Chap 9

- Hả? Gì cơ? Cậu nói gì? Nói tớ thích em ấy? Cậu có nhầm không vậy. Đã một năm trời rồi tớ không được tiếp xúc với Han Yeong, làm sao có thể?

- .. cũng phải. Thế cậu nói xem, Han Yeong là gì? Không thích thì cũng là người quan trọng.

- chắc vây mà thôi đừng nói nữa. Tớ đang rối lắm đây này

Tôi nói xong liền nằm lăn ra giường . Jungkook thấy thế đập vào đùi tôi "Dậy!"

- Hyung! Hyung kêu em ấy quan trọng mà hyung còn định nằm đây sao?

- aishhh! Anh còn làm gì được nữa sao? Hôm nay anh đã đến và còn bị em ấy đuổi về, còn phũ phàng nữa.!

- Cho em địa chỉ của Han Yeong đi

Jungkookssi trầm ngâm. Jungkook?

- Em muốn làm gì vậy Kook

Không phải chỉ mỗi tôi mà V cũng ngạc nhiên về điều đó. Jungkook định giúp tôi bằng cách đến nhà HanYeong để thuyết phục sao? Để van xin nài nỉ hay là để giải thích?

- Cứ đưa cho em đi Jimin

- Nhưng anh cần biết lý do

- Em sẽ nói với anh sau, và đưa cho em trước đã

- nhưng...

- Cậu cứ đưa cho nó xem. Này JKssi , em giúp được thì hãy giúp lấy nó. Khổ thân thằng bé

V nói quay ra nhìn tôi, đặt một tay lên vai tôi tỏ vẻ an ủi. Cũng may thật trong cái lúc rối bời như thế này chỉ có họ bên tôi.

Tôi đưa JK địa chỉ nhà Han Yeong với hy vọng nhỏ bé còn sót lại của tôi. Kook nói ngày mai sẽ đến đó gặp Han Yeong. Chắc ngoài tôi ra thì Han Yeong quý Jungkook thứ 2 làm ơn được đi nhé Kookie !

Bây giờ đã là buổi chiều, Jungkook đã đi gặp Han Yeong được 2 tiếng rồi. Chắc sắp về thôi, tôi vẫn kiên trì ngồi đợi. Rồi ... Jungkook về . Một tiếng thở dài với gương mặt ỉu xìu vì bất lực đang hiện rõ trước mặt tôi.

Thôi.

Tôi hiểu rồi.

Đứng dậy tôi vuốt mặt một cái , tiến về chỗ JK nói một lời cảm ơn rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Jungkook cũng không giúp được tôi, Han Yeong có vẻ là em ấy quyết tâm lắm rồi. Em làm vậy lại càng khiến tôi ân hận, tại sao chứ? Em tại sao phải như vậy chứ?

thời gian cứ thế trôi qua ai nấy đều bận bịu với chính công việc của mình, yêu thương nhau hờn giận nhau bây giờ cũng chỉ là hư không thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng mỗi người họ . Tiếp tục chờ đợi một phép màu từ số phận hay từ bỏ nhận lấy câu trả lời phũ phàng. Đó đều là quyết định nằm trong tay mỗi người , cô thì đã chấp nhận từ bỏ còn anh...


Ngày hôm đó, một ngày không nắng Jimin đã đứng ở sân bay 3 giờ đồng hồ.


Trời mưa.


Mưa tầm tã.


Nếu bây giờ có 1 điều ước có lẽ anh và cô đều ước rằng '' phải chi hôm đó không gặp nhau'' thì đâu phải như thế này cơ chứ?

__________________

( ngôi Han Yeong)

Bước xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đón tôi bằng 1 cơn mưa nặng hạt một cơn mưa rào phủ kín tâm hồn tôi. Cũng 8h tối rồi tôi bắt taxi rồi dùng lại ở một quán phở ven đường đúng là hương vị ấy vẫn còn đây hương vị của Hà Nội, trà đá vỉa hè tất cả vẫn còn đây...

Kéo chiếc vali về ngôi nhà xưa ấy, ngôi nhà chứa đựng đầy tuổi thơ, nó đã chứng kiến tôi lớn lên, trưởng thành chứng kiến những ngày tôi ôn thi đại học , những 3-4h sáng còn cặm cụi học tiếng Hàn và cũng chứng kiến ngày tôi đi , hôm nay tôi đã về rồi đây.

Cánh cửa nhà mở ra ba mẹ ôm tôi vào lòng bất ngờ xúc động nhưng cũng đầy ngạc nhiên

'' Con có quay trở lại đó nữa không''

'' con.. con cũng chưa biết nữa nhưng chắc là không đâu ạ''

Mệt mỏi lê bước lên phòng , vẫn là căn phòng ấy của tôi nhưng hôm nay tôi ngủ với mẹ

- con gái, con kể xem bên đó như thế nào? Trong suốt những năm qua con đã làm gì?

- À , bên đó vui lắm mẹ ạ , đẹp lắm đồ ăn thì ngon nữa , con học tốt cực được khen suốt à còn có cả Ji..

- Jimin đúng chứ?

- Mẹ..sao mẹ lại ...

- Con nghĩ mẹ là ai vậy? Trong suốt những năm qua con làm gì mẹ cũng biết

-...

- Con về đây không phải tự nhiên mà có lý do đungs chứ?

- Vâng ..

- Rắc rối với Jimin?

- Vâng..

- Thấy không con gái ? Jimin đơn giản nhưng showbiz hay cô gái kia đều không đơn giản. Thế nhưng con đã nhúng chân vào thì con không thế cứ để thế mà từ bỏ , mẹ không cho phép . Xưa nay mẹ đều dạy con phải kiên trì , nỗ lực con cũng đã cố gắng bao nhiêu năm trời con định vậy mà từ bỏ sao? Không được cách này thì làm lại từ đầu hà cớ gì mà ngớ ngẩn đem tuổi thanh xuân của mình đi vứt như thế chứ?

- Nhưng.. nhưng con chẳng biết làm gì cả , bây giờ con phải làm sao?

- Quay trở về Hàn Quốc !

- nhưng con vừa về mà , mẹ định đuổi con à T_T

- aish ! Trật tự nghe đây này . Bighit đang tuyển staff đấy! Đây là cơ hội của con

- con phải vào đấy làm việc á? Thôi .. vất vả lắm mẹ . Con có sdt Jimin mà , gọi 1 cuộc là được

Mẹ cốc vào đầu tôi một cái " đứa con gái ngốc này"

- con nghĩ gì vậy? Con xua đuổi người ta như thế nặng tình mấy thì cũng phai mờ nhiều. Bây giờ con tốt nhất làm lại từ đầu chứ không thì không còn cơ hội đâu!

- Vânggg !! Mai con sẽ book vé máy bay tuần sau con sẽ quay trở lại Hàn , sáng mai con sẽ gửi mail ứng tuyển. Đúng là mẹ luôn tuyệt nhất! Thôi con ngủ đây ! G9 mẹ!!!

Một tuần trôi qua , cô book vé về Hàn Quốc . Xách vali tới nhà Tajiu . Bấm chuông vài tiếng rồi đứng đợi. Tajiu nghe thấy tiếng chuông liền xuống mở cửa. Tajiu không ngờ , thật sự là không ngờ
_________

- Sao nào cô gái suy nghĩ lại rồi à?

Tajiu đặt cốc nước xuống bàn , nhìn chằm chằm vào mắt Han Yeong

- À ... ừ, tao suy nghĩ lại rồi. Tao sẽ làm lại từ đầu ước mơ chứ không phải làm lại từ năm tao cặm cụi học tiếng Hàn

- đúng rồi đấy, mày hiểu được vậy là tốt

Tajiu cười tít mắt nhìn Han Yeong rồi vơ vội lấy đt như sực nhớ ra điều gì . Tajiu cầm điện thoại rồi nhìn Han Yeong

- Tớ phải báo cho Jimin biết nữa !

Han Yeong vội gạt tay Tajiu xuống , nhưng cuộc gọi đã lỡ chuyển đi , Jimin bắt máy Han Yeong vội ra ký hiệu cho Tajiu

- Alo ? Tajiu em gọi anh có việc gì ?

- À, không không em hỏi thăm anh thôi

- Vậy à, anh vẫn khoẻ đó nhaaa . Bữa nào chúng ta đi cà phê nói chuyện sau nhở ?

- Dạ vâng , em có khách tới chơi nói chuyện sau nhaa.

- Báii baii

Tajiu tắt máy . Han Yeong nhìn cô, có chút buồn, có chút thương chút nhớ

- Jimin có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ

Han Yeong nhìn trũng xuống mỉm cười , cô nghĩ chắc có lẽ thời gian qua Jimin sống rats tốt, chắc anh cũng không còn lo nghĩ ăn năn day dứt về cô nữa rồi.

- Ừm, có tốt hơn xưa nhưng nếu như mày thật sự không còn trách Jimin nữa thì anh ấy sẽ vui vẻ hơn đấy

Tajiu đứng dậy nói xong rồi bước ra ngoài, chắc nó muốn cô tự mình suy nghĩ rồi tự mình đưa ra quyết định. Nằm gục xuống với mớ suy nghĩ vẩn vương cô nghĩ mãi nhưng chẳng biết làm thế nào nhưng thôi trước mắt là cuộc tuyển chọn Staff, Han Yeong vục dậy và bắt đầu công việc đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top