ba.
trái ngược với khung cảnh yên bình có phần lãng mạn phía tây, ngay trung tâm thành phố không khí lại bộn bề tấp nập không thôi. dòng người một chút cũng không thuyên giảm.
và lại một màn lột xác từ dream. đêm hóa cuồng dại.
chiếc xe lambor với tốc độ chạy kinh hoàng, một loáng đáp ngay trước cửa quán bar sang trọng. như thần như thánh, chàng trai trẻ bước xuống xe với cặp kính râm sau gáy. vì cái ánh huy hoàng của chính mình, hàng người tự động dồn sát hai phía, ánh mắt tò mò dán chặt lên phía người chính diện. cậu chàng ung dung đi vào với tấm thẻ vip trên tay, suôn sẻ qua cửa.
nên nhớ, để vào được dream, gia cảnh của bạn chính là chìa khóa. nhưng không phải ai cũng chỉ cần dựa vào nó liền sở hữu được thẻ vip, huống hồ đó chỉ là một cậu nhóc.
âm nhạc xập xình, trai xinh gái đẹp tràn lan, dream lúc này chẳng khác gì tiên cảnh với sặc mùi ám dục. cái giới này, thác loạn là điều đương nhiên.
chàng trai đi thẳng tới lầu ba - lầu dành riêng cho thẻ vip. dịch vụ cũng chu đáo hơn hẳn. vừa ngồi phịch xuống dãy sofa lông đắt tiền lập tức có ngay hai công chúa bên cạnh phục vụ, rót từng ly rượu, liên tục nói lời ngọt ngào như mật rót.
ước mơ chung của đại đa số các thiếu nữ nơi đây - ai mà chẳng muốn được làm bảo bối của các thiếu gia cơ chứ? sủng nịnh, âu yếm, lập tức có thể ăn sung mặc sướng đến tận khi lâm chung.
cậu thực sự đang rất khó chịu, gặp phải bản tính ghét sự phiền toái của mình thì lập tức mỗi người vài tờ xanh giấy bạc, tự động đi ra khỏi cánh cửa phòng vip. nếu nán lại, e rằng không ai dám nghĩ tới hậu quả.
mà lí do khiến sự khó chịu trong cậu bùng phát chính xác là cái tên ngồi cạnh cậu lúc này.
trong lòng cậu đang sôi sùng sục, không ngừng chửi rủa.
cái đồ quỷ tha ma bắt nhà hắn, giờ này cứ phải hành đãi người thế này làm gì? nếu không vì đích thân mẫu hậu nhà hắn nhờ thì có chết cũng đừng mong tôi xuất hiện ở đây.
"cậu thật sự rất biết hành nhau đấy." - chàng trai nọ bực tức dựa hẳn lưng vào sofa, nhắm mắt mệt mỏi.
"tôi kêu cậu?" - tông giọng trầm từ người kia phát ra. ánh mắt sắc lẹm giáng đến chàng trai đối diện.
cậu chàng khẽ thở dài, nhíu chặt mày, bất lực, "đã đích thân park phu nhân lên tiếng, đây còn có thể chối từ?"
chỉ nhận được tiếng cười nhạt từ người kia, cậu bực tức ngồi thẳng dậy. thật không chịu nổi tên ngạo mạn này. là nguyên nhân hành đãi người khác, giờ lại bày thái độ kia là ý gì?
"giờ này sao không đi mà ôm nayoung của cậu, ra đây làm gì để khổ thân tôi thế?" - cậu vắt chéo hai chân lại, chờ câu trả lời của người đối diện.
được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người kia khiến tâm trạng hắn dễ chịu hơn hẳn, giống như một thú vui vậy, "đang đề cao tính kiên nhẫn của tôi à, zhong thiếu?"
tên họ zhong nọ nghe nói thế liền bật ngồi dậy, đầu óc xẹt ngang một suy nghĩ. chà, tên này xem ra lại chứng nào tật nấy rồi.
"thế nào? hóa ra vẫn thiếu kiên nhẫn. để xem, một, hai... tận sáu ngày. kỷ lục đấy. xem ra nayoung này cũng cao tay hơn các cô khác dữ à."
"cao tay? chắc chứ?" - hắn cười khẩy một cái, ngước mắt hướng đến cậu. chỉ một cái nhìn, không gian lập tức yên ắng, nghe thầm còn có vẻ tức giận.
zhong chenle hít sâu một hơi. gì đây? không phải lại chọc giận gì tên nóng tính này chứ?
"vậy ý cậu?" - cậu ngờ nghệch hỏi ngược lại hắn. với ai không nói, nhưng chỉ cần có hắn, zhong chenle lập tức yếu thế. đúng là điên chết cậu mà.
"một cô gái có khả năng lên giường tôi, với cô gái có khả năng đổi thành họ park nhà tôi, là ai cao tay hơn?" - hắn ung dung tự tại ngước đầu ra sau. và thề có chúa, chenle cậu đã thấy, mắt hắn đỏ ngầu. mẹ kiếp, gì đây?
"ôi trời ạ, cậu đâu phải kẻ ngốc. ở đây việc diễn ra hôn ước là việc bình thường thôi. nhưng cái này mới đáng thắc mắc, cậu đang tức giận vì một chuyện vô bổ đấy nhỉ? đúng là tôi đề cao cậu rồi." - zhong chenle hả dạ cười lớn. không ngờ cũng có lúc nhìn thấy mặt này của đại thiếu park gia.
hắn chẳng thèm đáp tên dở hơi kia, cầm lấy ly whisky tu một hơi, thở hắt tiếng dài, nồng nặc mùi rượu cồn cay hòa cùng mùi nước hoa nam tính dễ chịu, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường bên cửa sổ tầng ba, khung cảnh ấy lại vì thế mà quyến rũ đến nao lòng.
"chậc, ngược lại thật muốn xem dung nhan của vị tiểu thư may mắn lọt vào mắt xanh của phu nhân và chủ tịch lừng lẫy park thị kia." - chenle dẹp hẳn cả giấc ngủ ban nãy qua một bên, phấn khích trước câu chuyện trước mắt.
nhưng trái lại, thấy hắn não nề thế này, nói không chừng là kẻ dung nhan không được hoàn mĩ ư?... nghĩ xong tự cậu cũng cảm thấy vô căn cứ, huống hồ các vị tiểu thư quanh đây đều là mĩ nhân cả.
vả lại, còn gả vào park gia, gả cho park jisung, thì thật không thể là kẻ tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top