áo đến những con thú bông yêu thích nhất bị ném ra ngoài, Sunoo chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chưa kịp hiểu tình hình thì một khung ảnh gia đình đã bị ném mạnh về phía em.
Jongseong nhanh tay đưa tay ra đỡ thay em, "Ugh..."
Cửa nhà bị đóng sầm lại. Sunoo ôm lấy tay của Jongseong – nơi chắc chắn sẽ bầm tím sau đó – rồi òa khóc không ngừng.
Em hối hận, em đã phá hỏng tất cả. Phá hỏng cả sinh nhật của Jongseong, có ai lại để người được mừng sinh nhật bị đối xử như vậy chứ?
Sunoo khóc đến mức nấc lên, gia đình không chấp nhận em nữa, Jongseong thì bị thương, liệu anh có ghét em vì chuyện này không?
"Xin lỗi... Em xin lỗi, anh ơi... Em xin lỗi..." Em dùng tay lau nước mắt liên tục. Nhưng dù lau đến mức cả gương mặt nhỏ cũng bắt đầu đau nhức rồi, nước mắt em vẫn không ngừng rơi.
Nhìn Sunoo mất bình tĩnh đến vậy, Jongseong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm lấy em, chờ cho đến khi em khóc đủ và bình tĩnh lại.
Jongseong không hề giận. Chỉ mới vài phút trước, Sunoo đã giới thiệu anh với bố mẹ em rằng, "Đây là Park Jongseong, người con muốn đi cùng suốt đời này."
Làm sao Jongseong có thể giận được chứ?
"Anh lại thấy món quà sinh nhật này cũng không tệ." Jongseong véo nhẹ má em, dịu dàng an ủi Sunoo – người mà cả thế giới giờ đây chỉ còn mình anh.
"Chú thím đã tặng lại cho anh quả đào ngọt ngào mà họ chăm sóc bấy lâu nay rồi còn gì."
Sau khi khóc đến mệt, Sunoo ngơ ngác nhìn Jongseong. Người đàn ông trước mặt em đã nắm chặt tay em khi em lấy hết can đảm để come out với gia đình, không hề trách em về quyết định bất ngờ. Thậm chí còn cúi thật sâu dáng người vốn luôn giữ thẳng, chỉ để cầu xin bố mẹ giao em lại cho anh.
"Đừng bao giờ bỏ rơi em, Jongseong hyung." Sunoo dụi mặt vào hõm cổ của Jongseong.
Bởi lòng can đảm không biết từ đâu ra của Sunoo, Jongseong đã trải qua sinh nhật kịch tính nhất đời mình, nhưng đồng thời cũng nhận được món quà quý giá và tuyệt vời nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top