mười bốn.

"ôi chao!"

chiếc xe đen bóng loáng cũng chỉ vừa thắng đến trước biệt thự, giọng nói vui mừng đã truyền từ tận sảnh chính đến cổng lớn phía xa.

han y/n bước xuống, lạ lẫm nhìn lướt bao quát toàn bộ phía ngoài. rõ ràng đã cố gắng chuẩn bị tâm lý thật vững trước khi đến đây, giờ lại vẫn nơm nớp lo sợ.

park jisung kéo tay em choàng qua tay mình, han y/n chỉ vì giật mình mà hơi nhíu mày, không tỏ ra bất kì sự khó hiểu nào. dù gì vẫn là vợ chồng sắp cưới, vào gặp mẹ chồng tương lai khi hai đứa con chỉ đi song song một mạch thì khó xử đến chết.

"hannie."

đặt vội tách trà nóng trên tay, một quý bà đứng dậy từ chiếc sofa vội đi đến trước mặt cặp đôi. người vừa được nhắc tên (một cách gần gũi) rất kín đáo trông thấy sự hài lòng của bà dành đến mối tương tác của hai người họ, vốn thêm vẻ xinh đẹp quý phái như kia thì chung quy cũng chỉ có thể là người mà gã chồng tương lai của em vừa nhắc đến.

han y/n rời tay hắn, cúi đầu chào hỏi cho phải phép, "dạ vâng, cháu chào phu nhân."

park dajung còn không để tâm đến lời chào hỏi mà bà luôn cho rằng quá mức không cần thiết đấy, một mạch nắm lấy tay cô gái, hiền dịu kéo đến ngồi cạnh mình, "nào, mau qua đây uống trà với ta."

dường như bà quên hẳn đứa con trai quý tử của mình nhỉ?

park jisung chặc lưỡi cho qua, ung dung ngồi đối diện hai người họ.

mẹ hắn, dajung, cất giọng khen ngợi - "ta đã rất trông cháu đến đấy. chà, nay tận mắt chứng kiến mới thấy, cháu quả nhiên xinh đẹp có tiếng."

"ồ không đâu ạ, phu nhân đây luôn mặn mà sang trọng như vậy, cháu có xinh đẹp mấy cũng sẽ không thể như người."

park jisung tay bận rộn chỉ mãi lướt ngang lướt dọc chiến điện thoại, tai vẫn nghe rõ từng lời của cuộc trò chuyện. cười mỉm thật kín đáo, tiểu thư han quả nhiên giỏi lấy lòng.

"cháu có chuẩn bị ít quà nhỏ xem như ra mắt phu nhân, do thời gian có hạn nên không thể chuẩn bị chu đáo, thật có lỗi." - han y/n nhận lấy từ người hầu một túi quà, vui vẻ truyền sang tay bà.

bên trong là chiếc hộp vuông, khoác ngoài vỏ một lớp vải được trang trí tinh tế, nhìn sơ cũng đoán được giá trị đắt đỏ.

dajung thoải mái phủi tay, "cháu không cần rườm rà như vậy đâu mà."

park jisung biết trước nên không để tâm, dù gì mẹ hắn trước giờ thuộc tuýp người sống rộng rãi, không quá câu nệ tiểu tiết. điều này cũng đã nói rõ với em trên đường, không cần quà cáp phức tạp. được đích thân đứa con này chở dâu về cho mẹ gặp mặt thì bà đã như đi trên tầng mây thứ chín.

"phu nhân cứ nhận cho cháu vui nhé?" - han y/n cười thật tươi - "đây là khăn choàng lông do han thị chắp vá ạ. nếu biết trước sẽ đến thăm người, cháu đã đem bộ trang sức cổ của hoàng gia làm quà. thật mong người thông cảm mà nhận mòn quà mọn này."

"đừng nói thế nào. nhà thiết kế của han thị luôn có máu mặt trong ngành thời trang hàn quốc bao thời đại nay mà. ấy chết! đừng một tiếng hai tiếng là phu nhân nữa, xa cách quá đi mất. mau gọi mẹ đi nào."

lời vừa dứt, gương mặt em đã ngơ ra vì sự nhiệt tình của bà, "dạ? tụi con vẫn chưa chính thức-"

"ầy có là thứ gì quá ghê gớm đâu. ta luôn muốn gọi cháu là con gái đó."

"à dạ, t-thưa mẹ..."

em thẹn thùng gọi, càng về sau càng nhỏ. lời này nhận được ánh mắt hết sức vui vẻ từ dajung. nhưng đó không phải tất cả.

han y/n bỗng cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người mình. khẽ liếc đến người chả thèm màng đến sự đời kia, trùng hợp mắt đối mắt. em vẫn như thường tỏ ra khó xử, quay đi. riêng chỉ có dụ ý trong mắt hắn lại trở nên khác lạ, nóng bỏng và ham muốn đến khó hiểu, hoàn toàn không có ý định rời khỏi gương mặt em. jisung luôn cho rằng chỉ với gương mặt ngời sáng đó đã đủ làm rung động người, lại thêm lời ngon tiếng ngọt rót vào tai, thảo nào lắm gia tộc cứ mong rước cô nàng về để mà cưng nựng.

"ôi! hannie ngoan quá. nhận được món quà tuyệt vời này từ con thì mẹ nên cảm ơn thật nhiều mới phải. trưa nay cứ ở lại dùng bữa cùng chúng ta nhé."

em cũng không có lý do để từ chối.

park jisung hiếm hoi lên tiếng để khẳng định sự hiện diện có như không trong mắt mẫu hậu nhà mình, "mẹ, han tiểu thư đi đường mệt, để cô ấy lên nghỉ ngơi chút."

phu nhân nghe lời con mình, cười hiền nhìn em, tay nắm lấy, vỗ nhẹ mu bàn tay em ra vẻ chiều chuộng yêu thương, "phải nhỉ? ta vô ý quá, quên mất nhà sungie khá xa. con đi theo sungie lên phòng nghỉ chút nhé. thoải mái không cần ngại, cứ xem đây là nhà."

han y/n đối với bà hết mực dịu dàng kính trọng, ánh mắt tỏ ra ý cười vui vẻ, thâm tâm lại ngàn vạn lần rủa thầm tên đẹp trai kia. đã tùy tiện đến nước vậy, trước mặt phụ huynh lại diễn vở kẻ lạ người dưng, tiếng trước tiếng sau đều lịch sự một tiếng "han tiểu thư", hai tiếng vẫn "han tiểu thư". thế này thì có kể ngàn lần vẫn sẽ không một ai tin được họ park nào đó đã hiên ngang cướp mất nụ hôn đầu của một cô gái trong chưa đầy hai ngày gặp mặt.

"dạ vâng, con xin phép."

park jisung chỉ chờ có thế, lập tức nắm cổ tay em đi một mạch lên lầu, hoàn toàn không để cho park dajung có cơ hội nói thêm vài câu. hắn hiểu rõ bà xưa giờ luôn thích dặn dò, nói nhiều điều không cần thiết như vậy.

em chạy theo mà lòng hoang mang khó hiểu, vì gì mà lại gấp gáp như thế? cầu thang nhà hắn cũng không phải ngắn, với cái tốc độ kéo đó thì chỉ sợ một hai nấc nữa thôi han y/n sẽ đáp mặt xuống nền nhà bóng loáng kia mất.

đến giữa cầu thang, tức đã khuất khỏi ánh mắt từ phía sảnh chính ngó lên, park jisung đột ngột dừng chân, quay mặt lại, một khước bế ngang em lên. han y/n vì sợ té mà tay vô thức ôm cổ hắn, trơ mắt kinh ngạc.

thấy được từng câu từng chữ nghi vấn được viết rành rành trên gương mặt bấn loạn kia, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, "đi chậm như thế thì yên phận đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top