một.



dream, nằm ngay trung tâm thành phố c, là chuỗi cafe-bar nổi tiếng của park gia, tấp nập bộn bề, đầy rẫy phồn hoa. ban ngày là chốn hò hẹn lãng mạn, đến đêm liền biến thành quán bar lừng lẫy toàn thành phố, địa điểm tụ tập của nhiều thiếu gia tiểu thư danh giá. người thường muốn vào có mơ cũng không dám.

phía xa xăm trong góc có thể dễ dàng xem bao quát quán, nhìn ngắm toàn phong cảnh trong lành bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt, cũng cho là một vị trí ngồi khá đẹp. ở đó, một thiếu nữ nằm úp mặt xuống bàn, chiếc nón đội trên đầu cũng vì thế mà rơi xuống, để lộ mái tóc bạch kim xoăn nhẹ được búi vội, vài sợi tóc con rơi trước mặt, làm nổi bật làn da không tì vết. nhìn rõ xuề xòa nhưng lại hút mắt đến lạ.

"xem cậu đi y/n, đường đường là tiểu thư của han gia, khí chất của cậu đâu cả rồi?" - lee donghyuck yên vị trong vòng tay của chồng, chẹp miệng nói lớn. nơi này đâu đâu cũng toàn là tiểu thư khuê cát, thiếu gia công tử của các tập đoàn lớn nhỏ, nếu không phải vì ngồi được ở đây, e rằng mọi người đã nghĩ cậu ta chính là đứa ất ơ nào đấy.

vị thiếu nữ đang mệt mỏi cũng vì bị chỉ thị đích danh mà khó tránh bực bội, lười nhác đội chiếc mũ ngồi dậy.

"tốt nhất các người nên dẹp màn ân ân ái ái này trước mặt tôi đi. đúng là khiến người khác chán ghét." - nói một hơi liền nhấc ly trà xanh trước mắt mà thưởng thức.

rõ bực. cả tối qua chẳng hiểu vì cớ gì lại không thể chợp mắt dù chỉ một chút dù thân đã mệt muốn rã rời. đến nỗi sáng dậy hại mình chẳng nhớ đánh bao nhiêu lớp phấn che đi cái quầng mắt kia.

"nào han tiểu thư, đừng bực. chẳng phải người đây chính là đệ nhất mĩ nhân trong lòng các cậu ấm hay sao? không vì bản tính bảo thủ thì giờ người sớm có nhiều mối tình rồi. chứ đâu phải đến tận bây giờ, ngay cả tình đầu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu." - công tử của tập đoàn osaki kinh doanh chuỗi nhà hàng nhật nổi tiếng nhất nhì nước, kiêm thanh mai trúc mã từ bé, osaki shotaro cũng không khó để nhìn ra cô bạn mình đặc biệt khó chịu hơn mọi ngày, vội chữa cháy thay.

han y/n thở hắt, quay mặt đi hướng khác, không hề có dụng ý muốn thu cảnh hường phấn kia vào tầm mắt, "hừ, bổn tiểu thư không thèm."

"mình hơi mệt, chầu này xem như mời ba người." - buồn bực lấy ra thẻ ngân hàng sáng chói đặt nhẹ uống bàn, em vơ vội chiếc túi đứng dậy. cứ thế bỏ lỡ cả ly trà xanh - "với cả, chủ tịch lee, hi vọng người sẽ xem xét lại việc quản thúc người tình của mình."

đáp lại sự mệt nhoài đó là nụ cười cợt nhả của lee mark, vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, cũng là kẻ bận yêu chiều người tình đang cười thích thú trong lồng ngực,"phiền em rồi."

shotaro lắc đầu cười khổ, đưa mắt nhìn mang ý chào tạm biệt.

bảo không lo thì là nói dối. han y/n may mắn từ bé đã được cung phụng, ai cũng tuyệt nhiên cho rằng em sẽ cứ thế vô lo vô nghĩ sống trong nhung lụa. ấy thế mà đời đâu cho ai tất cả. miệng lưỡi tỏ vẻ mạnh mẽ, song thân thể lẫn tính cách y/n kỳ thực rất yếu ớt, sức đề kháng mong manh như tơ lụa nên dù được chăm lo đến đâu cũng dễ mắc bệnh vặt, nhiều đến nỗi để lại di chứng sau này. từ đó dường như suy nhược không ít. giờ lại còn mất ngủ, thế có phải khổ thân nai con không?

han y/n một mạch đi ra khỏi quán, bất cẩn đụng phải một kẻ nào đấy đi ngược lại phía em, vào dream. chứng tỏ người đây cũng không phải dạng vừa gì, chẳng hiểu mắt mũi để đâu thế kia. vốn đang bực bội, lại còn bị ai đó đụng phải càng khiến em khó chịu hơn. nhưng đây là chốn công cộng, làm loạn tất nhiên không nên, liền xin lỗi cho xong.

người kia cũng khó chịu, lời chưa thoát khỏi cuống họng thì em nhanh miệng nói trước - "thật xin lỗi, tôi hơi bất cẩn. xin phép." - rồi cứ thế ngồi lên xe tiến thẳng về biệt thự tọa lạc phía tây thành phố. tâm tình không tốt, khó trách em không thể nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của ai đó phản qua kính xe mờ nhạt, hút sâu hình ảnh chiếc mercedes khuất lối trong con ngươi.

mà người vừa gây nên cuộc đụng chạm vô tình vô cớ này lại trùng hợp lọt vào tầm mắt osaki shotaro, khi cậu cố gắng trông theo để đảm bảo em đã an toàn rời đi.

biệt thự ở phía tây thành phố, bao quanh bởi núi non trùng điệp, biển sông vắng lặng, phong cảnh thiên nhiên hết mực hữu tình. ngày xưa đích thân han chủ tịch xây dựng nên và dành tặng riêng cho đứa con gái bảo bối của mình.

cổng mở ra, chiếc mercedes bóng loáng yên vị đặt ngay sảnh ngoài của biệt thự. mà nói thế, với cái vẻ hùng vĩ tráng lệ của nó, bảo là tòa lâu đài cũng chẳng ngoa.

vừa nghe tiếng xe, quản gia lee mở cửa, cung kính cúi người, "tiểu thư, chủ tịch và phu nhân đang chờ người bên trong."

"vâng." - đáp lại bằng nụ cười nhẹ, em mệt nhoài bước vào nhà. ai mà chẳng biết, han y/n là một tiểu thư kiêu kì, địa vị của em so với những tiểu thư khác rõ cách xa. nhưng ngược lại, với kẻ ăn người ở trong nhà, em luôn dịu hiền và lễ phép.

với quyền thừa kế tài sản khủng lồ của han gia, lẽ ra những cậu ấm cô chiêu mới không cần nhỏ nhẹ với họ nhưng điều đó chưa bao giờ xuất hiện ở y/n. chính sự tôn trọng của em đã tạo nên nỗi ấm áp trong trái tim họ - những người luôn bị xem là hạ đẳng ở xã hội này.

"thưa lão gia và phu nhân, tiểu thư đã về." - quản gia lee cẩn trọng nghiêng mình nói, bên cạnh là đứa con gái đáng yêu của họ.

"ba mẹ, sao hai người lại tới đây?" - bước vào nhà, y/n xóa bỏ hình ảnh tiểu thư danh giá trong mắt công chúng, liền trở thành tiểu bảo bối, sà vào lòng mẹ.

"nai nhỏ, con có nhà riêng là chẳng bao giờ chịu về nhà, về thăm ông bà già này. có phải là ra ở riêng thoải mái quá đã quên mất ta không? không về thăm ta thì thôi, đằng này con còn lại hỏi như thế. đúng là đau lòng." - phu nhân han cưng chiều vuốt tóc em, vờ tủi thân nói.

"không dám, con rất nhớ hai người mà, chỉ là dạo này không tiện thôi." - em dụi đầu vào người mẹ, bật cười vì lời nói trách yêu.

"nào, bà để con nó yên. vừa gặp hai người đã ôm ấp rồi. đứa nhỏ này, con mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với con." - lão gia han dựa lưng ra ghế sofa, vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh ý chỉ đứa nhỏ mau ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top