|6| valentine 🍫💝🐹

''Ngon không? Sô cô la mà 'thiếu gia' đây làm tất nhiên là không ai bì kịp rồi! Hì hì, Mễ Bối, em biết không? cái này là để tặng cho người mình yêu nhất ăn đấy! Ví dụ như bạn gái của anh chẳng hạn..''

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình.

------------------------------------------------------------

hôm nay là lễ tình nhân, Dream lại có lịch trình. nên tôi đặc biệt chọn cho họ những bộ đồ nhìn giống hoàng tử vậy, chắc là các bạn fan sẽ rất thích cho xem.

trong lúc chờ họ xong, tôi ngồi nhắn tin với Ha Yoon, chắc là hôm nay nó vừa vui mà vừa buồn. nó không kịp mua vé đến concert hôm nay, nhưng nhờ tạo hình của họ hôm nay, chắc nó đang ôm mộng mình được làm công chúa rồi.

[hayoonprc]:  hôm nay cậu chọn cho họ mặc như vậy, công chúa như mình đây thấy ưng lắm. mình sẵn sàng lên lễ đường với Na Jaemin của mình rồi!

....

[eeleeurname]: chưa có ai tặng socola cho cậu à? 

[hayoonprc]: cậu thì cũng có hơn đâu, nhưng ngày nào cũng được gặp trai đẹp như vậy, cậu thật sự không rung động hả?

[eeleeurname]: tụi mình là đồng nghiệp mà!

[hayoonprc]: dạo này mình thấy cậu thân với Park Jisung lắm! em ấy thậm chí còn follow ins của cậu, chắc chắn là có chuyện rồi..

[eeleeurname]: sẽ không có đâu mả

[hayoonprc]: cứ chờ đi.

chờ gì chứ? tôi và Jisung thì có chuyện gì được, dù nhiều lúc em ấy làm cho tôi tưởng mình là nữ chính ngôn tình thật, nhưng em ấy tốt bụng như vậy; đối với ai cũng sẽ rất tốt, không phải chỉ riêng mình tôi đâu.

ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu chẳng có gì làm thì họ cũng diễn xong rồi, liên tục vài tiếng trên sân khấu như vậy, chắc là mệt lắm nhỉ?

mọi người đều đi thay đồ với tẩy trang hết rồi, tôi vẫn thấy Jisung ở đây, rồi em ấy chạy đến bên tôi,

chị ơi, hôm nay là valentine, em có cái này muốn tặng cho chị.

chất giọng ấm áp ấy kết hợp với sự ngại ngùng của em ấy, đáng yêu thật. trong lòng tôi lại muốn trêu chọc  em ấy.

''Jisung này, valentine thì phải tặng cho người con gái mà em mến chứ? sao lại là chị?''

vì em chỉ muốn tặng cho chị thôi.

câu nói này khiến cho tôi không thể không suy nghĩ linh tinh đấy, còn ngại ngùng nữa. để trốn tránh em ấy, tôi liền lấy giấy để lau mồ hôi trên trán em ấy. nhưng người này ấy mà, quá cao!

tôi phải nhón chân lên thì mới đến trán em ấy, mà lúc này trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu đấy.

đang lau thì đột nhiên em ấy cầm tay tôi, khiến cho tôi giật mình mà ngã vào người em ấy.

em ấy đỡ lấy eo của tôi, ôi lúc này cả người tôi chỉ muốn ngã xuống rồi úp mặt vào sàn nhà thôi, ngại lắm...

"chị...chị xin lỗi"

ngại quá nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, lấy cớ là đi lấy đồ rồi chuồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top