mười sáu.
"xem ai đang dỗi kìa?" - shotaro hí hửng vào văn phòng, nơi đề tên rất rõ giám đốc tài chính, vô tư hệt như đây sớm thành ngôi nhà thứ hai, một chút gượng gạo cũng khó lòng tìm thấy.
mà chủ nhân của căn phòng này nghiễm nhiên không tỏ vẻ lạ lẫm với tính cách cợt nhả từ cậu bạn, "trước đó thì cậu nên xem ai sẽ nổi một trận lôi đình khi đứa con quý tử lại bỏ dở khóa du học pháp và mãi đi chơi bời đi, thưa thiếu gia osaki."
shotaro không quan tâm, và cũng chả có ý định sẽ quan tâm đến lời nói lẫn ý từ của em. đôi chân thẳng tắp một đường đến bên bàn trà, ưu tiên việc nghỉ ngơi tinh thần sau hơn hai mươi phút đày đọa chính mình dưới trời nóng âm ỉ bốn mươi độ ở chốn phố thị nghèn nghẹt khói bụi mịt mù. kể ra cũng đã lâu cho một buổi đi dạo phố như thuở nhỏ, nhưng e là shotaro cậu sớm dẹp bỏ ham muốn cảm giác này một lần nữa rồi.
còn về ý từ, ừ thì dĩ nhiên shotaro sẽ phải chịu trận đòn nhớ đời từ người cha đặc biệt khó tính có tiếng trong giới, và cũng dĩ nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngon lành này thẳng thừng đá cậu về nhật quản thúc thứ gọi là "xương tủy của gia tộc", chung quy vẫn chỉ cai quản và phụ trách tiến trình kinh doanh của chuỗi nhà hàng, và thừa kế sản nghiệp, một bước mở ra thế hệ năm sáu gì đấy của osaki.
nói không quan tâm, vì shotaro từ tiếng khóc lọt lòng đã chả tỏ ý đam mê quyền thừa kế hay muôn vàn tư duy chiến lược kinh doanh. vậy thì tiếp tục du học còn ý nghĩa gì đây? hoặc nói đúng hơn, người ta cũng đã đi tận hai năm mà...
"đổi trà rồi? vị hơi nhàm." - shotaro mở miệng đáp câu trả lời không ăn nhập, nhưng đồng thời đủ để y/n thấy sự thờ ơ của cậu đối với nghiệp kinh doanh, đặc biệt là chính gia tộc mình.
han y/n mỉm cười nhẹ, tỏ ý cười cợt trước thái độ dứt khoát từ chàng gốc nhật mảnh khảnh này, "hôm nay rất rỗi rãi sao? hết giờ nghỉ trưa đã đến thì chắc vẫn chỉ trốn việc nhỉ?"
shotaro bĩu môi, cố tìm cách cứu vớt hình tượng học bá chăm ngoan từ thuở phổ thông mà trả lời. ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, ngón tay bận rộn lướt lia lịa tìm điều gì đó, nước trà xanh uống chưa quá nửa đong đưa trong tách theo nhịp gõ của cậu, "đừng nói như mình đây là kẻ vô trách nhiệm hời hợt thế."
"ừ, thì không. cũng chỉ đến dòng trà xanh mới ra của osaki thị mà thiếu gia chả hay chả biết thôi, chứ hời hợt gì." - y/n bật cười, đi đến cầm lấy tách trà gần như sắp đổ vì bản tính hậu đậu từ ai kia, hớp một ngụm. tự cho mình mười phút nghỉ mắt khi bỏ lỡ cả cữ trưa.
shotaro ngước nhìn, có chút không tin vào tai mình, đối diện trước con ngươi dịu dàng nhưng sâu thẳm từ người bạn thân khiến cậu co rút. khác với han y/n hay các thiếu gia tiểu thư đồng trang lứa, nếu như họ cam tâm tình nguyện, hoặc bị cưỡng ép chấp nhận số phận; osaki shotaro nằm trong số ít chưa từng ham muốn với cái thứ luôn được định như "lộc trời ban" này, càng chưa từng nghĩ có người đủ bản lĩnh làm mình chùn bước. nói trắng, là sẵn sàng đứng lên chống đối tất cả để theo đuổi đam mê nghệ thuật trong tâm. thành ra, shotaro rất có tiếng trong giới nhưng phần lớn là nhờ gia tộc làm hậu phương, ít ai thấy được dung nhan cháu trai đích tôn thế hệ sau của osaki.
duy nhất han y/n rõ shotaro tận tụy thế nào với tranh vẽ, ngay cả lee donghyuck cũng chưa được biết thì đừng nói chi đến chủ tịch và phu nhân nhà shotaro. nói qua phải nói lại, cậu nhìn nhận được mình đã có phần hời hợt với chính gia tộc, song lại không thể thay đổi bản tính.
shotaro tặc lưỡi cho qua, ngầm thừa nhận như y/n vừa cho mình một bài học nhỏ. mắt lia trúng bài thông báo tìm kiếm nãy giờ trên điện thoại, cậu liền nhảy cẫng lên trước mặt em, "chậc, mặc mình. giờ đến lượt cậu, sao kết hôn mà không báo tiếng nào thế?"
han y/n đang mệt đến hai mắt díp lại, tinh thần thả lỏng chưa đến mười giây liền nhanh chóng căng thẳng, cơn buồn ngủ sớm tan biến, "không có... cậu nghe đâu ra thế?"
shotaro cũng không thua gì, trợn tròn đôi mắt nhỏ ti hí khác biệt, "vậy là thật? mình còn bán tín bán nghi nên đến trêu, ai mà dè mới đấy đã sắp là dâu quý của park gia, hỡi ôi..."
cưới thì không ngạc nhiên, nhưng cưới park thiếu mà không ngạc nhiên thì chính là không biết trời cao đất dày, "nhưng mà, là thật thiệt hả? cậu cưới park thiếu? ý-y mình là anh park jisung ấy."
"nói ai đã cho cậu biết trước đã."
cậu ngả lưng ra sau, bất lực nói, "còn ai ngoài chủ tịch và phu nhân? ban sáng hôm trước mình cùng cha đến bàn về hợp đồng hợp tác xã giao thì vừa hay. đến chặp tối đã có tin thông báo. yên tâm, tin nội bộ trong khu vực gần, chưa ra xa, chắc chỉ đô thị chỗ ta là chính."
bất lực, vì chắc đây được tính là số ít lần shotaro cảm thấy sốc nhất trong cuộc đời, ngay cả khi lee donghyuck ham chơi có tiếng lại từ bỏ cả cuộc vui mà tình nguyện theo mark lee về ở rể cũng không khiến shotaro sửng sốt như lúc này. park jisung thì chả nói làm gì, ngay cả khi cậu trai trưởng nhà osaki trốn cha ra thành phố d hay cả về lại nước mà du lịch thì tiếng vang từ đại thiếu park cũng chưa từng hạ nhiệt. nếu nói về những lần shotaro thầm cảm thán sự tài hoa của jisung, làm gì còn cụm nào hợp lý hơn "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông".
thế mà bây giờ, shotaro cậu đang mặt đối mặt với vị hôn thê của anh ta. mà cái người đấy thì mặt mày sớm đỏ ửng như quả cà chua chín mọng căng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top