chín.
trên dãy hành lang dài, bóng hình của một cô gái lướt nhanh, ngang qua các bức tường vững, thẳng tiến đến căn phòng xinh đẹp nọ.
cốc cốc
"tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị." - vị hầu nữ trẻ tuổi lễ phép gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa phòng hạng sang, khe khẽ nhắc nhở người phía trong.
đáp lại lời nàng là âm thanh dịu dàng nhờ vả, "phiền em giúp ta với."
"em xin phép." - một câu chữ vang lên trước khi chiếc cửa được mở hé, vừa vặn cho thân hình nhỏ kia tiến vào bên trong.
hiểu ý người, nàng tự tin cầm lấy chiếc cài tóc thạch anh trắng trên bàn trang điểm bằng gỗ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim kia, cài lên một cách thuần phục.
hoàn tất, y/n khẽ sờ lên nơi chiếc cài kia đang yên vị trên đầu mình, chẳng mảy may đứng dậy, chờ đợi hành động từ ai kia.
hầu nữ nọ nhanh nhẹn lấy ra bộ make up nữ tính màu hồng phấn, cố gắng mau nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
khẳng định ở đây không trời ban xinh đẹp lại có thể một mực bước đi với gương mặt mộc. bất kì mọi cô gái nào cũng đều mong mình trông thật lộng lẫy, và điều đó, chỉ son phấn mới mang lại cảm giác đầy tự tin kia. còn không, xinh đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không đủ bản lĩnh ra đường.
tất nhiên, đã bảo là mọi cô gái, thì han y/n không thể ngoại lệ. đặc biệt là khi em đại diện cả một hình ảnh xuất sắc của han gia, thu hút không biết bao ánh nhìn. để đưa gương mặt mộc ra đường chính là phá hoại thanh danh.
để chắc chắn lần cuối cùng, vị hầu nữ khẽ đưa mắt nhìn loáng toàn bộ gương mặt, không một lỗ hổng. lúc này mới dám thở phào, "tiểu thư, đã xong rồi ạ."
y/n mở mắt, lung lay hàng mi dài được chau chuốt mascara kĩ càng. nhìn bản thân trong gương, em khẽ cười, một nụ cười mỉm dịu dàng lay động lòng người, gật đầu tán thưởng, "tốt lắm. chúng ta đi xuống thôi."
kết thúc bữa sáng với hàng loạt sơn hào hải vị, han y/n bình thản bước chân đi ra chiếc xe quen thuộc, âm thanh ma sát giữa đôi guốc sang trọng dưới chân với mặt sàn biệt thự nghe đỗi vui tai.
hai mươi phút. em bước ra, đảo đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nơi này, lâu quá rồi.
"tiểu thư, xin mời." - quản gia lee cung kính cúi người.
"vâng." - đáp lại bằng nụ cười nhẹ, tiến đến cánh cửa chính của tòa nhà. vừa vặn lọt vào tầm mắt của người đàn bà đang ngồi bên trong.
"nai con, cuối cùng con cũng về." - han yoora với cuốn sách trong tay, đi tới ôm lấy cô con gái thân yêu của mình, không quên thơm nhẹ lên hai bên má gầy bày tỏ nỗi nhung nhớ.
trước sự yêu thương có phần dư dả của mẹ mình, y/n không nhịn bật cười, "mẹ, mình chẳng phải vừa gặp nhau hôm qua sao?"
"thật là! đứa nhỏ này. con thì gặp bao nhiêu mẹ cũng không thấy đủ." - bà nhéo nhẹ lên hai bên má em, rồi ôn tồn xoa đầu như một đứa trẻ.
y/n em thích nhất là cảm giác ấm áp này.
khác với đa số những tiểu thư danh giá thiếu hơi ấm cha mẹ kia, em may mắn sinh ra trong một gia đình đúng nghĩa, có cha, có mẹ, có cả sự hạnh phúc hiếm hoi của nhiều người. bởi thế, em quý trọng từng giây phút bên họ, vì hiểu được những gì bản thân được ông trời ưu ái ban phước.
"vâng. cha đâu rồi ạ?"
"lão còn đang trong thư phòng đấy."
"vậy con xin phép." - seohye lễ phép cúi đầu trước vẻ mặt đầy ắp phúc hậu của yoora, thẳng lưng đi đến thư phòng cuối dãy hành lang.
cốc cốc
"mời vào."
chờ có thế, một tiếng cạch vang lên, em đẩy cửa bước vào rồi chậm rãi đi đến phía bên ghế tựa gần cửa sổ.
chủ tịch han là người sống thoáng đãng, đó là tất cả những gì người đời nói về ngài. ngài không mải mê vùi đầu vào công việc, càng không luôn ủ mình trong phòng họp cùng với vô vàn dự án mới. mà thay vào đó, lối sống tận hưởng là thứ ngài lựa chọn.
mỗi ngày vào những lúc rỗi rãi, bên cạnh tách trà thơm dịu, cùng những bản nhạc cổ điển, ngài đắm mình với hàng vạn quyển sách - nơi tích lũy sự thành công của một chủ tịch han như hiện tại.
"cha." - một tiếng gọi êm dịu cùng sự lễ phép thông qua hành động cúi chào của em luôn khiến ông đặc biệt yêu thích. đứa nhỏ kia luôn là niềm tự hào trong đời bậc làm cha này.
"chà, con về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top