mười.

"thế nào? con đã suy nghĩ những gì?" - chủ tịch bâng qua nâng tách trà nóng thoảng hương, nhấp một ngụm thanh thoát, đuôi mắt khẽ kéo lên, chờ đợi một hồi âm trong vô vọng.

y/n hiểu chuyện là thế, nhưng ông e, chuyện cưới sinh liên quan đến cả đời người, mấy ai dám đủ dũng cảm hi sinh? có là người nhịn nhường đến đâu cũng không thể cứ thế trơ mắt mặc kệ.

rõ là ông biết điều đó, cuối cùng vẫn là bắt ép con mình.

em khẽ nói, "cha, con đồng ý."

không thở dài, không ưu sầu, chỉ nở nụ cười mỉm thật nhẹ. từ trước đến nay, y/n luôn mang trong mình gánh nặng hai chữ hoàn hảo, mọi nét trên người đều phải trở thành ưu điểm, và sự cảm thán của người đời.

uất ức thế nào, việc tìm cho mình một ý trung nhân bên cạnh trọn đời trọn kiếp vẫn phải vừa mắt thiên hạ. vì cái bóng của một bóng hồng rực rỡ, miệng lưỡi trần gian càng không cho phép người con gái này vô lễ hủy bỏ hôn ước, nói đúng hơn, không được phép tùy tiện kiếm chồng. xoay đi tính lại, không thể làm mất mặt han gia.

chinhwa thoáng nhìn nét mặt của đứa con gái độc tôn, là toại nguyện, đón nhận, ấy thế lại không có ý cười. ông cũng chẳng lấy làm vui. nhưng suy cùng, không còn cách nào khác, "là ta không tốt. ta đã cố gắng, sẽ chỉ mười năm thôi."

mười năm để mà nói so với một cuộc hôn nhân hợp đồng không phải là khoảng thời gian ngắn, y/n không hiểu cha mình đang cố gắng vì điều gì, nhưng cũng không có ý định muốn hỏi sâu.

"con không sao. cha biết mà, mọi điều nói ra con đã đều suy nghĩ kỹ, con bằng lòng, người không cần phải tự mình oán trách."

ông chẳng buồn đáp, cứ mãi nhìn sâu vào đôi mắt mơ mộng đối diện. chỉ vì danh nghĩa đại tiểu thư han gia, y/n phải chịu đựng những điều gì? không một ai hay. thế mà bậc làm cha này chỉ ngày một khiến em chóng vánh. y/n thở thầm trong lòng. em cũng không muốn trốn tránh nữa. mất thanh xuân thì đã sao, mười năm là quá đủ cho cuộc hôn nhân cưỡng ép này.

"ừm, cha à, không phải chúng ta có hẹn dùng cơm sao?" - em có chút ngượng, khẽ đánh mắt ra ngoài, miệng vờ hỏi han.

"ồ phải, chúng ta sẽ ra nhà hàng, vẫn còn tận một tiếng. con cứ thong thả nghỉ ngơi nhé."

[…]

"thiếu gia đâu?" - park dongyuk với bộ vest sang trọng từ cầu thang đi xuống, yên vị trên chiếc ghế salon lông ngỗng quý giá, tay theo thói quen đón lấy tờ báo từ người hầu, miệng bâng quơ.

bị hỏi bất ngờ, kẻ tồi tớ giây chốc đứng hình, mồ hôi cứ lần lượt tuôn trên trán, lắp bắp không ra lời, "dạ, thiếu gia..."

"thiếu gia làm sao?"

thôi thì kẻ ăn người ở, ai dám dối trá. cậu nhắm chặt đôi mắt, dùng hết sự dũng cảm mà nói nhanh nhất có thể, thâm tâm cầu nguyện park thiếu không đoạt mạng nhỏ này, "thưa lão gia, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm ạ."

nói đặng, cậu hít một hơi thật sâu cúi gằm mặt xuống, sẵn sàng nhận lấy một trận xối xả từ người đối diện.

còn nhớ tầm ba tháng đổ lại, có một vị hầu nữ gắn bó lâu đời cùng park gia, tính đến bấy giờ đã là cả thập kỷ. ấy thế, chỉ vì vô ý để mặc park thiếu vô tư vào thư phòng ngài liền bị đuổi cổ thẳng khỏi biệt thự. đó là đã nể tình nể nghĩa, chứ như cậu, chỉ vừa bước chân vào nơi này vỏn vẹn một tháng, nhỡ mà mạo phạm thứ gì có nước chết.

"cái gì-"

người hầu nọ đã sợ lại càng sợ hơn, mắt nhắm chặt không chừa lấy một kẽ hở. giọng chủ tịch lúc nãy chắc chắn là như phát điên. nếu không nhờ quản gia kịp thời lên tiếng nói giúp, cậu đi đời rồi, " dạ thưa, thiếu gia bảo lát sẽ đến sau vì vướng bận vài chuyện. người đừng nóng."

"đúng là hồ đồ!" - ngỡ như không một năng lực nào có thể cản đi cơn lửa giận đang sôi sục trong mình, chủ tịch park như chạm đến giới hạn, đập mạnh đôi tay rám nắng có phần chai sạn xuống chiếc bàn trà cổ điển, âm thanh sắc đến gai người, chả trách người hầu nọ giật thót cả tim, thầm gào thét tên kẻ gây nên cớ sự trong cuống họng.

thiếu gia ơi là thiếu gia!

âm thanh giày da nam tính chạm dưới sàn càng lúc càng rõ, "thưa, xe đã sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top